Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai dám khẳng định rằng : Tôi có thể kiểm soát tốt tất cả những suy nghĩ của mình?

Trên đời này liệu có bao nhiêu người làm được điều đó?

Không bắt đầu sẽ không có kết thúc.

Không hi vọng sẽ không phải thất vọng.

Không tin tưởng sẽ không phải niếm vùi vị của sự phản bội.

Nhưng như thế còn là sống sao?

~ ~ ~

- Du à, sao em cứ phí thời gian cho mấy thứ bỏ đi đó thế? - Tuyết Linh thở dài ngán ngẩm nhòm vào căn phòng la liệt những con thú bị thương, những chậu cây cảnh sứt mẻ mà bị người ta vứt bỏ rồi được đứa em cô tha về. Ngồi lọt thỏm giữa đống ngổn ngang đó là một thiếu nữ mỏng manh như sương sớm. Cô đang vô cùng chăm chú băng bó cho cái chân trước của một con mèo gầy nhẳng, đen thui. Cũng chỉ lúc này Tuyết Linh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ chuyên chú đó của em mình. Khi mọi người phàn nàn về sự lạnh lùng, cổ quái của Du, Linh chỉ có thể phủ nhận nhưng chẳng biết phải giải thích ra sao cho mọi người hiểu vì đó đúng là cái vỏ bọc mà Du thể hiện ra bên ngoài.

Không ngẩng đầu lên, Du trả lời, chất giọng trong trẻo, ngọt ngào lại cố tình để cho người ta cảm giác thản nhiên, vô cảm:

- Vì nếu em không quan tâm đến chúng thì chúng sẽ chết.

- Thế tại sao em cứ tỏ ra thờ ơ với mọi người xung quanh như vậy? Đó đâu phải bản chất của em?

Du ngước lên quét Linh một cái:

- Vì không có em thì họ vẫn có thể sống. Họ không cần em, em càng không cần đến họ.

Thật hết cách với cô em bướng bỉnh này. Linh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nó thay đổi thành như thế. Trước kia nó vốn là đứa rất vui vẻ, hoạt bát.

- À, sáng nay Thanh Phong hỏi thăm em đấy.

- Anh ta là ai? - Du buông một câu hỏi khiến Linh té ngửa.

- Em không biết thật hay giả vờ không biết thế? Cậu ấy là hàng xóm của chúng ta mà? Cái cậu hay cười luôn chào hỏi chúng ta ở công viên ấy.

- Nụ cười giả dối à, biết rồi, em chỉ là không nhớ tên anh ta thôi.

Không cần cường điệu thêm nữa cảm giác vô lực của Linh lúc này. Cô nên may mắn là nó vẫn nhận ra cô sao? Du là như vậy, thứ gì cần biết nó sẽ biết, thứ gì không cần biết thì có đập vào tai nó cũng không nghe, có đập vào mắt nó cũng không thấy. Thứ nó muốn nhớ thì sẽ không quên, thứ nó không muốn nhớ, thì dù có nhắc với nó cả trăm lần thì rồi cũng chả đọng vào trong đầu nó được.

Linh tránh ra cái đống hỗn độn mà tiến đến gần nó. Cô quỳ xuống bên cạnh con bé, nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của nó hỏi dịu dàng:

- Nói cho chị nghe đi, tại sao em lại như thế?

Tránh đi tầm mắt Linh, Du nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là một thế giới khác. Du cất tiếng, âm thanh trong treo đều đều, không hề phập phồng chút tình cảm nào để cho người ta đoán định, thản nhiên như chẳng liên quan đến mình:

- Chỉ là không muốn nhớ mà thôi. Không nhớ thì sẽ chẳng cần quên.

Cánh cửa phòng Du lại sau lưng Linh. Du tự xây dựng xung quanh mình một bức tường vô hình nhưng bất khả xâm phạm. Đó là thế giới của riêng Du. Còn chìa khóa bước vào thế giới ấy thì đã bị cô cất kĩ vào tận cùng trái tim. Nếu có người cố gắng phá vỡ bức tường khiến thế giới ấy sụp đổ thì cô cũng tan tành. Sẽ có người làm cô tự nguyện mở cửa mà bước ra chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro