Ngày lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nightmare."

Nightmare mơ hồ ngước đôi mắt khác màu của mình nhìn về phía tôi.

"Những ngón tay tôi... Anh có cảm thấy chúng đang ở đâu không?"

Tôi vừa lướt nhẹ những ngón tay mình qua khắp phần cơ ngực trần trụi của anh ta vừa nhẹ giọng thì thầm. Mặc dù tôi đã thành thạo kĩ thuật thôi miên được mấy năm rồi nhưng quy trình thì vẫn là quy trình.

"Anh có cảm thấy nhiệt độ của chúng không?"

"Có."

Tôi gật đầu định rút tay về lại bị anh ta nắm lấy.

"Nóng, tay em rất nóng..."

Rồi Nightmare (?) nhẹ nhàng chạm môi mình lên mu bàn tay tôi như cách một hiệp sĩ bày tỏ lòng kính trọng với chủ nhân của mình.

"Đ-Được rồi."

Tôi đỏ mặt vội vàng rút tay mình về lại khiến nhân cách khác của Nightmare thất vọng cúi đầu. Nightmare này nhìn chỗ nào cũng thấy quá trái ngược so với nhân cách chiếm hữu chính khiến tôi không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

Nightmare thứ hai mỉm cười, tầm mắt khác màu một xanh lam hoàng ngọc một tím thạch anh vẫn không rời khỏi tôi.

"Tôi rất nhớ em..."

Nightmare ngọt ngào như thế này đúng là không quen...Tôi đỏ mặt rồi thở dài xoa xoa bàn tay mình lên đầu anh ta.

"Hôm nay anh đã làm những gì, Nightmare?"

Nightmare chớp mắt nhìn tôi rồi lại nhắm hai mắt lại đưa đầu mình sát gần về phía tay tôi hơn.

"Lại giết người... Rất mệt..."

Tôi lơ đãng khẽ "ừm" một tiếng rồi bất ngờ kêu lên khi Nightmare đẩy tôi ngã xuống giường.

"Chỉ muốn ở bên em..."

Tôi nhắm mắt run rẩy cảm nhận hai bàn tay anh ta chậm rãi vuốt ve khắp người tôi như thể đang chạm vào một đồ vật gì quý giá.

"Tôi ở bên em được không?"

"Nếu anh muốn."

Dù sao lúc phá bỏ thôi miên thì dù Nightmare này có muốn hay không thì cũng phải đi thôi... Tôi hơi cắn môi rồi vòng tay mình quấn quanh vai anh ta thì thầm.

"Tại sao anh lại giết người, Nightmare?"

"...Tôi? Tôi rất cô đơn..."

Nightmare cúi đầu mình nhìn xuống, hai con mắt khác màu sóng sánh ánh nước.

"Rất buồn, rất mệt... Nhưng mà có em thì tôi không cô đơn nữa..."

Liệu nhân cách kia của anh ta cũng cảm thấy như vậy không? Tôi cắn môi mình rồi cúi đầu im lặng. Mặc dù giết người không phải chuyện gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn thích cả hai người họ...

Như vậy có phải là sai không?

"...Vậy ư?"

Nightmare thứ hai mỉm cười gật đầu lại khiến đáy lòng tôi xao động, lại hệt như mặt hồ khi bị liệng xuống một hòn sỏi nhẵn nhụi xinh đẹp. Tôi hơi run rẩy kéo khóe miệng mình lên thành một nụ cười.

"Vậy thì... tôi sẽ ở bên anh."

Nếu tôi ở bên Nightmare, ở bên hai người họ thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi không? Tôi cũng không biết nữa, thật sự không muốn biết...

Dù sao tôi cũng chỉ là một chủ tiệm cà phê tầm thường thôi...

"Em lúc nào cũng thật tốt đẹp."

Rồi Nightmare lấy ngón cái của mình cẩn thận cạy mở miệng tôi ra rồi luồn lưỡi mình vào, tay kia lại trượt xuống vuốt ve phần cơ thể bên dưới của tôi cách một lớp quần ngủ.

"H-Hah..."

Tôi vừa hé miệng mình ra vừa rên rỉ cảm nhận bàn tay thô ráp của anh ta vuốt ve khoái lạc của tôi.

"N-Nightmare..."

Tiếng tôi hơi nức nở gọi tên anh ta lại khiến anh ta mỉm cười.

"Hôm qua tên kia làm em mệt. Xin lỗi em."

Dù sao cũng là tôi đùa Nightmare kia trước. Tôi yếu ớt lắc đầu rồi bật khóc khi bắn ra tay anh ta.

"Em mệt rồi? Có cần anh dừng lại không?"

"K-Không, không sao..."

Nightmare mỉm cười rồi dùng tay kia thương tiếc lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt tôi.

"Anh muốn làm gì?"

Trái ngược với sự "đi thẳng vào vấn đề" của nhân cách chính, nhân cách phụ của anh ta có vẻ thích chậm rãi tiến hành "trị liệu" hơn.

Câu hỏi của tôi khiến Nightmare thứ hai nghiêng đầu tóc màu mun đen của mình suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

"Nghe em nói chuyện vẫn được tính vào dịch vụ, đúng không, chủ tiệm?"

"Có thể?"

Tôi cũng không chắc chắn lắm, dù sao điều này cũng không ở trong giáo trình. Nhưng chỉ cần anh ta cảm thấy thoải mái là được.

"Chuyện ở tiệm cà phê của tôi rất nhàm chán, anh vẫn muốn nghe chứ?"

"Muốn."

Rồi Nightmare lại thành kính đặt một nụ hôn lên tay tôi một lần nữa, phần da khi môi anh ta tiếp xúc với mu bàn tay tôi nóng rực như có lửa.

"Của em thì tôi đều muốn."

"Được rồi..."

Nếu Nightmare kia mà cũng nói được mấy câu như thế này thì chắc tôi chết mất. Tôi hơi đỏ mặt rồi bắt đầu mở miệng nói chuyện.

"Ừm... hôm nay tôi dậy lúc—-"

Nightmare giơ tay mình nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc nâu đi lạc trên má tôi ra phía sau tai.

"À, bữa trưa tôi ăn——"

Nightmare gật đầu, mắt lại không chớp ngắm nghía những ngón tay của tôi đang thò ra từ cổ tay áo len hơi rộng.

"Còn buổi chiều—-"

Nightmare khẽ "ừm" nhẹ một tiếng, bàn tay anh ta vẫn tiếp tục mân mê đùi tôi kể cả khi đã nghe tôi đã kể xong về ngày làm việc của mình.

"Thật là thú vị, nhưng lần sau em đừng bỏ bữa sáng nữa nhé."

Nói rồi anh ta lần tay hai mình quanh eo tôi rồi vòng lên vuốt ve ngực tôi khiến hai đầu ngực lại hơi cứng lên.

"Ăn uống đầy đủ mới có sức để làm việc được, đúng không em?"

"Đúng..."

Nhưng cái thói quen đấy đúng là khó bỏ thật, nhất là khi tôi hay ngủ dậy muộn vì phải thức đêm "trị liệu" tận tình cho hai vị khách nào đó.

Tôi giơ tay che miệng ngáp một cái nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi đôi mắt đang chăm chú vào mọi cử động của tôi.

Em mệt rồi."

Tôi cắn môi nhưng rồi cũng không phủ nhận. Hôm nào cũng phải "chăm sóc khách hàng" đến khuya thế này thật sự rất mệt mỏi... Nightmare suy tư nhìn tôi hồi lâu rồi cúi xuống bên tai tôi nhẹ nhàng thì thầm.

"Tôi ôm em ngủ như hôm qua nhé?"

Tôi đỏ mặt cảm nhận hơi thở anh ta quấn quýt phả vào bên cổ tôi, trong lòng vừa mới ngọt ngào lại bắt đầu căng thẳng.

"Không được, quá nguy hiểm."

Nếu tôi ngủ mà để hai nhân cách của Nightmare tỉnh dậy cùng một lúc thì sẽ như thế nào? Thật sự không dám tưởng tượng.

"Không được! Tôi phải—"

Tôi bật người ngồi dậy định giải trừ thôi miên cho anh ta nhưng lại bị đẩy lại xuống giường.

"Từ từ, em đã "trị liệu" xong cho tôi đâu?"

Thế mà cứ tưởng thoát được... Tôi đỏ mặt cắn môi mình rồi lại nằm xuống. Nightmare thận trọng nâng đầu tôi lên rồi đặt một cái gối kê xuống đó.

"Dầu bôi trơn—"

"K-Không cần đâu."

Tôi sợ mình sẽ thiếp đi lúc anh ta cẩn thận luồn ngón tay mình vào trong mất.

"T-Tôi... E-Em, em ổn mà. Sẽ không sao đâu..."

Tôi ngượng ngùng thay đổi xưng hô lại khiến hai con mắt khác màu đang dịu dàng nhìn tôi sáng lấp lánh.

"Được rồi. Anh sẽ làm thật chậm..."

Nightmare hơi dời tầm mắt mình xuống chiếc áo len mỏng màu kem trên người tôi rồi kéo nó lên quá ngực.

"...hoặc nhanh. Bất cứ điều gì em muốn."

Tôi mơ màng để anh ta cầm hai tay mình đặt lên nắm lấy mép áo len, hai đầu núm nhỏ hồng hồng trước ngực lại càng dựng đứng lên.

"Vậy ư?"

Nightmare thứ hai mỉm cười gật đầu rồi cẩn trọng đưa dục vọng của mình tiến vào trong tôi.

"U-Uh... e-em muốn chậm một chút..."

"Được."

Tôi hé miệng rên rỉ khi anh ta nâng hông tôi lên rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển.

"H-Hah... Thế này được không, em?"

"V-Vâng..."

Tôi xấu hổ nghe tiếng nhớp nháp vọng lại dưới thân mình rồi nhắm mắt lại không dám nhìn anh ta.

"H-Hhu... sâu thêm... một chút nữa..."

Nightmare khẽ bật cười nhưng rồi cũng đưa vào sâu hơn, dục vọng to lớn của anh ta chạm tới nơi kín đáo nhất trong tôi.

"A-Ah...! N-Nightmare... em, em...!"

Sướng! Thật sự rất sướng... Tôi hơi giãy giụa người mình rồi run rẩy bắn ra một lần nữa.

"Ch-Chuyển, di chuyển...! H-Hu... nhanh một chút thôi..."

"Được."

Tôi hé miệng rên rỉ đắm chìm vào cảm giác sung sướng ngập tràn thân thể rồi gấp gáp với tay tự sờ soạng người mình.

"Em muốn anh làm gì nữa? Cứ nói đi... h-hah...anh sẽ làm được hết..."

"H-Hhhu...nhanh, nhanh nữa...!"

Nhân cách khác của Nightmare run rẩy đặt hai chân tôi quàng quanh eo mình rồi bắt đầu tăng dần tốc độ.

"H-Hhu... n-nữa đi! Nữa cơ...!"

Thật là dâm đãng, nhưng giờ ngoài điều đó ra thì tôi cũng chẳng nghĩ được điều gì khác... Nightmare hơi mở to đôi mắt khác màu của mình nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng lên của tôi rồi lại bật cười, lần này có vẻ hơi bất lực. 

"Được, anh sẽ cố."

Rồi tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm.

"Xem ra vẫn còn phải học hỏi tên kia nhiều..."

"H-Hhu..."

Đúng là xấu hổ muốn chết đi được...  Tôi cắn môi mình bật khóc rồi lại rên rỉ qua làn nước mắt.

"H-Hhu... a-anh, anh khi nào...?" Tôi yếu ớt hỏi sau khi cơn hứng tình của mình đã vơi đi. Nếu Nightmare này lại hành hạ tôi lâu như con người kia của anh ta nữa thì chắc tôi sẽ ngất mất.

"H-Hah... Sắp rồi, em yêu. Chịu khó một chút."

Tôi gật nhẹ đầu rồi lấy hai tay hơi dùng sức cấu vào người mình. Tôi nhất định phải giải bỏ thôi miên cho anh ta ngay sau khi xong việc...

"H-Hah... em siết anh chặt quá, em yêu à... hah... muốn bắn vào em thật nhiều..."

Tôi nóng mặt nghe những lời dâm dục vừa thốt ra từ khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng của anh ta rồi xấu hổ che mặt rên rỉ. Lần trước nhân cách này đâu có thế, chẳng lẽ là mới học được thật hay sao...!

"H-Hah... thật chặt, thật sướng... muốn lấp đầy cái lỗ của em... h-hah... muốn em có thai..."

Tôi hốt hoảng nhìn vào hai sắc tím xanh đầy vẻ chân thành rồi vội vàng la lên.

"Đ-Đừng có nói nữa!"

Mà hai người đàn ông thì làm sao có thể...! Tôi run rẩy cảm nhận Nightmare càng cương lên trong tôi rồi hơi cắn môi mình. Có làm được đâu mà còn hứng lên như vậy, đúng thật là...

"U-Uh... em... em sắp...!"

Tôi rên rỉ rồi rùng mình bắn ra dòng chất khoái lạc vương vãi lên bụng mình.

"H-Hhu... tại... tại sao..."

Nhưng tại sao anh ta còn chưa xong!

"H-Hah... một chút nữa thôi, em yêu..."

Hai con người của anh ta đúng là đều xấu xa như nhau! Tôi khóc nấc lên rồi vùi đầu ôm lấy gối khi bị anh ta lật người mình lại rồi nhanh chóng nhấp vào.

"Để anh yêu em thêm một chút nữa..."

Lí do lí trấu! Tôi nức nở rên rỉ từng tiếng đứt quãng mà cũng chẳng làm gì khác được. Anh ta thật sự khỏe quá!

"H-Hhu, đáng ghét... Ah!"

Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng rồi nhũn người cảm nhận anh ta lấp đầy tinh chất nóng bỏng của mình trong tôi. May quá, cuối cùng vẫn giữ được tỉnh táo...

Tôi mệt mỏi với tay xoa trán mình rồi lê lết thân thể mình từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Nightmare?"

"Ccino... "

Tôi ngẩng đầu rồi bật cười khi thấy Nightmare thứ hai ủ rũ nhìn lại mình.

"Anh không muốn rời xa em đâu..."

Hai con người của Nightmare đúng thật là đều trẻ con như nhau. Tôi mỉm cười xoa tay mình lên đầu tóc đen rũ rượi của anh ta rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"Đừng thế, ngày kia là gặp rồi mà."

Nightmare mím môi giương hai con mắt dị sắc đầy vẻ quyến luyến nhìn tôi rồi hơi miễn cưỡng kéo khóe miệng mình lên mỉm cười.

"Được. Vậy anh sẽ chờ..."

Rồi anh ta chầm chậm nhắm hai mắt lại rồi ngã xuống bên cạnh người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro