Chương 60: CÙNG THÀNH PHỐ, WECHAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, xe buýt cũng có dừng lại, nhưng người tình nghi vẫn không xuống xe.

Nơi mà gã muốn đến là huyện Maduo.

Vẫn còn hơn một giờ ngồi xe, gã nhìn đồng hồ, dường như hơi sốt ruột.

Dù xe đã đi xa rồi, cũng xác định là không có người nào đuổi theo, nhưng việc bọn họ đang nằm trong tầm ngắm là sự thật không thể chối cãi.

Lúc này, có bảy tám hành khách lên xe, già trẻ gái trai đều có hết, trong đó còn có một ông lão khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi.

Chỉ thấy thân hình ông lão khá cao lớn, lưng hơi còng xuống, bên trên khoác một chiếc áo choàng Tây Tạng màu đỏ có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, tóc hơi dài, tóc mai và râu ria đều hoa râm, bù xù, như một ông lão tín đồ không có nơi ở cố định.

Tay ông lão chống một cây gậy, một túi hành lý treo trên đó.

Người đàn ông mặc áo xám ở hàng ghế thứ

ba đếm ngược lại nhìn lướt qua rồi dời sang hướng khác, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Ông cụ đi ngang qua gã, sau đó ngồi vào đằng sau lưng gã.

Đầu bên kia điện thoại của người đàn ông mặc áo xám đã được kết nối, gã hạ giọng, lấy tay che miệng: "Mau đến chi viện cho tôi, người ở bên này của bọn tôi bị bắt rồi! Xem ra phải tạm lánh một thời gian cho vụ này lắng xuống đã."

Nói xong, gã vô thức liếc nhìn xung quanh.

Thấy người ngồi đằng sau là một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, gã thu tầm mắt về, nói tiếp: "Được, vậy trễ nhất là ngày mai, tôi đợi các anh."

Mãi đến khi cúp điện thoại, gã vẫn hồn nhiên không phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng khi gã xoay người đi chỗ khác nghe điện thoại, ông cụ đằng sau gã lại chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt ông cụ đen láy sâu thẳm, sắc bén như chim ưng.

Về cơ bản, bộ đội đặc chủng nào cũng đã từng được huấn luyện cách để có thể thay đổi vẻ ngoài của bản thân hoàn toàn trong vòng ba mươi giây, mà anh còn không cần đến ba mươi giây, hai mươi giây là đủ rồi.

Mà ông cụ này chính là lớp ngụy trang của Lục Kiêu.

**

Hai tiếng sau, đến huyện Madou thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Ở hai bên đường quốc lộ là từng đàn gia súc, đồng cỏ mênh mông bát ngát, phía xa là dãy núi tuyết kéo dài, ánh hoàng hôn vàng óng bao trùm khắp nơi, hùng vĩ và tráng lệ.

Nhưng sau khi vào trong thị trấn, khí hậu của vùng Tây Tạng lại thay đổi bất thường, như tâm trạng của một người con gái.

Chớp mắt, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu sắp sửa có bão. Và không lâu sau đó, gió lớn bắt đầu gào thét, cơn mưa mang theo tuyết lạnh như băng ập vào cửa sổ xe.

Xe buýt chở hành khách dừng lại, nhiều người không có ô, vừa xuống xe là lập tức ôm đầu rồi vội vàng chạy đến nơi có thể tránh được mưa tuyết.

Người đàn ông mặc áo màu xám này cũng đứng lên chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị cơn mưa tuyết bên ngoài tạt vào mặt, gã không nhịn được nổi cáu: "Mẹ nó, cái thời tiết quỷ quái gì vậy!"

Mà vào lúc gã xuống xe, "ông cụ" ngồi sau gã cũng xuống theo.

Người đàn ông mặc áo xám cởi áo khoác trùm trên đầu mình rồi nhanh chóng bước vào một khách sạn gần đó.

"Ông cụ" cũng đi về phía khách sạn kia.

**

Chân Ôn Huyền vừa mới bước vào homestay, bên ngoài đã lập tức đổ mưa tuyết, gió thổi khiến cho cửa sổ lung lay, chủ nhà vội vàng đi đóng cửa sổ lại.

Bên trong homestay có nhà ăn, bên cạnh nhà ăn là một cái lò sưởi âm tường, từng ngọn lửa màu đỏ cam như đang nhảy múa bên trong.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, cô ngồi trên chiếc xô pha Ngọc Phỉ Thúy cạnh lò sưởi âm tường rồi hơ tay sưởi ấm, tiện thể lấy điện thoại ra, ấn mở một giao diện nào đó.

Đáy mắt cô toát ra vẻ hụt hẫng.

Quả nhiên vẫn chưa nhắn lại.

Lúc này, trong một khách sạn cách đó không xa.

Lục Kiêu đã đặt một phòng qua đêm, ngay sát phòng kẻ tình nghi đó.

Một là lúc ở trên xe anh đã nghe tên đó nói, ngày mai người của bọn chúng mới có thể tới chi viện cho gã, thứ hai là thời tiết mưa gió này sẽ không thể kết thúc trong đêm nay được.

Lúc này, anh tháo râu và tóc giả xuống, cởi bộ đồ ngụy trang ra, chuẩn bị lắp một thiết bị nghe lén trên vách tường đầu giường.

Anh lấy điện thoại di động ra, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn WeChat hiện thị trên màn hình, anh hơi sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro