5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách, Dư Cảnh Thiên đành phải vung chân lung tung, bảo Từ Tân Trì thả mình xuống.

Sau khi làm thế, rốt cuộc Từ Tân Trì cũng đã thả cậu xuống, còn cẩn thân đỡ cậu đứng thẳng người dậy.

Quái lạ, khi còn ở Đại Xưởng, Từ Tân Trì không kì lạ như này, dù có chăm sóc mình thì cũng chưa tới mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này. Không lẽ cậu ấy nghe tin mình là Omega xong rồi yêu thương mình hơn à?

Từ Tân Trì hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của mình, cái xúc cảm khi chạm tay vào đùi của Tony thật sự tuyệt vời, cổ chân của em ấy nữa. Thật nhỏ nhắn, cổ chân của Omega nào cũng sẽ nhỏ thế à, chỉ cần nắm lại là sẽ bao trọn được cổ chân của em ấy, cứ nghĩ đến việc sau này vừa đánh dấu em ấy vừa nắm chặt cổ chân này trong tay. Từ Tân Trì cảm thấy không ổn rồi…
_____________________

Những phần sau thì Từ Tân Trì hoàn toàn không quan tâm nữa, chỉ hưởng ứng để tránh xảy ra tin đồn thôi, ánh mắt thì vẫn hướng về phía Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Từ Tân Trì liên tục nhìn về phía mình có gì đó không đúng rồi. Vì thế dù bị nhìn chằm chằm dưới ánh mắt ấy thì Dư Cảnh Thiên cũng không dám quay lại hỏi.

Chưa kể tới khoảng cách của cậu và Từ Tân Trì cũng quá gần rồi đi, mùi nước hoa hương rượu vang của cậu làm Dư Cảnh Thiên cảm giác như say rồi, tin tức tố của cậu cũng không hiểu vì sao mà cũng phát ra một ít hòa vào với hương nước hoa ấy.

Từ Tân Trì nãy giờ vẫn luôn thả nhẹ tin tức tố của mình đủ để bao quanh Dư Cảnh Thiên, ánh mắt luôn dính vào Dư Cảnh Thiên.

Từ Tân Trì rất muốn lập tức đánh dấu Dư Cảnh Thiên rồi đem về, giấu đi. Nhưng cậu vẫn chưa tới lúc, nếu em ấy biết cậu là một Alpha, thậm chí là một Alpha có đầy đủ tố chất để là kẻ đầu đàn, thì Dư Cảnh Thiên chắn chắn sẽ tránh xa cậu.

Dù Từ Tân Trì có đủ quyền lợi để cưỡng ép Dư Cảnh Thiên trở thành Omega của mình. Nhưng Từ Tân Trì muốn Dư Cảnh Thiên phải yêu mình cơ, cam tâm tình nguyện để cậu đánh dấu em ấy, biến em ấy thành Omega của một mình cậu.

Chương trình kết thúc
Quản lý có thông báo với cậu là một lát nữa mọi người sẽ tổ chức ăn uống, làm quen nhau, hỏi rằng cậu có muốn đi không.

Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng một Omega như mình tham gia thì cũng không ổn lắm, nhưng nếu không tham gia thì cũng không không ổn.

Đành nói đồng ý với việc tham gia, bảo quản lý đi chuẩn bị cho cậu vài bình ngăn mùi tin tức tố.

Sau khi quản lý rời đi, cậu lại lấy điện thoại ra lướt một chút. Đập vào mắt cậu là một bài đăng chụp ảnh cậu trong chương trình. Hồi nãy cậu cũng thấy có vài bạn fan cầm camera tới, nhưng cậu không ngờ là đã đăng tải ảnh sớm thế.

Hình ảnh chính trong bài thì vẫn là cậu, việc cậu đi tham gia chương trình trở lại đã khiến siêu thoại của cậu leo lên top 5 và hình như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Ngoài mấy tấm ảnh chỉ có cậu ra thì còn có những tấm ảnh cậu và Từ Tân Trì nữa, có cả video đoạn cậu ngồi lên vai Từ Tân Trì nữa. Phía dưới bài đăng, fan hai bên đang oanh tạc phần bình luận, cậu còn nhìn thấy có vài cmt như là “đẹp đôi quá đi mất”, “ôi cp của tôi là real à”, “tụi tui chỉ định ship cho vui mà hai người yêu đương thật đấy à”,…

Những câu nói này cậu thấy nhiều rồi. Từ hồi ở Đại Xưởng, hồi ở trong đấy thì toàn anh em với nhau (trừ một vài người có tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa), ra khỏi Đại Xưởng mới phát hiện là những hành động của mỗi người đều được fan ship với người này người kia. Dư Cảnh Thiên thấy thế sốc ‘bay màu' tận mấy ngày nhưng nhìn hoài cũng quen.
-------------------
(Vì một vài chuyện nên file truyện bị mất nên hiện mình đang viết lại từ đầu. Có khả năng phải rất lâu mình mới ra phần mới được. Rất xin lỗi mọi người ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro