Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo, tiếng người vui vẻ trò chuyện, cờ Cát Nhĩ quốc bay phấp phới trong gió, người dân ùa nhau kéo đến cổng thành chào đón Đế Cơ của đất nước họ, cùng với Lâm tướng quân trở về sau cuộc chiến mở rộng lãnh thổ và trống lại quân Tây Du.

Trong dòng người tấp nập, một nữ tử với bộ y phục màu vàng nhạt đang vui vẻ chạy lên trước, theo sau là hai người đàn ông cao lớn khuôn mặt sắt lạnh, người dân xung quanh cũng vì khí thế của hai người đó mà không dám chen lấn với tiểu cô nương kia.

"Nhị ca, Tam ca, cha với đại ca kìa!" Lâm Nguyệt vui vẻ nói.

"Tiểu Ngũ, muội đi từ từ thôi lại té thì phụ thân lại đánh chết ta!" Lâm Duẫn cười khổ nói.

"Đúng vậy, Tiểu Ngũ muội nghe lời Nhị ca đi!" Lâm Gia phụ hoạ.

Một lúc sau, cả ba người đều đứng hàng đầu tiên, Lâm Duẫn và Lâm Giao mỗi người một bên, dấu Lâm Nguyệt ở giữa không cho đám người đang chen chen, lấn lấn đằng sau xâm phạm đến nàng.

___________________

Dẫn đầu đoàn người ngựa là một nữ nhân, thân hình uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm, trên khuôn mặt không có chút ý cười, mái tóc được cột cao đuôi ngựa, mặc trên mình bộ giáp màu đỏ. Theo sau là một vị tướng, người ông ta toát lên khí chất anh dũng, khuôn mặt vốn đang uy nghiêm vừa nhìn qua thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc thì ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn, chỉ ước bản thân có thể xuống ngựa ôm lấy tiểu bảo bối nhà mình.

"Nữ tử mặc y phục màu vàng đó, là nữ nhi của ngài sao?" Huyền Vũ liếc ra sau thấy thái độ thấy đổi nhanh chóng của Lâm tướng quân liền nhỏ giọng hỏi.

"Bẩm Đế Cơ, chính là con bé!"

"Hiếm khi thấy ngài vui vẻ như vậy!" Huyền Vũ thầm cảm thán, quả nhiên như tin đồn, Lâm Tướng quân là một kẻ cuồng con gái, vừa thấy con gái là bao nhiêu uy nghiêm bay hết sạch.

________________

Đoàn người nhanh chóng tiến vào kinh thành, Lâm Nguyệt ủ rũ hỏi Lâm Gia:

"Ca, cha với đại ca lại vào thành rồi, khi nào mới về đây?"

"Tiểu Ngũ, cha và đại ca vào nhận chỉ, tối nay sẽ về chơi với muội được chứ!" Lâm Gia dịu dàng nói.

"Nào, lên xe ngựa đi Tiểu Ngũ, về phủ thôi nào!" Lâm Duẫn cười hiền lành, một tay dẫn ngựa kéo xe một tay vuốt lấy mái tóc dài của Tiểu muội muội.

Lâm Nguyệt khẽ gật đầu quay lại đỡ lấy tay của Lâm Gia leo vào bên trong xe ngựa.

_______________

Có thể nói, Lâm Gia chính là cánh tay phải đắt lực của triều đình Cát Nhĩ quốc. Lâm gia nắm giữ lượng quân lính rất lớn của đất nước và cũng là Gia tộc đứng trên sa trường từ đời này đến đời khác để mở rộng lục địa và bảo vệ đế quốc. Tuy nắm giữ quyên góp lực mạnh mẽ nhưng người ở Lâm Gia đều là người an phận, và luôn trung thành với đế quốc. Đến thời điểm hiện tại, Lâm Gia có năm người con, bốn nam và một nữ. Bốn người con trai lần lượt là Lâm Hạo, Lâm Duẫn, Lâm Gia và Lâm Minh, người con gái út tên là Lâm Nguyệt.

Lâm lão gia Lâm Tôn có thể nói là một người cha rất nghiêm khắc với con của mình từ khi còn nhỏ. Bốn vị nam nhi Lâm Gia, từ nhỏ đã được huấn luyện võ thuật nghiêm khắc, sách vở kĩ càng, có thể nói là văn võ song toàn. Chỉ có Ngũ tiểu thư là Lâm Nguyệt là ngoại lệ, nàng được cha và các anh trai cưng chiều từ nhỏ, thích gì được nấy, không cần phải luyện tập khắc nghiệt cũng không cần phải quá giỏi giang vì như Lâm lão gia đã nói " Tiểu Nguyệt chỉ cần vui vẻ, mọi đại sự đều có Lâm gia trống đỡ cho con!". Tuy là vậy, nhưng Lâm tiểu thư lại là một cô gái vô cùng lương thiện, hoạt bát, chưa bao giờ có thái độ khinh miệt với bất kỳ ai, nàng có thể ở phủ hưởng thụ nhung lụa, nhưng lại vô cùng thích đến doanh trại chơi với cha và các ca ca, lại là một nữ tử rất hiểu chuyện và thích đọc sách. Điều đó càng khiến từ Lâm lão gia và tứ vị ca ca, cùng với người trong phủ và cả quân lính dưới trướng Lâm Tướng quân vô cùng yêu thích nàng.

Ngày Lâm Nguyệt ra đời cũng là ngày mà Lâm phu nhân qua đời vì bệnh tật và sinh khó, trước khi nhắm mắt bà không ngừng căn dặn chồng và các con trai không được bỏ mặt tiểu nữ tử nhỏ bé trong lòng mình. Lâm lão gia vốn là người yêu vợ nên rất nhanh đồng ý với bà. Ông không xem Lâm Nguyệt là điềm xui mà xem nàng là món quà lớn lao mà người vợ tào khang của ông đã đánh đổi cả sinh mạng để ban tặng cho ông, ông luôn dạy các con trai rằng "Lâm Nguyệt thiệt thòi hơn các con, con bé là nữ nhi, thân thể yếu ớt, từ khi sinh ra đã không có mẫu thân ở cạnh như các con, các con phải yêu thương lấy con bé!". Từ đó, Lâm lão gia và tứ vị công tử đều cố gắng thay thế vị trí người mẹ mà chăm sóc cho nàng.

________

Tối hôm đó, Lâm tướng quân về đến phủ, đi trước ông là một nữ nhân phong thái uy nghiêm. Người trong phủ không cần nói liền biết người nữ nhân đó chính là Đế Cơ nên rất nhanh chóng đứng vào vị trí, cung cung kính kính cuối người.

Lâm Nguyệt ngủ quên trên ghế đẩu phía sau điện chính nghe động liền nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Lâm tướng quân liền không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm lấy:

"Cha về rồi!" ấy vậy mà hình như không đúng cha nàng sao lại ốm hơn, lại còn có eo thế này?

"Tiểu....Tiểu Ngũ, muội ôm nhầm người rồi!" Lâm Duẫn chạy theo, hốt hoảng nói.

Lâm Nguyệt vội buông ra, nhìn người trước mắt là một nữ nhân, liền ú ớ nhìn ra sau, rồi nhanh chóng cuối gập người tạ tội:

"Tỉ tỉ, muội... muội xin lỗi, muội chưa tỉnh ngủ nên nhận người với cha!"

Lâm lão gia, Lâm Hứa và Lâm Duẫn cùng với đoàn tùy tùng và cung nhân trong nháy mắt mặt tái đi khi nghe nàng nói, Lâm Tôn định bước lên giải thích cho con gái lại nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của Huyền Vũ, tay của cô đưa lên miệng ý chỉ là im lặng.

"Ta không sao, tiểu thư đừng lo!" Huyền Vũ ôn tồn nói, tay đưa ra đỡ nàng đứng thẳng lên.

"Đa tạ tỉ tỉ! Tỉ tỉ là...?"

"Ta họ Huyền, tên Vũ!" Cô cười nhẹ nói, ánh mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo.

Huyền Vũ, cái tên này, họ Huyền chẳng phải là họ của hoàng tộc sao? Đế Cơ tên úy là gì nhỉ? Là Huyền Vũ! Lẩm bẩm một chút mặt Lâm Nguyệt không còn giọt máu, nàng căn bản là định quỳ xuống nhưng mà lực tay của nữ nhân kia đã rất nhanh cản nàng quỳ xuống.

"Đừng sợ, ta không ăn thịt muội! Lâm tướng quân, ngài xem Ngũ tiểu thư nhà ngài chờ ngài lâu như vậy, không Chào hỏi cô bé sao?"

Lâm tướng quân thở phào, may Đế Cơ cũng là người thoải mái.

"Bảo bối, lại đây với cha!"

Lâm Nguyệt cuối cuối người, nhẹ nhàng trốn ra đằng sau Lâm Tôn và Lâm Hạo. Khuôn mặt nhỏ ló ra sau lưng Lâm tướng quân nhìn về phía Huyền Vũ.

Mọi người vào phủ chính, Huyền Vũ bảo mọi người cứ giữ thái độ bình thường không cần lễ tiết nên Lâm Nguyệt không phải vào trong mà được ngồi dùng bữa ở chính điện, nàng nhìn một bàn đầy đủ thức ăn mà cung nhân dọn lên cho từng người rồi nhìn qua các anh mình, thấy họ đều đang rất bình thản, người ngồi bên kia là Đế Cơ đó a, sao họ bình thản thế nhỉ? Nàng lại còn vừa tự mình xông lên ôm Đế Cơ, cơ đấy.

Lâm Minh vốn bận học, mãi đến lúc này nghe Đế Cơ hạ giá mới ra ngoài đón tiếp, chuyện lúc nãy tiểu muội muội của anh lao đến ôm trầm lấy Đế Cơ, anh cũng đã nghe kể lại, thật biết cách khiến anh nhịn cười đến đau ruột luôn mà, thấy tiểu nữ tử đang đỏ ửng mặt nhìn xung quanh anh bèn nghiêng qua trêu ghẹo:

"Nào, nào bây giờ muội muốn chui xuống lỗ cũng không có lỗ để chui đâu, nên ăn đi, mọi người đều ăn hết rồi, muội không đụng đũa mới là gây sự chú ý đấy! Nào, mặt muội đỏ như quả cà chua rồi kìa, ăn cà chua nhé, Tứ ca gắp cho muội! Hay là muội thấy tiếc, sao không ôm lâu hơn tí nữa!"

Từng lời thầm thì kia chính xác thì là mọi người trong phòng đều nghe thấy dù sao ngoài Lâm Nguyệt ra thì họ đều là người luyện võ, thính giác rất tốt làm sao không nghe thấy cho được, mặt Lâm tướng quân tối xầm xuống chỉ muốn đem đứa con trai của mình ra tẩn cho một trận, còn ba vị còn lại thì nhịn cười đến đỏ cả mặt, Lâm Nguyệt nhanh chóng cầm bát cơm lên, khuôn mặt nhỏ vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Huyền Vũ nhìn một màng trước mặt, ánh mắt cô không khỏi hướng về tiểu nữ tử đang đỏ hết cả mặt, cố gắng ra vẻ bình tĩnh kia, lại nhớ đến dáng vẻ nàng hệt như chú gà con lao đến ôm chặt lấy mình, vừa mềm mại lại vô cùng đáng yêu. Rất thích hợp để người khác chọc ghẹo. Nhưng e là cứ như vậy nàng ấy sẽ không ăn được gì hết.

"Lâm tướng quân, ngày mai ta đi cùng ông ra doanh trại!"

"Hạ thần đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho người kĩ càng, chỉ là, doanh trại không có nữ nhân, sẽ không có ai hầu hạ cho người!"

"Ta cũng không quá câu nệ chuyện ai hầu hạ, Lâm tướng quân cũng không cần lo lắng!"

Lâm Nguyệt thấy mọi người đã chuyển sự chú ý đi nơi khác liền có thể thoải mái ra một chút, trưa đến giờ nàng chưa ăn gì a, bây giờ thấy đói rồi, Lâm Gia bên cạnh cũng không ngừng gắp đồ ăn ngon cho muội muội.

Huyền Vũ nói chuyện một lúc, đánh mắt qua thấy nàng đã có thể ăn tự nhiên hơn một chút, trên môi liền bất giác có ý cười chiều chuộng.

______________

Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt dậy khá sớm, được tì nữ sửa soạn kĩ lưỡng, nàng khoác lên người bộ y phục màu cam, mái tóc búi hờ, rất đáng yêu. Tối qua nàng không được ôm cha rồi hôm nay phải chạy lẹ qua sân tập thôi.

Vừa ra sân tập, nàng không thấy bóng dáng cha và các ca ca đâu, chỉ thấy một dáng người nữ tử đang luyện kiếm, nàng thoáng giật mình, sao lại là Đế Cơ? Người cũng tập kiếm sao? Nàng trốn sau góc tường nhìn về phía Huyền Vũ, không hiểu sao lại bị cuốn hút bởi dáng vẻ luyện kiếm của người kia, hôm nay nàng mới nhìn kĩ nha, Đế Cơ có khuôn mặt rất sắc xảo, thân hình rắn rỏi và rất cao ráo.

Nghĩ nghĩ một chút, nàng quay lại đã không thấy bóng nữ nhân kia đâu mà lại bị một giọng nói trầm ấm pha chút trêu ghẹo dọa cho nhảy dựng.

"Lâm muội muội a, thấy tỉ tỉ luyện võ như thế nào?"

"Đế....Đế Cơ, người.... người lên đây lúc nào vậy?"

"Đừng gọi ta là Đế Cơ, gọi ta là tỉ tỉ, gà con ạ!"

"Người... người gọi tiểu nữ là gì?" nàng ú ớ hỏi lại, khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ ửng lên.

"Sao lại là tiểu nữ? Gọi ta tỉ tỉ, xưng muội muội, hiểu không Gà con!" Cô lấn lên đẩy nàng vào tường lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ kia lên mà nói, giọng rất ma mị.

"Tỉ tỉ, tỉ tỉ, người.... người đừng lại gần nữa!" Lâm Nguyệt lắp bắp nói.

Huyền Vũ thấy bản thân đã trêu ghẹo đủ liền thả nàng ra, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói.

"Cha và các ca ca của muội đã đi ra doanh trại, ta ở lại đây chờ muội thức dậy rồi đi chung với ta, cha nàng nói nàng sẽ ở cạnh hầu hạ ta trong ba tháng tới ta ở doanh trại!"

Lâm Nguyệt nghe xong liền cảm thấy ong ong đầu óc. Nàng vừa nghe gì cơ? Nữ nhân ma quái này thiếu nữ hầu, cha nàng liền lập tức đem nàng qua cho nữ nhân kia làm hầu nữ á?

"Nào, mau vào soạn đồ, chúng ta lên đường! Đây là lệnh đấy!" Huyền Vũ tỏ vẻ uy nghiêm nói.

Được một lúc, Lâm Nguyệt đi ra xách theo một túi lớn, thân hình nàng vốn rất nhỏ nhắn, nên mang theo cái túi lớn như vậy khiến cho Huyền Vũ có chút không nhịn được cười, hệt như một chú gà con phải cắp theo một cục đồ ăn lớn.

"Đây, tỉ tỉ cầm giúp muội!" Cô dịu dàng nói, tay nhanh chóng lấy đi cái túi kia rồi đi trước.

Lâm Nguyệt có chút cạn lời, dẫn theo nữ tì thân cận mà đi theo, ấy vậy mà khi ra đến nàng chỉ thấy đúng ba con ngựa, hai con ngựa nâu đã được hai người lính cưỡi, còn lại một con thì thấy Huyền Vũ đang để chiếc túi của nàng lên. Vậy nàng đi bằng gì bây giờ?

"Tiểu muội muội, qua đây, còn nữ nô tì kia, đi qua ngựa bên trái đi!" Giọng Huyền Vũ đều đều nói.

Lâm Nguyệt không dám phản bát, cũng không dám phản ứng, người ta là Đế Cơ, người ta nói sao nàng đành nghe vậy! Đợi đến doanh trại nàng sẽ trốn qua chỗ phụ thân và ca ca, hứ! Nghĩ đến đó khuôn mặt nhỏ liền có chút hào hứng.

Huyền Vũ nhìn nét mặt hào hứng của nàng sao lại không biết cái đầu nhỏ kia là đang định chạy qua cầu cứu cha, nhưng mà không dễ như vậy đâu! Đỡ nàng lên ngựa, xong xuôi liền nhảy lên phía sau nàng, để nàng ngồi thoải mái trong lòng mình rồi bắt đầu hí ngựa chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro