13.Giải quyết khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một cơ thể đau nhức. Cậu cứ tưởng tên Park Jihoon này yếu lắm chứ, không ngờ...Thôi cậu không nghĩ nhiều nữa. Cậu quay sang bên cạnh thấy một khoảng trống không, cậu lắc đầu rồi cố lết xuống giường để vscn. Cậu bước vào phòng bếp định bụng kiếm gì đó ăn qua loa, ai ngờ đâu anh đã nấu sẵn cho cậu ăn luôn rồi.Thậm chí bây giờ qnh còn đang mần mò pha sữa cho cậu nữa chứ. Anh thấy cậu đứng trầm ngâm trước cửa nhà bếp thì bật cười, dịu dàng nói:
"Bé cưng của anh dậy rồi đấy à, vào ngồi ăn đi"
"Ông xưng hô kiểu gì thế hả, tui bằng tuổi ông đó nha" Cậu nghe anh nói thì bỗng nhiên rùng mình một cái
"Lạ lắm à, dù gì tối qua chúng ta cũng..." Anh dùng ánh mắt gian xảo nhìn cậu
"Cấm ông nhắc đến chuyện đó" Cậu đỏ mặt tránh ánh mắt của anh
"Em đổi cách xưng hô đi, anh không chấp nhận kiểu đó đâu" Anh lại gần cậu
"Nhưng....ngại😳"
"Em không đổi thì anh chọc cho em cười chết" Nói rồi anh chọc léc cậu làm cậu cười chảy nước mắt, và cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng
"Được rồi, được rồi, em đổi được chưa" Cậu lấy tay lau nước mắt, rồi quay sang lườm anh. Anh thấy cậu lườm mình thì bật cười, ôm cậu vào trong lòng
"Đừng bỏ anh được không? Anh không thể sống thiếu em đâu đó" Anh hôn lên trán cậu. Cậu ngẩng lên, nhìn anh với một đôi mắt buồn.
"Cái này....."
"Là do mẹ anh nói em rời xa anh đúng không? Em đừng quan tâm tới chuyện đó, anh sẽ nói với mẹ anh mà, miễn là em đừng bỏ anh đi" Anh chạy đi lấy điện thoại định gọi cho mẹ nhưng bị cậu ngăn lại
"Đừng mà Park Jihoon, như thế sẽ...." Cậu giật điện thoại của anh
"Chẳng như thế nào hết, dù có phải cắt đứt mối quan hệ trong gia đình thì anh cũng không để em rời xa đâu"
"Anh bị điên à, tự dưng anh nói linh tinh cái gì vậy" Cậu bực tức quát lên
"Em đang quát anh sao, em muốn bỏ anh như thế à, ĐỪNG CÓ MƠ" Hai mắt anh đỏ ngầu. Có lẽ hiện giờ anh đang rất tức giận, nhưng vì sao chứ, cậu còn chưa hiểu nổi mấy lời anh nói nữa mà.
"Em có nói là em bỏ anh bao giờ chưa, tự dưng anh nói mấy cái lời đó làm gì, anh có bị điên không đấy" Cậu đẩy anh ra
"Chứ tại sao dạo này em hay né tránh anh, thậm chí còn hay về muộn nữa chứ?"
"Do em bận mà, cửa hàng hoa của tụi em dạo này đang thì hành một dự án lớn" Cậu khó chịu nói với anh
"Cửa hàng hoa thì dự án cái quái gì? Em không thấy nó vô lý à"
"Thì mở quy mô rộng hơn"
"..." Anh câm nín trươc câu trả lời của cậu. Cũng đúng mà, dạo này cửa hàng đó làm ăn khá thuận lợi nên mở quy mô lớn hơn cũng đúng "Thế hôm trước mẹ nói với em cái gì mà không cho anh nghe"
Lúc này cậu mới hiểu ra tại sao anh lại nói mấy lời linh tinh như vậy. Cậu cười sặc sụa rồi từ từ giải thích cho anh. Anh nghe xong thì đứng hình vì quá bất ngờ. Hóa ra là anh đã hiểu lầm omma yêu quý và bé cưng của anh rồi
___________________________________
Ngày hôm đó
Sau khi đuổi Park Jihoon ra ngoài thì mẹ Park kéo Junkyu lại gần. Bà nghiêm túc nói chuyện với cậu.
" Những lời đó là thật sao, con không được nói dối mẹ đâu đó"
"Là thật thưa mẹ" Cậu cắn môi, lo lắng trả lời
" Đúng là không thể chập nhận chuyện này được cơ mà" Mẹ Park đập bàn, hung dữ nói
" Nhưng tình cảm con và cậu ấy dành cho nhau là thật mà mẹ, đừng bắt tụi con rời xa nhau được không" Cậu nhìn mẹ nuôi bằng một con mắt đáng thương
"Nhưng mẹ không chấp nhận được, như vậy nó sẽ bắt nạt con mất"
"Mẹ lo cho con à, cậu ấy không làm gì con đâu, cậu ấy thương con lắm nên mẹ không cần lo đâu" Cậu chạy qua ôm mẹ nuôi của mình
"Nó thương con thật không" Mẹ Park xoa đầu cậu
"Thật mà mẹ, vừa nãy mẹ cũng thấy rồi đó, cậu ấy là người dừng cãi nhau vs con trc mà"
"Được rồi, mẹ tin con, nhưng khi nào nó bắt nạt con thì gọi cho mẹ nghe chưa" mẹ Park mỉm cười dịu dàng
"Vậy là mẹ chập nhận chuyện chúng con đúng không"
"Mẹ vui còn không hết, sao mà ngăn cản được cơ chứ" Lời nói này thốt ra cũng là lúc cậu nhào ôm lấy mẹ Park
_____________________________________
Chap này nhiều hội thoại nên hơi dở nhỉ?
#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro