ĐỢI EM ANNH NHÉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bắt đầu nặng hạt , "đùng!" tiếng sấm lớn đến nổi kéo tôi khỏi cơn ác mộng.
Tôi vội tỉnh giấc gương mặt ướt đẫm nước mắt, vị mặn vẫn  đọng lại khóe môi. Khi hoàn hồn lại vội vàng chạy ra sân lấy quần áo đã phơi .
- Chết tiệt ! mới đây đã ướt hết rồi !
   Miệng lẩm bẩm vài câu chửi tôi quay trở lại phòng pha cho mình một ly cà phê giúp tỉnh táo hơn.
Hơi nóng từ ly cà phê bay lên khiến cho tâm trí tôi có chút dịu lại, vươn mắt hướng ra ô cửa sổ tôi nhìn những hạt mưa từng giọt , từng giọt rơi xuống trong lòng nặng trĩu tâm sự.
Hôm tôi gặp anh trời cũng mưa rất lớn chúng tôi gặp được nhau giữa dòng người qua lại , làm quen với nhau chỉ vỏn vẹn bằng một tách cà phê.... Tuy ngọt ngào nhưng vị đắng đọng lại nơi cuống họng.
  - Trời lạnh lắm em uống đi .
Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh , có chút bối rối tôi bèn nhận lấy.
- Cám ơn anh, để em trả tiền ạ!
Anh ngại ngùng bảo không cần , bèn hỏi có thể ngồi kế tôi không , tôi gật đầu . Lúc đầu cả anh và tôi đều ngại ngùng lúc lâu sau lại nói chuyện rất hợp nhau bắt đầu trao đổi số đt.
- hẹn gặp lại anh  , em đến thư viện đây .
Cô giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh, anh mỉm cười đáp lại.
Anh tên là "Hi vọng" một cái tên thật lạ nhưng nó nói đúng về con người anh một chàng trai chứa đầy hoài bão trong đôi mắt , anh sống để thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ , một cái nghề cao cả.

Còn tôi một cô gái nhàm chán sống bằng cái nghề tiểu thuyết , chìm đắm trong thế giới mình tạo ra nhưng...dần dần cái tên của anh bắt đầu xuất hiện trong những trang của cuộc đời tôi.
- alo, em đang ở đâu ? Sao lại ko nghe máy!
Giọng anh vừa tức giận vừa lo lắng khiến tôi hơi lúng túng .
- Xe đạp em tông trúng cột điện rồi ...nên em đến hơi trễ.
- em đang ở đâu?
- Dạ trước cổng công viên D.N.E
Khi nghe cô nói địa điểm anh liền chạy đến , đến nơi khi thấy cô cơ thể trầy xước anh tức giận mắng vài câu rồi cõng cô về.
 
Dần dần trái tim cô bắt đầu rung động , cô yêu rồi nhưng với tính cách nhút nhát chẳng dám nói, đành chôn giấu trong lòng.
- Haha hôm nay anh được tỏ tình đấy!
Anh gõ dòng chữ gửi cho cô.
- Anh...chấp nhận ko?

Cô ngập ngừng đáp lại ,anh im lặng chẳng nhắn gì nữa khoảng mấy phút sau anh gửi cô dòng chữ.
- Anh không đáng để được yêu vậy đâu.

Câu nói của anh cứ hiện mãi trong đầu tôi ,khoảng mấy tuần sau tôi dành hết dũng khí tỏ tình anh ....anh im lặng.
Anh bảo tôi :
-xin lỗi em anh....
Nghe tới đây tôi cúp máy ko nỡ nghe phần còn lại , tôi tránh mặt anh ở mọi nơi cho tới khi anh tìm đến tận nhà tôi rồi hẹn tôi đi 1 nơi anh sẽ nói rõ với tôi.
- vâng!
Tôi đáp ngắn gọn rồi chôn vùi mặt mình vào chăn . Hôm ấy mưa to lắm tôi chạy nhanh đến chỗ anh , trên đường đi không may tôi thấy một đứa trẻ lạc bèn giúp đi tìm gia đình sau đó đến chỗ anh đến nơi thì  anh đi mất rồi!
  - không thể đợi em dù trễ một chút thôi sao?
Tôi lẩm bẩm cảm giác nhói trong tim.
Hôm đó tôi và anh ko điện cũng chẳng nt nhau cho tới một hôm tôi không kìm được lén đến nhà anh.
   Vừa bước tới cửa tôi thấy anh! Anh đang nhìn tôi cùng với nụ cười quen thuộc ấy.... Tôi như đứng ko vững ngã xuống nền đất , anh vẫn nhìn tôi ko rời nửa bước .
  - Con sao vậy !
  Tiếng mẹ anh chạy ra đỡ tôi , tôi như không còn nghe thấy gì nữa . Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi .
-Bác ơi ...huhu...hức...
  Tiếng khóc tôi như dài vô tận khi anh đứng đó nhưng không còn là hình hài ấm áp nữa mà là một tấm ảnh thờ ! Bác gái thấy vậy ôm tôi vào lòng nói cho tôi nghe mọi chuyện.
  -Hôm trước nó đi hẹn với con , nó đi từ rất sớm , con bác nó từng bị ám ảnh tâm lý hâu quả để lại là mắc  bệnh ảo giác rất nặng mỗi khi bệnh tái phát sẽ thấy những thứ khiến nó sợ hãi  ...người đi đường kể lại rằng lúc thằng bé phát bệnh nó chạy ra phía tàu hỏa miệng gọi tên con!

Bác nói trong nước mắt , thì ra hôm hẹn ấy anh đợi tôi , bệnh của anh tái phát...trong cơn bệnh anh nhìn thấy tôi đang đứng giữa đường ray tàu hỏa..anh lao ra đẩy tôi ra khỏi đường ray và rồi anh ra đi mãi mãi.
  Bác gái lấy một chiếc hộp đưa cho tôi bên trên là những trang giấy có tên tôi , những câu nói ấm áp kể về tình cảm anh dành cho tôi ! Anh thích tôi đến nhường nàoq! Kế đó là chiếc nhẫn khắc tên tôi......
Tôi khóc , tim tôi đau đến khó thở hô hấp khó khăn , đến khi âm dương cách biệt tôi mới  nhận ra rằng anh cũng yêu tôi . Chỉ là chưa được nghe câu " anh yêu em " từ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc