chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cảm thấy hôm nay đi học thiếu vắng lạ lùng, Kageyama đi đâu rồi ? Không còn tiếng gọi từ xa, không còn thấy dáng hình của người con trai đấy. Một cảm giác trống rỗng đến khó chịu , cậu đi tìm quanh , đi tìm trong vô vọng " Chắc là hôm nay Kageyama nghỉ học thôi ." cậu nghĩ như vậy để an ủi mình . Không hiểu vì sao , cậu thấy cô đơn đến lạ . Có lẽ do cậu đã quá dựa vào Kageyama chăng ? Cả một buổi sáng vô vị một cách lạ thường.......
Đến cả lúc tập bóng chuyền với đội , mọi người coi như sự biến mất của Kageyama là bình thường , là tự nhiên . Cậu không chịu được nữa liền gào hỏi :
_Có ai có thể nói cho em biết Kageyama đâu không ??
Tiếng hét của cậu làm tất cả mọi người ngây người .
_ Ây ây ,nhóc không biết gì à ? Kageyama chuyển lên Tokyo rồi -Tanaka vò đầu Hinata , khuôn mặt anh thoang thoảng nỗi buồn man mác
_Lúc em đi du lịch với gia đình là Kageyama đã thông báo chuyển đi rồi. Hôm qua vừa đi xong đấy , anh tưởng em là người biết đầu tiên cơ ,hai đứa thân nhau vậy mà ....
Sugawara tiến lại gần ,chậm rãi nói từng chữ. Những lời nói đó không khác mảnh kim đâm vào tim là bao...Hinata sững người , tim cậu thắt lại , khó thở. Cậu chết đứng , đầu óc quay cuồng không tải nổi truyện gì đang xảy ra. Cậu sốc ! Cậu đau ! Thực sự đau lòng.....Cảm giác chỉ muốn gào nên để khóc,lao vào đấm đá Kageyama vài cái để xả cái cảm xúc đau đớn này.... Nhưng Kageyama đâu ? Tất cả sức lực để bay nhảy,để hò hét bỗng tiêu tan theo một bóng hình,con người hoá ra chỉ vì một tác động nhỏ mà có thể yếu đuối đến thế.....
Hinata xin đi về sớm vì có việc nhưng chỉ cần nhìn là biết vì sao,mọi người vỗ vai động viên cậu nhóc bé nhỏ. Ai cũng biết hai đứa thân nhau như nào,hiểu nhau ra sao. Ánh mắt dõi theo hình bóng xa dần chính là sự xót xa vô định nhen nhói trong từng trái tim. Hinata đi về một cách mờ mịt,chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu nhưng cậu cứ đi,nước mắt trực trào rơi thôi. Tim đau lắm ,có lẽ cậu không thể bước tiếp nữa,muốn gục xuống,muốn hét lên thật to,muốn đứng trước mặt Kageyama mà tẩn hắn vì tội bỏ rơi cậu. Thẩn thơ đi ,cậu bỗng khựng lại ,hoá ra tự cậu đã dẫn mình đến nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nhà thi đấu tỉnh dạo đấy vẫn chả thay đổi gì nhiều,cái tên mà cậu đòi đánh bại giờ lại là đồng đội cùng cậu chiến đấu..... Từng kỉ niệm cuộn trào trong tâm trí như một con sóng đánh mạnh vào trái tim trực trào vỡ tan. Cậu không nghĩ mình đã đi xa đến vậy, con người khi vô định mà làm thì luôn làm những điều chính bản thân cũng không ngờ tới. Giờ cậu mới thấy hai chân đạp xe đã mỏi nhừ,nhưng thật sự nếu so sánh tình trạng hiện giờ cái chân đau này chả là gì....
Cậu mở điện thoại,luôn cố gắng gọi cho Kageyama, cậu chỉ muốn gọi tên ngốc đó để nghe một lời giải thích thôi mà,sao lại không nghe chứ. Tổng cuộc gọi vượt quá ba số rồi,cứ như vầy bao giờ mới được? Cậu hỏi bản thân nhưng vẫn không ngừng nhấn gọi cho đến khi có tin nhắn gửi đến. Tin nhắn từ Kageyama vỏn vẹn hai từ " xin lỗi" ,cậu muốn phát điên lên mất nhưng đâu làm gì được. Cậu lặng lẽ đi về ,trong đầu cậu vang lên câu nói " Chỉ cần có tôi ở đây, cậu là mạnh nhất" Để mà nghĩ cảm xúc cậu bây giờ không phải là cảm xúc dành cho chuyền hai , ai chuyền bóng cũng được,không nhất thiết phải là Kageyama. Cái cốt lõi cảm xúc của cậu bây giờ chính là Kageyama. Cảm xúc không phải đơn thuần là tình đồng đội hay tình bạn..... Hinata cay đắng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi,"đồ ngốc yếu đuối" cậu thầm trách mình. Cậu đạp xe nhanh như thế muốn đuổi theo Kageyama vậy nhưng có đạp như nào cũng chả kịp đâu.... Có lẽ bây giờ trong trái tim non nớt đấy đã ngẫm ra đây chính là yêu..........

:))) mình xin lỗi vì đã lười,mình không nghĩ có lắm bạn đọc đến thế ...... Thật sự xin lỗi,mình sẽ đền bù lại :((
Mong các bạn thả sao ủng hộ mình UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro