13. cởi áo jimin ra để anh joon thấy rõ lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi có bận tôi ức chế quá, đi chơi với bạn chứ có phải đi buôn lậu ma túy đâu mà nó quản gắt thế không biết, tôi mới nhẹ nhàng hốt nó vào tròng.

"ê cu, mày nhớ mục đích ban đầu của anh với mày là gì không?"

"là gì nhỉ?"

"ngố này, là biến mày thành smartboy. là thành smartboy để trả thù bạn gái cũ của mày đó, quên lẹ vậy?!"

"vậy chứ anh chê em chưa đủ smart hả?"

mẹ mày!

lồz gì cũng nói được!

"không có phải! ý anh là sao em không tập trung trả thù ex đi, cứ đăm đăm vào chuyện của anh quài, coi sao đặng..."

nó dừng đọc, gấp cuốn sách lại rồi nhìn tôi.

"ý anh là em bao đồng xen vào cuộc sống của anh hả?"

"sao mày cứ thích bẻ cong lời anh quá vậy?"

"vậy chứ anh có biết jimin là ai không?"

"nó là ai thì em cũng đâu có biết?"

"làm sao em lại không biết?!"

"á đù..."

tôi ngỡ ngàng vl luôn...

ê cuộc sống với thằng này cứ như một cuốn phim á ta...

"nó không phải dạng lành mạnh gì đâu, em thương anh nên mới ngăn anh qua lại với nó! hồi trước chung khoa, em thấy nó thay bạn trai như thay áo, chưa kể ngoại tình nữa, sáng cặp một người, chiều lại cặp với một người! thứ như vậy sao để anh tiếp xúc chứ?!"

"ê sao giờ bây mới nói..."

"em sợ anh nghĩ xấu về nó nên ngăn anh thôi chứ không tính kể, thằng này chơi được, chỉ là yêu vào mất dạy lắm. mà lỡ rồi thôi em kể luôn."

"trong tin nhắn nó kể với anh nghe thảm thương lắm, anh còn nghĩ nó bị người ta chơi đùa nặng nề luôn cơ."

"vua bịp park jimin, tin ai đi tin nó."

môi dưới nó bĩu ra, hất cằm như kiểu "đã nhận ra cái sai của mình chưa?", tôi diễn nét dẹo qua dẹo lại "em sai rùi em sai rùi sẽ không có lần sau.", chỉ hai ngón trỏ vào nhau ấp a ấp úng. nó gật đầu, kéo tôi lại ôm eo.

"sau này nhớ là anh làm gì cũng có lý do, nghe chưa?"

"mày xưng với ai là "anh" đấy?"

nó lơ đi, ụp mặt vào bụng tôi hôn hít. tôi cũng chiều nó, đặt tay lên đầu xoa xoa.

xong nó luồn tay xuống nựng dái tôi như cơn gió lướt.

"đụ má!", tôi đập tay nó cái chát. "ê dạo này mày hơi hỗn rồi nha. tao dễ tính chứ không phải ngang hàng mày để rồi muốn làm gì làm nha."

thấy tôi căng nên nó cũng im, cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi. tôi đẩy nó ra, leo lên giường nằm nghỉ.

"đi nấu cơm đi. anh ngủ à."

"anh joon."

"sủa."

"bữa anh kêu là anh cho em mượn anh..."

tôi bất giác mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monv#vmon