Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 24/2, đã tròn 1 tháng trôi qua và luận văn tốt nghiệp của em thậm chí còn chưa xong phần dẫn nhập. Thầy hướng dẫn bận rộn, anh lớn cũng bận việc nhiều, mọi người thả em tự do. Hẳn là mọi người tin tưởng vào sự tự giác mong manh hơn cả sương sớm của em, mọi người hẳn là nghĩ rằng em có thể làm được.

Nhưng mà không, em chẳng nghĩ ra được gì cả, viết tệ quá, em không muốn đọc lại. Sợ hãi quá, em không muốn bắt tay vào làm, em đang sợ hãi cái gì nhỉ, em cũng không biết nữa. Nhưng cứ trượt dần đầy chán nản mãi, ngoại trừ lãng phí thời gian thì chẳng được cái gì cả. Ngày nào cũng thế, em không thắng được bản thân mình. Em chẳng biết em đang đấu tranh cái gì nữa, nhưng em muốn bỏ chạy!

Chắc em sẽ đi bán nước mía, hoặc là trốn ra ngoài đảo, làm bạn với nắng và cát. Có thể là em nên tạm ngừng một chút, hay là em xin bảo lưu nhỉ, nhưng chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, bảo lưu bây giờ cũng không ổn chút nào. Em thậm chí nghĩ đến việc bỏ ngang kỳ cuối này, tốt nghiệp trễ chút cũng không sao, kỳ sau em bắt đầu lại. Em hay nói đùa như thế, nhưng mà đùa trong âm thầm thôi, anh lớn mà nghe, sẽ cáu mất. Đương nhiên là em cũng chỉ dám nghĩ thôi, chẳng có lí do nào chính đáng hay kế hoạch gì nghe có vẻ hợp lí cả, anh đánh em chết :")

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, con người lúc thực sự muốn làm liều, sẽ vô thức đâm đầu chạy về trước, em thì vừa hay, hèn với anh nhưng với bản thân thì liều khỏi nói. Sau cùng thì em bỏ chạy thật, em chui lên hẳn núi rừng đâu đâu, cách nơi em ở tầm 10 tiếng đi xe khách, thêm vài chục phút ngồi xe máy. Em nghĩ là em chỉ đi cho khuây khỏa một chút thôi, thư giãn xong em sẽ quay lại. Chuyện nhỏ ấy mà. Em đọc được tin tuyển dụng trang trại hoa cần tuyển người thu hoạch, chẳng yêu cầu kinh nghiệm gì cả, em chỉ việc nộp hồ sơ và đến đó thôi, ăn ở họ lo. Còn kèo nào hợp lý hơn thế nữa, nghĩ là làm, nhân lúc anh lớn công tác xa nhà, em nộp hồ sơ, cả xin phép cũng chẳng có một câu, ngồi xe khách mỏi mòn 10 tiếng tới nông trại nọ nhận việc. Mà lần một chút này của em, kéo dài nửa tháng hơn.

Em còn định ăn vạ dài dài ở đấy, dù sao việc làm nhàn nhã, đồng nghiệp cũng vui vẻ, em lại thích hoa, so với ngồi máy tính hàng giờ rồi gõ gõ bấm bấm, em cảm thấy tốt hơn nhiều. Mọi thứ đều ổn, cho tới khi màn hình điện thoại của em hiển thị cuộc gọi từ anh.

"Em đang ở đâu?" Vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe anh không mặn không nhạt hỏi.

"..." Rồi giờ tới em nên trả lời như thế nào đây :")? Em có thể im lặng luôn được không?

"Bật định vị, anh đến đón em." Khoảng lặng này của em dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, em trả lời hay không thì anh cũng quyết định xong rồi.

"...em đang ở...ưm...một chỗ hơi xa hơn bình thường ạ." Em nghĩ là, sớm muộn gì cũng chết, dù sao em cũng không bay về ngay được, cứ trả lời đã rồi tính sau.

"Anh biết, anh đang ở Gia Lai rồi, gửi địa chỉ cho anh, nhanh lên một chút, lát anh còn một cuộc họp." Giọng anh vẫn vậy, đều đều, chẳng có vẻ gì gấp rút cả.

Nhưng em thì gấp rồi, không phải anh đang công tác tận Bạc Liêu sao, sao đùng một cái lại ở Lâm Đồng rồi. Em lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là gửi định vị cho anh. Anh bảo anh còn một cuộc họp nữa, vẫn là không nên ảnh hưởng công việc của anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"..."

"Giải thích đi." Mặc dù là đang hỏi em, nhưng tay anh vẫn đang lách cách gõ phím, rõ ràng anh đang chăm chú nhìn màn hình chỉnh sửa lại báo cáo, mà sao em cứ có cảm giác cả người đều ngứa ngáy như thế bị anh nhìn chòng chọc vào.

"Em...không có gì để giải thích ạ..." Em đứng trước mặt anh, tay vò vò áo, nhỏ giọng đáp lời.

"Ừm," Anh ậm ừ trong cổ họng, như thể chẳng hề bất ngờ với câu trả lời này.

"Không nghĩ ra nên nói như thế nào hay không dám nói trong trường hợp này là như nhau, anh cũng không phải Phật, không cần em sám hối với anh."

"..." Góc áo nhỏ sắp bị em vò nát rồi.

Nói đoạn, anh đá đá vào chân em, hất mặt về phía góc tường. "Đi, ra đấy úp mặt vào tường mà suy nghĩ, không cần nhận sai với anh, em tự biết em đã làm gì. 1 tiếng, suy nghĩ làm sao để dọn dẹp hậu quả, thu dọn mớ lộn xộn mình gây ra."

"...Dạ" Em đáp lại, rồi lết thếch đi về góc tường, anh không bảo em đứng hay quỳ, nên em đứng vậy, làm người không nên tự làm khó chính mình! Tự mình an ủi mình một hồi, cuối cùng em cũng nghiêm chỉnh lại suy nghĩ lời anh nói, đây là cơ hội sống duy nhất đó, em không thể không đàng hoàng được!

Thấy sự lấm lét lúc phân vân xem nên quỳ hay đứng, rồi sự đắc ý nho nhỏ thoáng qua trong mắt lúc em chọn làm anh cảm thấy không khỏi buồn cười. Đúng là đồ trẻ con, anh không quản em đứng hay ngồi, cũng không còn nhỏ nữa, anh sẽ không áp bức em đến thế. 

Lại ngồi gõ gõ thêm 1 lúc, anh cuối cùng cũng chỉnh sửa xong bản báo cáo, vươn vai giãn người một hồi, anh cuối cùng cũng gấp cái máy tính đã phải chạy hết công suất suốt 8 tiếng này lại. Anh dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo, điệu bộ vô cùng thong dong thoải mái gọi em qua.

Em cũng sớm đứng không yên rồi, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, chân thì mỏi, đứng một hồi lại bắt đầu bức bối. Hơi hơi tủi thân rồi đó, nhưng chỉ hơi hơi thôi, nghe anh gọi, em cũng quên mất em đang uất ức cái gì.

"Nghĩ xong chưa?"

"Tàm tạm rồi ạ." Em gật gật đầu, trả lời cái kiểu chẳng đâu vào đâu.

Anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi, như kiểu anh thừa biết em sẽ trả lời như thế.

"Tốt nhất là em nên có một lí do thoả đáng, và tốt nhất là em nên trả lời được những câu hỏi của anh." Anh đứng dậy, vừa nói vừa bắt đầu xắn một bên tay áo.

Còn em thì hoảng rồi.

Tại sao em lại hoảng? Tại vì anh đang xắn tay áo đó !!!

"Đứng cách tường 2 ô gạch, chống 2 tay lên tường, mở chân rộng 1 ô."

Anh chẳng biết lấy từ đâu ra một cây thước gỗ dày, dài đâu đó 60cm, gõ gõ vào bên đùi em, hất mặt ra hiệu bảo em qua đó.

Đâu ra zay ?????!!!! Sao anh cầm đâu ra hung khí nhanh zay???? Vừa nhìn thấy tay anh cầm thước, chân em muốn mềm luôn. Em hơi mếu giật nhẹ góc áo của anh, với hi vọng tìm kiếm chút sự mềm lòng từ anh. Mặc dù biết là chẳng có khả năng anh mềm lòng, nhưng mà người sống trên đời ít nhiều thì cũng nên có hi vọng chứ hả 🥲.

"Anh ơi... ngày mai... em vẫn phải lên nông trại....A...."

Anh nhìn em chẳng nói gì, tay cầm roi bỗng vụt ngay một cái vào bắp chân em. Em vừa ăn đau nên lập tức ngậm miệng, tay xoa lấy xoa để chỗ vừa bị đánh. Anh đánh bất ngờ quá, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà.

"Anh chưa hỏi đến, thì đừng tự trả lời, em trả lời nhiều hơn một câu, là ăn đau nhiều thêm một lần đấy. Bây giờ đã có thể nghe lời được chưa hay đợi anh quất thêm 1 cái nữa thì mới đàng hoàng được?"

Anh nhướn mày nhìn em, em cũng biết tính anh nên không kì kèo nữa, lèo nhèo lát có khi lại bị đánh thêm một trận mà còn chưa vào truyện chính,  sức chịu đựng của em có hạn, em càng không muốn thử thách tính kiên nhẫn của anh.

Em chậm chạp bước lại phía tường, nói thì nghe dũng cảm thế thoi, ai bị đánh lại không sợ, biết chắc sẽ phải chịu một trận cuồng phong chẳng biết khi nào dừng còn đáng sợ hơn.

Thực ra không phải anh khó khăn với em, nhưng mà nhóc con này thông minh thật, sở dĩ em tác oai tác quái được là vì em biết làm thế nào để người khác mềm lòng, nhiều lần anh mắt nhắm mắt mở cho em, cũng chỉ vì cái miệng của em. Nhưng lần này thì khác, lần này không giống những khi em nghịch ngợm nữa.

"Anh hỏi gì thì em trả lời đó, quá 3 giây không trả lời được, 5 thước. Hai tay chống rời khỏi tường, 5 thước. Chỉ 2 điều thôi, nghe rõ rồi chứ?"

Anh vừa xắn tay áo còn lại vừa nói, còn em thì khóc không thành tiếng luôn. Trận đòn hôm nay, không phải "chỉ một lát" là có thể xong rồi. Vốn định quay đầu lại xin xỏ nũng nịu, nhưng vừa thấy anh bắt đầu xắn tay áo còn lại, tim em như rơi bịch một phát, thôi nghỉ, khỏi xin xỏ gì thì hơn.

"Anh hỏi nghe rõ chưa sao lại không trả lời?"

Anh vừa dứt lời đã nghe "Bốp!" Một tiếng làm em giật nảy mình, theo bản năng lập tức đưa tay ra sau xoa xoa. Đến khi giật mình rút tay lại thì muộn rồi.

"Em nghe, nghe rõ rồi ạ." Em vội vàng đáp lời, rồi lại vội vàng giải thích: "Anh ơi em xin lỗi, ban nãy em..."

"Rõ rồi thì tốt, không cần xin lỗi." Anh cắt ngang lời em nói.

"Tay?" rồi lại nghiêm giọng.

Em đứng thẳng người lại, xoay về phía anh, chầm chầm vươn 2 tay ra, chỉ thấy thước rơi xuống mỗi bên đều đặn 5 cái. Lòng bàn tay em từ từ đỏ lên, vừa đau vừa rát, vừa đánh xong thước cuối cùng, em lập tức rụt tay lại xoa lấy xoa để, nhìn đáng thương vô cùng.

"Đứng lại đàng hoàng." Anh chỉ lại vào tường, đợi em quay về đúng tư thế.

Cái đau râm ran từ 2 tay còn chưa dứt, vừa chống lại tử tế lại ăn tiếp 5 thước làm em co quéo cả người, hoá ra 5 thước của anh chia đều đến thế, ở đâu cũng phải ăn đủ !!!

Anh đánh không hề nhẹ, em lại chẳng có chút phòng bị nào cả, người cũng vì 5 thước bất ngờ mà uốn éo tới lui, nhưng tuyệt nhiên là không dám xoa nữa.

"Anh ơi tay nhất định sẽ không tự ý rời khỏi tường nữa." Em vừa thút thít hứa hẹn, anh cũng chẳng khó dễ nữa.

"Đầu tiên, luận văn của em viết đến đâu rồi?"

"..." Em biết là không được im quá 3 giây, nhưng mà...

"Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!" Liên tiếp 5 thước đúng như hứa hẹn lập tức rơi xuống. Em mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn là...đau chết bảo bảo 🥲

"Thêm 3s nữa, không phải chỉ 5 thước thôi đâu." Anh thừa biết là em chưa hoàn thành được một nửa, hỏi chẳng qua là để xác nhận một chút rằng em có nhận ra rằng tiến độ của mình chậm đến đâu không. Nhìn em ngần ngừ không dám đáp thì biết rồi.

"Em....1 chương ạ, em xin lỗi." Em hít hít mũi, cố lấy giọng bình tĩnh trả lời, em không muốn ăn thêm thước nào nữa đâu.

"1 chương? 3 tháng qua rồi mà em bảo em viết 1 chương? Bài của em có mấy chương tất cả? Còn bao lâu nữa thì em phải bảo vệ?" Vốn biết em làm chưa vào đâu, nhưng cái tiến độ này thì đúng là anh cũng không nghĩ đến.

"...1 tháng rưỡi nữa sẽ bắt đầu bảo vệ, ... còn ...còn 3 chương ạ..."

Ngay lập tức, 3 thước rơi xuống theo câu trả lời của em. 3 thước này so với 5 thước ban nãy cộng lại còn mạnh hơn, anh nhất định đang rất không vui....

Đúng, anh đang rất kiềm chế để không đè đứa nhỏ xuống đập cho một trận. Vất vả kiềm nén lửa giận không đánh hỏng em, cuối cùng bị một câu này thiếu điều phá vỡ.

"Em giỡn mặt với anh đấy à?"

Em im thin thít không dám động cũng không dám trả lời, sớm biết thế này, em nhất định sẽ cố viết thêm vài trang...

"Chát!" Thấy em im lặng, anh thiếu chút là gầm lên "Trả lời!"

"Hức... dạ không anh ơi, em không dám, em hức... em biết sai rồi."

"10 thước, đếm." Anh vừa dứt lời, roi đầu tiên đã lập tức đáp xuống.

"Chát!"   "Một! Em xin lỗi!"

"Chát!"   "Hai! Em biết sai rồi!"

"Chát!"   "Ba! Em không dám nữa!"

"Chát!"   "Huhu Bốn anh ơi bốn!"

"Chát!"   "Năm! Huhuhu anh ơi em nhất định sẽ viết lại đàng hoàng!"

"Chát!"   "Sáu! Em...hức...em nhất định sẽ tự giác báo cáo tiến độ."

"Chát!"    "...Bảy!!! Em thực sự không dám trì hoãn viện cớ nữa anh ơi. "

"Chát!"     "Anh anh ơi đau đau ạ huhu, cho em nghỉ, cho em nghỉ một lát thôi anh...hức."

"Thước ban nãy không tính, em còn không đếm, anh sẽ đánh lại từ đầu."

Anh cứng rắn ép em về lại tư thế ban đầu, mặc cho em nước mắt đầy mặt cũng chẳng may may động lòng. Cưng chiều để em lớn lên vui vẻ hạnh phúc, không phải để em đem tương lai của mình ra đùa, hay là hình thành cái tính đi nửa đường vừa gặp chút khó khăn lại bỏ cuộc.

"Chát!"   "A...Tám! Em đếm, em đếm mà. Anh ơi đau, đau.... Hức.... Nhẹ... nhẹ một chút thôi anh ơi." Mặc dù đau đến vặn vẹo, nhưng em biết anh nói được làm được, nếu như lại xin xỏ rồi để anh đánh 1 lượt như thế, thôi thà đánh ngất em đi luôn thì hơn.

Trái với em đang run rẩy khóc xin anh nhẹ tay, mấy thước cuối này anh càng đánh càng mạnh. Đến mức rõ là chỉ còn một thước cuối cùng, em lại mãi khóc mà quên đếm, bị anh đánh đi đánh lại mấy thước đến thảm. Thật sự là muốn đánh cho sợ. Vốn là 10 thước mà bị đánh đi đánh lại một hồi lại nhiều hơn hẳn 5 thước.

"Chát!"   "Mười, mười ạ huhuhuhu! Em biết sai rồi, thực sự không dám nữa anh ơi huhu."

"Tối nay lập tức viết mail trình bày lại với thầy. Anh không cần biết em viết gì, khoá luận lần này từ đề tài, kết cấu bài, thời hạn làm tất cả đều do em sắp xếp, tới thời hạn bảo vệ mà em bị đánh dấu là không đủ tư cách để ra hội đồng thì 1 tuần em nghĩ cũng đừng nghĩ có thể bước xuống giường. Nghe rõ chưa?"

"Chát!"   "Hả?"

"Aaa dạ nghe, em nghe rõ rồi ạ, tối nay em sẽ giải thích với thầy hức. Sẽ làm lại kế hoạch học tập cho anh xem ạ huhu."

"Anh cho em một tháng, mỗi tuần gửi 1 chương em đã hoàn thành qua cho anh và thầy xem. Nếu thầy đánh giá mức độ hoàn thiện không qua 90% thì viết lại cho anh, còn dưới 90 thì tự động nằm sấp, lúc nào viết lại thì quỳ mà viết. Em không tự giác được thì để anh giúp em."

"...Dạ" Em ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng mà trong lòng thì khóc thảm, thoải mái tự do không muốn, để anh ép vào tiêu chuẩn của anh đúng là chỉ có thảm. Không có tý cơ hội nào để lén lút qua mặt được hay là xin xỏ thêm chút thời gian nào được. Ai bảo em vứt 3 tháng ra cửa sổ chứ, giờ người khổ hiển nhiên là em, phải trả giá là ai, em chứ ai nữa.

"Còn việc em chạy tới đây chẳng nói lời nào, xung động xốc nổi, những thứ này anh tạm thời cho em nợ, xem thái độ 1 tháng này rồi từ từ tính với em."

Án treo lơ lửng trên đầu, em dù được tha bổng nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Thoi được rồi, bây giờ em sẽ chỉ tập trung vào luận thôi, thời gian gấp rút, em không thể lại chơi bời được nữa, anh đã nói trước hết như thế rồi, lại phạm vào có khi anh cho em chuyển kiếp luôn !!!

...................................................................
Tên truyện trì xong mình trì thật =)))))) xin lũi cả nhà nhớ dạo này mình hơi bận, hong bận thì cũng trì i chang nhỏ trong này :'). May quá là nay xong gòi, chúc cả nhà đọc truyện dui, nếu mọi người có thắc mắc gì, hay muốn nói chuyện thì cứ nhắn mình ha~

*Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ có vài chi tiết là thật hiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro