1. Có khởi đầu - có kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, uể oải lếch thếch bàn chân trên mặt sàn, tôi bắt đầu một ngày mới. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn cắm đầu vô màn hình máy tính, đánh vài trận game, ăn xong vài bữa, làm những chuyện cỏn con cần làm, và rồi kết thúc một ngày bằng cách dán chặt mắt vào điện thoại. Chấm xanh hiện trên danh sách tài khoản đang online, liếc nhìn, tôi ngắm nghía một chút, rồi vuốt tay chuyển đi.

Mười lăm năm trước, năm 2007.
Tôi ngồi một mình trên băng ghế trên sân trường giờ ra chơi, hắn, một đứa lạ hoắc, bước lò mò đến, nhìn ngại ngùng rồi cất tiếng:
- Chào bạn, mình ngồi đây được không?
Tôi ngồi xích ra ngoài rìa, nhường thêm chỗ cho hắn. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cũng chẳng nhìn hắn.
- Kết bạn với mình nhé, mình không quen ai ở lớp cả. - Hắn cúi mặt, tôi bỡ ngỡ. À thì ra chúng tôi chung lớp, thì ra hắn cũng giống tôi.

Mười năm trước, năm 2012.
- Ê, tao lớp A12, mày lớp nào đấy hả?
- A12.
Thế là hắn lại ngồi với tôi trên băng ghế ở sân trường. Nhưng lần này, hắn và tôi quen biết nhau. Hằng ngày đi học hắn ghé qua tôi, có hôm thì chạy thẳng vào nhà lôi tôi đi, có hôm thì đứng trước cửa nhà hét tên tôi thật to kèm thêm câu "xuống lẹ lên coi". Ngày nào đi học, tôi với hắn cũng cùng nhau xuất hiện. Trễ có đôi, phạt có cặp. Tôi với hắn như hình với bóng.
Hè 2014, hắn chở tôi sang khu vực trường học khác cùng quận, ghé vào quán nước, hắn ngồi trầm ngâm, nhìn chăm chăm xuống chân bàn. Hắn thở dài, rồi kéo ghế sát vào tôi. Hắn gục đầu lên vai tôi rồi sụt sịt:
- Người ta hết yêu tao rồi.
Chậc, tôi thở dài, vỗ lên đầu hắn hai cái, rồi im lặng. Hắn chẳng còn rước tôi đi học như mọi khi, kể từ đầu năm. Ấy thế mà lần này hắn xuất hiện trước nhà như đã từng trước kia, và rồi ngồi đây. Chàng trai này, thì ra là thất tình rồi.
Kể từ hôm đó tôi và hắn lại cùng nhau đi học, hắn không cho tôi đi trễ, tôi không cho hắn dưới điểm 5.
Cuối cấp, hắn quen nhỏ cùng khối. Tôi không cùng đi học, nhưng vẫn làm cô giáo nhí, kèm hắn, và kèm cả cô nàng của hắn. Chuyện tình của hắn kéo dài cả năm học, và rồi kết thúc. Lần này tôi mới biết, hắn ngu thật, không phải giỡn. Ngu cả việc học, lẫn việc yêu. Thế là tôi lại ngồi im, hắn gục mặt lên bàn. Lần này, tôi với hắn đổi địa điểm, không là ly trà sữa hay trà chanh, hắn gọi 2 tẩy đá, 2 chai Ken, tôi một chai, hắn một chai.

Sáu năm trước, năm 2016.
- Ê, tao vào trường nghề được rồi. Còn mày đậu không?
- Đậu rồi, tao dư tận 6 điểm. Bao đậu. - Tôi cười toe, đu cổ hắn. Khác trường, thế là 2 đứa tách nhau ra được chút.
Rồi tôi có bạn mới, hắn cũng vậy. Nhóm bạn tôi hẹn đi xem phim, hẹn uống trà sữa, chơi game, đi xem nhạc hội. Nhóm bạn hắn hẹn đi cafe, đi lượn phố, hẹn khói thuốc, hẹn say mèm. Tôi với hắn tách nhau, tách cả lối sống, tách luôn dòng suy nghĩ.
Giữa năm 2016, hắn giới thiệu tôi với bạn, với cô nàng mới của hắn. Hắn cười toe, giọng nói đầy vẻ tự hào giới thiệu tôi với vai trò thân thuộc như anh em ruột thịt, như là tri kỉ.
Những lần hắn cần lời khuyên, tôi gợi ý. Hắn với tôi giúp đỡ lẫn nhau, tán gẫu, hẹn cafe hỏi han cuộc sống, hỗ trợ nhau những điều nhỏ nhặt. Rồi cuộc tình đẹp như mơ này của hắn tưởng chừng như là bến đỗ, thế mà lại chỉ là trạm dừng. Lần này hắn chẳng gặp tôi tại quán nào nữa, hắn nhốt mình ở nhà. Thế là tôi ghé qua, nấu cho hắn một chén cháo nóng hổi, rót một ly nước, gõ cửa rồi bước vào. Tôi ngồi trên ghế, chống tay lên bàn, chầm ngâm nhìn hắn, rồi buột miệng:
- Thôi, đừng yêu nữa. Nhắm không nổi, thì đừng yêu hết lòng.
Hắn chép miệng, ăn hết chén cháo, rồi chùm mền co ro. Hắn vỗ vỗ tay lên nệm, tôi chuyển chỗ ngồi, hắn xích gần lại rồi áp lưng vào tôi.
- Tao chẳng còn ai. Tao chỉ có mày. - Hắn thều thào sau lưng tôi. Thế là hắn thất tình, một lần nữa.
Lần này, hắn tụ tập bạn bè, hắn không đợi trước nhà tôi. Lần này, khói thuốc bay đầy đầu, mặt đỏ ửng loạng choạng. Hắn tìm sự khuây khoả khác, không thuộc sở trường của tôi, không: tôi. Lần này, tôi thấy sự khác biệt.

Hè 2021, tôi và hắn kết thúc.
Giận dữ, tôi nhắn một đoạn tin dài rồi gửi. Đoạn tin nhắn có nội dung chỉ trích về việc hắn tệ bạc trong lối sống, ích kỉ trong lối suy nghĩ, và cuối cùng là việc tôi thấy tôi tốn công vô ích, tôi thấy hắn không còn coi trọng tôi, hắn chẳng cần sự xuất hiện của tôi. Hắn im lặng rồi lảng tránh. Hắn trách tôi quá nghiêm khắc, hắn không còn gặp tôi do tôi quá cứng ngắc về lời nói, về tính cách. Hắn seen đoạn tin nhắn tôi gửi, rồi im lặng. Tôi giận hắn, hắn giữ chặt cái tôi của bản thân mình. Những gì tôi dành cho hắn, chẳng đáng để hắn giữ lấy. Lúc đấy tôi nhận ra, có khởi đầu, chắc chắn có kết thúc. Chỉ tiếc khởi đầu của chúng tôi, kết thúc ở giữa đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tri