Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tỉnh dậy , đầu cậu đau điếng xoay vòng . Mảng ký ức trong cậu là một màu đen đặc cậu không nhớ một điều gì cả , bây giờ cậu mới để ý xung quanh cậu không cử động được tay chân , trước mắt là một màu đen đặc. Cậu sợ hãi , cậu gào thét , cố gắng vùng vẫy  nhưng bị trói chặt như này thì vùng vẫy kiểu gì . Cậu bắt đầu khóc trong đầu nghĩ ngợi những điều đen tối kinh khủng " mình bị bắt cóc hả ? Chết rồi !!!! Có khi nào mình sẽ bị giết không ??? Có khi nào mình sẽ chết không ??? Mà Kageyama có làm sao không ???......"  Cả ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu . Cạch! Tiếng cửa mở khẽ vang lên , cậu hướng mắt về nới phát ra tiếng động mồm không ngừng hét " Thả tôi ra!!!! Làm ơn thả tôi ra !!!!! Tôi không có tiền , nhà tôi cũng không giàu có gì đâu !!!! Thả tôi ra !!!!" Đáp lại những tiếng hét vô vọng của cậu là sự im lặng . Cậu cảm nhận được hắn đang đến gần cậu, bất giác cậu lùi lại phía sau , lưng chạm vào tường không thể lùi cũng không dám thở . "Ôm ?????" cậu ngây người trước cái ôm của hắn , một cái ôm dịu dàng đến lạ , một cái ôm khiến cậu cảm giác được che chở bảo vệ . "Ai vậy ? Làm ơn đáp lại đi ! Làm ơn trả lời đi ! " Hinata ngây ngốc hỏi , trường hợp này cậu không biết nên đối mặt như nào , càng không biết xử lý ra sao . Hắn ôm cậu thật chặt vùi đầu vào hốc cổ cậu thở đều . Không hiểu vì sao cơ thể cậu không muốn phản kháng lại cái người trước mặt chút nào . Cảm giác quen thuộc vô cùng khiến cậu có chút dựa dẫm , trong đầu cậu chỉ vang lên câu hỏi " Rốt cuộc người này là ai vậy ? " Được 1 lúc , hắn đứng dậy và rời đi để lại mình cậu ngây ngốc ngồi lại trên giường với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn . Một lúc sau hắn quay lại , cậu ngửi thấy 1 mùi rất thơm "Cơm cà ri à ? " cậu nghi hoặc . Bản thân cậu đang rất đói , ngửi nhẹ mùi hương đó đã khiến dạ dày cậu muốn biểu tình . "Nhỡ trong đấy có độc thì sao , hu hu nhỡ nó cho mình ăn rồi thủ tiêu thì bỏ mẹ " cậu thầm nghĩ nên quay mặt né tránh thìa cơm hắn tính đút cho cậu . Thấy cậu có vẻ nghi ngờ , hắn liền cho cậu nghe âm thanh hắn ăn , nghe ngon lắm cậu gục ngã rồi . Thôi cùng lắm khi chết cậu cũng không muốn làm ma đói , cậu mạnh dạn ăn cơm hắn đút , tốc độ ăn của cậu khiến hắn đút không kịp. Việc này không khỏi khiến cậu có chút tự hào :)) . Căng dạ bụng thì trùng mắt , hắn lại ôm cậu đi ngủ. Vòng tay của hắn ấm áp quá chừng , cậu không muốn ghét bỏ nó tý nào . Hơi ấm này thân quen lắm , cậu không kiềm chế được hít một hơi căng phổi rồi thiếp đi lúc nào không hay ......
Dù đang bị bắt cóc nhưng cậu chả thấy sợ hãi tý nào , ngược lại còn có phần thoải mái . Trừ việc khó chịu do bị che mắt , trói tay chân ,không được đi tắm cậu cảm thấy khá thích như này . Đến bữa , các món hắn đưa đều là thứ cậu thích , còn có cả ăn vặt ,nghe nhạc , massage ....Chả nhẽ hắn tính vỗ béo cậu rồi bán sang Trung Quốc ? Nhưng cậu thấy giả thuyết này không đúng lắm nên tạm thời bỏ quên đi . Cậu được cưng chiều sắp thành mèo lười rồi ,!!!

mong các bạn thả sao ủng hộ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro