Chương 51: Rất đẹp, muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi tới đó, đứng trước cửa sổ chiếc xe đã được khởi động, đưa tay lên gõ.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Ôn Huyền đeo kính râm, đang đặt bàn tay không bị thương của mình trên vô lăng.

Thấy anh xuất hiện, cô nghiêng đầu mỉm cười: "Đại Đội trưởng Lục, không phải muốn đưa tôi đi mua đồ lót gì đó sao? Còn có chuyện gì không?"

Khóe môi cô luôn nở nụ cười nhè nhẹ, dường như cô không hề để ý những lời nói trước đó của anh, cũng không coi nó là chuyện gì lớn lao.

Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu lạnh lùng: "Xuống xe, cô lái một tay không an toàn."

Ý của anh không thể rõ ràng hơn được nữa.

Anh bảo cô lên xe của anh.

Không ngờ Ôn Huyền lại đưa bàn tay đang quấn băng gạc lên nhìn, cười nói: "Không sao, thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, tôi vẫn có thể..."

"Không được."

Cô chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời, khóe môi của Lục Kiêu khẽ giương lên, nghiêm nghị nói:

"Nơi này là trung tâm của thành phố, dòng người tấp nập, tay cô lại bị thương, cô có thể không lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng cô không thể không quan tâm tính mạng của người khác."

Ôn Huyền: "..."

Nghe anh giải thích như vậy, cô hơi ngớ người, cuối cùng thu ánh mắt về, cúi đầu cười gượng: "Đúng, đại Đội trưởng Lục dạy chí phải, tôi không thể ích kỷ như vậy."

Nói xong, cô tắt máy, cầm chìa khóa và túi xách, chuẩn bị xuống xe.

Lục Kiêu nhìn cô xuống xe, khóa xe lại rồi mỉm cười với anh, quay người đi về phía xe của anh.

"..."

Anh hít một hơi thật sâu, quai hàm siết chặt lại.

Cô đang định bày trò gì thế này?

Chẳng phải cô rất biết cách ăn nói, chẳng phải cô rất hung hăng đó sao?

Sao bây giờ lại ra vẻ như anh nói gì cũng đúng hết vậy?

Khi Lục Kiêu quay lại xe của mình, bầu không khí quanh anh càng thêm lạnh lùng, bờ môi mím chặt, trên mặt dường như phủ một lớp băng.

Anh không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe.

Ôn Huyền cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, hết nhìn điện thoại lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tóm lại bất kể thế nào thì cũng không thèm nói chuyện với anh.

Tựa như sau khi anh nói anh không phải người mà cô có thể đùa giỡn là cô hoàn toàn mất hứng, thậm chí không thèm nói một chữ nào.

Cứ như thể ngầm thừa nhận rằng cô chỉ đang bỡn cợt anh vậy.

Cô là ngôi sao nổi tiếng, có tiền, có nhan sắc, có ngoại hình, muốn kiểu đàn ông nào thì chỉ cần ngoắc tay một cái là sẽ có người lao tới.

Nhưng hiển nhiên anh không phải người đàn ông mà cô thích là trêu chọc được!

Nếu không, anh và đám đàn ông kia có khác gì nhau chứ?

Gia giáo, tu dưỡng và cách làm người của anh đều không cho phép anh làm như thế!

Hai người đều im lặng, bầu không khí cũng lạnh lẽo y như anh, ngày một yên tĩnh và kỳ diệu hơn.

Tuy nhiên, lúc Lục Kiêu kéo phanh và chuẩn bị đạp ga, tầm mắt vô tình quét sang nơi nào đó, động tác đột nhiên khựng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn Ôn Huyền.

Tay phải của Ôn Huyền bị thương, tay trái đang kéo đai an toàn, nhưng chung quy thì dùng một tay luôn rất bất tiện, động tác của cô hơi cập rập, cài mấy lần mà không thành công.

Đúng lúc này, Ôn Huyền đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo hòa lẫn với mùi thuốc lá đặc biệt phả thẳng vào mặt mình.

Anh nghiêng người sang, bàn tay to trực tiếp kéo dây an toàn lại và thắt vào cho cô.

Khuôn mặt điển trai, vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị của anh gần trong gang tấc, gần đến mức cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là sẽ chạm vào mặt anh.

Mặt trời buông xuống, chiếu vào hai người họ.

Lông mi cong vút, mảnh mai như cánh quạt của Ôn Huyền chớp chớp hai cái.

Thế là một giây sau, cô ngẩng đầu lên, bất cẩn chạm môi vào mặt anh.

"..."

Cơ thể của người đàn ông lập tức cứng đờ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro