6. không gì có thể cản tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lời tuyên thệ mang tầm cỡ quốc tế tuồn ra từ mồm tae.

cái cằm của tôi nó sắp rớt mẹ ra ngoài luôn rồi.

tôi chớp chớp mắt, tằng hắng một cái rồi nghiêm túc nhìn nó.

"thôi được rồi, anh cho em đọc "sửu hoàng", nhưng anh phải nói trước nội dung để em chấp nhận những rủi ro về mặt tâm lý sau khi đọc, được chứ? chuyện thẳng hay cong thì không phải muốn nói là nói được, coi như em thẳng và đọc cái này để giải trí đi."

nó im lặng, chờ tôi spoil "sửu hoàng" với cặp mắt quyết tâm như muốn nói "anh noái i anh noái i anh ngon anh noái i chứ em là em hổng bao giờ bỏ ngang đâu!". thật là sửu nhi...

"thứ nhất, trương bình và hoàng phủ kiệt không phải cái loại tình cảm trong sáng như em nghĩ đâu. sau này hai người này sẽ yêu nhau."

"dạ! em hiểu rồi! em vẫn muốn coi."

"thứ hai, có cảnh hoàng phủ kiệt quan hệ tình dục với trương bình."

"dạ...em hiểu, em vẫn muốn coi. nhưng mà quan hệ kiểu gì vậy anh...? trương bình bị cắt mất chim rồi mà..."

"nên mới tới cái thứ ba, sẽ có đoạn hai người làm tình khi hoàng phủ kiệt đổ cái gì đó lên bẹn trương bình. rồi trương bình mọc chim mới. còn dám đọc không?"

nó rút cuốn truyện đang kẹp trong nách ra, ủa gì? vãi lúa, truyện tôi mà! kẹp vậy rồi ai dám cho mượn nữa?-

nó rút cuốn truyện đang kẹp trong nách ra, nhìn "sửu hoàng" với cặp mắt không thể tin được. nó nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống, tha thiết nhìn tôi như muốn nói gì đó. tôi thầm đắc ý, trai thẳng làm sao chịu được cái này, bây giờ nó mà không bỏ cuộc thì tôi gọi nó là daddy.

bỗng nó đập bàn một cái làm tôi giật mình mém trổ bóng.

"thật đặc sắc!"

...

cặc.

"em sẽ..."

không không...đừng tuyên bố gì hết...anh lạy mày, anh lạy mày đó tae...

"...đọc hết tất cả truyện đam mỹ trong tủ của anh joon trong tuần này!"

đốt tủ!

"mày rồ sớm vậy em? sao mày cứ thích làm mấy pha kinh điển đi vào lòng người vậy?"

tôi khó hiểu nhìn nó, nó mặc kệ tôi, ngoảnh đít vào phòng. cảm thấy chưa đủ tae, nó tặng tôi một câu.

"hôm nay em chuyên tâm đọc sách, anh đừng có làm phiền em à nha."

trưa hôm đó tôi vừa rửa chén vừa rấm rứt ân hận rằng giá như hôm đó mình đừng cầm cạp quần của nó thì đã hay hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monv#vmon