#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là Tử Hằng thỏa hiệp, anh thở dài: "Anh không đưa em về nhà chồng được chưa. Bây giờ thì lên xe đi."

Hạ Du vẫn im lặng đứng ở đó. Mặc nước mưa xối xuống. Hai tay cô nắm chặt lấy váy.

"Em không đi thì anh không chắc sẽ giữ vững tỉnh táo để đợi em đâu." Anh đi đến cầm lấy tay cô: "Ngoan, phải nghe lời."

Hạ Du bây giờ mới nhớ đến anh đang bị thương, đằng sau lưng áo nhuộm một mảng màu đỏ.

Trong lòng cảm thấy chua xót, cô run run đưa tay ra định sờ vào miệng vết thương thì bị anh bắt lại, anh thuận thế ôm cô vào lòng, gục xuống vai cô: "Đừng lo lắng, anh không sao"

Cô muốn nói cô không lo lắng, không lo cho anh một tí nào cả. Nhưng lời đi đến cửa miệng lại không phát ra được. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lại bắt đầu xuất hiện những giọt nước. Hạ Du cắn môi tránh phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không được khóc"

Một câu nói như vậy thôi, giống như bức tường còn xót lại trong lòng cô biến mất. Nước mắt chảy càng nhiều.

Cô lấy tay sờ lên vết thương,áo sơ mi bị nước mưa thấm vào, áo chỗ đó còn bị rách để lộ ra một vết thương đầy dữ tợn. Máu vẫn không ngừng chảy vậy mà anh vẫn đứng cùng cô, để cho nước mưa đập vào.

"Vào xe đi, em cầm máu cho anh."

"Không sao, anh là bác sĩ anh biết tình trạng bệnh của mình. Máu chảy một lúc là ngừng thôi." Không đáng ngại, chỉ cần cô bình an là tốt rồi.

Nhưng anh vẫn lo lắng về sức khỏe của cô, cô đã đứng ở trời mưa lâu như vậy mà.

Tử Hằng bế cô vào trong xe,khởi động xe lái đi.

Cô dùng sức xé vải ở chân váy của mình, cố gắng cầm máu cho anh.

"Tử Hằng, anh mau về bệnh viện đi. Em chỉ cầm được máu cho anh nhưng không biết được bao lâu. Bây giờ anh về bệnh viện nằm là lựa chọn tốt nhất." Hạ Du vừa băng bó xong thì lên tiếng, còn đổi cả kiểu xưng hô.

"Anh không về bệnh viện đâu, mất mặt chết mất." Tử Hằng khóe miệng khẽ cười,thời tiết cũng bớt khắc nghiệt rồi lên đi đường cũng đỡ nguy hiểm hơn. Liếc sang bên cạnh, nụ cười trên khóe môi càng đậm: "Trước khóm mẫu đơn đành bỏ mạng. Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu. Em biết câu này chứ."

"..." Sao lại nói cái này, cô chẳng hiểu gì cả.

Không phải là đang nói chuyện việc có đi về bệnh viện hay sao??

"Cô em, được ở cùng tôi một đêm là phúc phận đã tu được kiếp trước của em đấy."

"Ừ." Hạ Du gật gù, nếu hôm nay không gặp anh thì hiện tại chắc cô chết rồi.

Bỗng dưng cô lại phát hiện mình không muốn chết nữa. Cô muốn sống, đường đường chính chính thoát khỏi cái tên Thư Đông kia rồi sống một cuộc sống an nhàn.

"Vậy chúng ta đi thôi." Giọng của anh còn mang theo ý cười, đạp chân ga phóng đi.

"Anh đừng phóng nhanh, nguy hiểm lắm,anh đang bị thương nữa." Cô quay sang nhắc nhở anh. Không phải là cô bị choáng váng vì đi tốc độ nhanh mà cô đang lo lắng về sức khỏe của anh.

"Anh tự biết sức của mình,muốn phóng nhanh đi một chút, sắp không khống chế được mình nữa rồi."

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hạ Du ngơ ngác chẳng hiểu anh đang nói gì,quay sang hỏi Tử Hằng.

"Nhà Nghỉ"

".... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro