C1: lần gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng nhẹ, một ngày trời đẹp đây! Chắc là không mưa đâu nhỉ đang là mùa hè mà - nó thầm nghĩ

*Rầm* Mưa rơi xuống ào ào

Trời! Nó đâu có mang ô đâu, đến giờ ra về nó chỉ biết dắt chiết xe đạp ra đứng như trời chồng dưới cổng trường đợi mưa vơi bớt... Nó đứng một mình trông thật cô đơn làm sao...

Nó đứng đó một lúc khá lâu. Mưa vẫn đang rơi - một giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên. Hắn hỏi Nó:

- Cậu không về à?

Nó nghe thế nhưng chỉ đáp vẩn vơ rất nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy:

- Tôi không có áo mưa

Nó nói nhỏ vì nghĩ rằng chẵng còn ai ở trường cả vì mọi người đều đã về cả rồi. Nó vẫn đứng thất thần như thế cho đến khi có một bàn tay thon dài to lớn đặt lên vai Nó nói:

- Này cậu!

Giật mình quay lại Nó bất ngờ đứng hình mất 5 giây! Ôi một gương mặt đẹp như tranh vẽ, trai 2D, manga,... Bla... Bla.... Xuất hiện trước mặt Nó.  Thật sự rất đẹp zai Nó nhìn đến ngây ngốc rồi thốt ra một câu đến Hắn và Nó đều đứng hình:

- Cậu thiệt là đẹp giai!!

- Cậu nói gì cơ? - Hắn hỏi Nó với vẻ mặt có vẻ tự đắt

Nó"...."

Trời ơi chắc Nó quê chếc mất thoi tại sao lại có thể nói thẳng ra như thế chứ. Mà đúng là đẹp zai thiệt. Đôi long mi dài cong vút. Từng đừng nét trên gương mặt đều rất menlỳ. Mái tóc thì rất hợp với gương mặt chuẩn đó. Nếu Nó và Hắn tiến tới thì... - Nó miêng mang nghĩ không dức

Đột nhiên Hắn hỏi Nó với một câu cụt lủn đánh thức Nó khỏi mộng tưởng:

- Quên mang ô? - Đúng là kiệm lời mà

Nó cũng ậm ừ thầm chấp nhận nhận định của Hắn.

Rồi từ đâu Hắn lôi ra một cái ô màu xanh trông khá mới đưa cho Nó bảo:

- Cho cậu...

Nó nhìn Hắn bối rối hỏi:

- Nếu cậu đưa tôi cái ô này thì cậu lấy gì để về? - Mưa còn đang rất to, Nó chớp chớp mắt nhìn Hắn không nỡ lấy.

Hắn cỏ vẻ tức nên hơi lớn tiếng với Nó rồi chỉ về phía chiếc Ferrari đậu cách cổng trường không xa lắm:

- Tôi cho thì cậu lấy đi! Xe tôi ở gần đây thôi - vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe cách không xa

Nó cầm chiếc ô trên tay mà trong lòng có chút gì đó lân lân, ấm áp. Rồi Nó ngước lên nhìn Hắn, một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai giữa trời mưa lạnh lẽo hiện lên trên đôi môi chúm chím hồng hào của Nó.

Hắn nhìn nó đến ngẫn người cho tới lúc Nó rời đi Hắn mới hoàng hồn trở lại. Bất giác tay Hắn đặt lên ngực. Trái tim Hắn đã lệt mất một nhịp rồi

Bên phía nó lúc này cũng không khá khẩm là bao. Trên chiếc xe đạp này một tay cầm dù một tay lái xe, trái tim nó lúc này cũng đang thổn thức.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro