Chương 1. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm đấy. Ỏ hải phòng có một gia đình nọ. Làm cách mạng. Ỏ trong làng không ai là không phải đi ra trận dù ít hay nhiều. Hôm đấy trời bão to về dân làng tụ tập tránh bão. Bao con người dốc sức giữ đê tiếng hò kéo vang nên nơi làng quê . Mưa bão cứ thi nhau vào đê chốc chốc gió thổi làm cho các anh thanh niên ngã suống đê . Ở đây thì bão to ở biên phủ là trận chiến. Của việt Nam với Mỹ . Đồng chí Hưng theo tôi vô đường hào . Hưng nói dạ nhưng anh em đang đánh mà đội trưởng. Đội trưởng nói cậu nghe theo. Đi mệnh lệnh. Hưng không nói gì và đi theo đội trưởng. Đi vô hào tuyến của mình. Bỗng nhiên một người kêu nên .. đồng chí Đô bị thương rút anh em rút. Tất cả rút. Về dù bom đạn vẫn dữ dội chút xuống ầm ầm . Đô người bị thương là người trẻ nhất đội. Năn nay anh mới 18 đôi mươi. Mọi người đang họp để đánh giặc ngoài trời vừa mưa vừa bom rơi đạn xả nhưng bên trong vẫn yên tinh  đến lạ thường. Duy đại đội trưởng nói giờ các đồng chí đi nghỉ thiệt hại hơn nửa ah em rùi. Tôi không muốn ai hy sinh nữa . Giờ nghỉ đi mai ra đánh trận mọi người nghe tui đi ngủ đi mai tính tiếp. Như một mệnh lệnh anh em đi ngủ để lấy sưc trong cuộc chiến ngày mai. Bên ngoài bom đạn vẫn bắn ầm ầm dữ dội. Đội A của Duy đi nghỉ còn Đội B vẫn chiến đấu không ngừng . Trường là chỉ huy đội B không biết anh em đang mệt nên sự tổn thất là khó tránh. Trường thấy tổn thất nhiều lúc này anh mới cho rút quân về trại . Lúc này mới 11 rưỡi tối. Thấy vài anh em về . Duy hỏi anh em khu B
Chỉ còn vài người à. Trường nói uk vì không nghe lời ah em nên thiệt hại nhiều. Duy vỗ vai và an ủi thui nó xảy ra hối hận cũng vậy . Giờ cho anh em đi ngủ đi mai sức đấu tiếp.Duy nói giờ ông bảo anh em khu B về khu A anh em cùng nhau ra trận anh em là một mà đúng không.Trường không nghe và đi vào trại ngủ. Duy lắc đầu vì bạn cứng đầu mai chỉ 8 người thì đánh đấm gì khu B có 100 người giờ còn 8 vậy là tổn thất thiệt hại quá nhiêu. Duy vô ngủ và anh nên là ngủ để mai có sức đánh giặc.Đang ngủ anh thấy anh em đang chuẩn bị tư trang ra trận .Anh nhìn đồng hồ anh nói sao 9 h30 sao không ai gọi tôi. Anh không kịp đánh răng ăn sáng ah lao ra với anh em. Trận chiến thứ hai lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro