30. nó có ở đây đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng âm ấm tràn lên mặt tôi, nhẹ nhàng giục tôi mở mắt. mơ màng nhìn đống đổ nát hôm qua tôi bày, cười thầm rằng nó vẫn ở đó chứ không biến mất sau một giấc ngủ được. mọi thứ vẫn thế, mảnh điện thoại vẫn vương vãi,

taehyung vẫn không về.

uể oải ngồi dậy, tôi làm một chuyện nghe qua thô bỉ nhưng phân tích ra lại rất hợp lí: tôi đi ị.

đúng, tôi đi ị. tôi quyết tâm ị sạch nỗi buồn đang làm loạn trong bụng mình, gồng lên nén mọi thứ xuống hố sâu. dọn sạch, không vướng chút muộn phiền. rồi sau đó ấn gạt nước, viu ~ mọi đau lòng đều trôi theo dòng nước đi nha ~

"hầy, nhẹ người vãi."

tôi không màng buồn bã nữa, có lẽ tống nỗi buồn bằng nước mắt và ứ ừ đã khiến tôi thực sự nhẹ nhõm mà đối mặt với thực tại. cái gì tới thì cứ tới, ông đây quá mệt với việc phải tính trước rồi.

tôi khom lưng dọn đống mảnh điện thoại của taehyung, gom gọn gàng rồi bỏ vào một túi bóng, gói lại. vừa hay điện thoại tôi cũng ting ting một tin nhắn, mở ra xem thì thấy có nhắc sinh nhật của anh yoongi. không phải kakaotalk nhắc, là chính ổng tự nhắn cho tôi. đúng là cha già thô bỉ.

nhẹ nhàng gửi hình khe mông của mình cho yoongi cùng cái icon chảy dãi dâm đãng để thể hiện lòng thành cùng sự nhớ thương da diết trong ngày sinh nhật trọng đại, ấy thế mà ảnh lại gửi tôi ngón giữa. chưa kịp đau lòng thì ảnh lại gửi con cá chà bặc trắng nõn cho tôi.

"ể ~ ý anh muốn gì đây?"

"ban nãy là phác thảo, còn cái này là đã tạo hình kĩ lưỡng. sao, thấy trắng không?"

"trắng quá, cứ như tụt quần anh xuống trong đêm thì nó sẽ phát sáng."

"lại chả. vì dạo này lê lết ở việt nam, không có đào chơi, tay phải của anh mày thiếu điều lên chuột."

tôi thả icon cười hihi rồi chúc mừng sinh nhật ông bạn qua loa, bank nhẹ 5000won để ăn sáng uống cà phê lai rai. sau đó tôi lên lớp online để soạn giáo án gửi cho tụi nhỏ. thật ra bên trường cũng có phản ánh là sao tôi không dạy online đi, tôi bảo là nhà tôi phức tạp, không tiện dạy online.

phức tạp thiệt chứ bộ, lúc nào cái tên taehyung đó cũng đi đi lại lại, hôn hít người ta rồi sờ vú sờ mông thì ai mà tập trung dạy cho được!

nhưng bữa nay thì hết phức tạp rồi, tôi không dám dạy online vì lỡ taehyung về bất chợt thì phiền, nên tôi sẽ quay video bài giảng lại rồi đăng lên. như vậy tụi nhỏ sẽ tiện tua video nếu nghe không kịp, đã vậy còn không bị chập chờn đường truyền mạng nữa. quá xá đã!

coi bộ cũng lâu chứ không phải dễ. tôi ngồi nói mười lăm phút, còng lưng chỉnh sửa hết ba mươi phút, mày mò file để up lên hết mười phút. quay đi quay lại tới giờ ăn trưa luôn.

"taehyung à! chuẩn bị ra cùng anh dọn cơm nè!"

không có tiếng đáp lại, thằng nhỏ này, sao bữa nay nó im thin thít thế nhỉ? tôi vươn vai một cái, xương cốt cứ phải gọi là đánh cắc cùm cum tùm lum tá lả. vừa xoa xoa mắt vừa gập laptop xuống, tôi ngả người nhìn về phía giường của taehyung.

"taehyu-"

à

nó có ở đây đâu

quên béng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monv#vmon