one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn núi nọ, có ngôi chùa nhỏ toạ trấn. Tại đây có một con nhện nhỏ chăng lưới trên xà ngang ở cây thụ trước chùa. Dưới sự hun đúc của hương khói và công đức cung phụng, nhện nhỏ dần có nhân hình của nhân tính. Nhện nhỏ cứ như vậy ngày đêm nghe tỳ khưu ni tụng kinh niệm phật, tu hành hơn 3000 năm trong lòng dần đã có sự hiểu biết riêng của mình đối với phật đạo. Một ngày nọ, phật tổ ghé đến chùa trông thấy con nhện tràn đầy linh tính và tuệ căn liền hỏi hắn một câu:
" Nhện con, ngươi cho rằng trên thế gian này cái gì là quý nhất"- phật hỏi.
-Nghe vậy nhện suy nghĩ một hồi rồi đáp: " đệ tử cho rằng thứ quý nhất là "lấy không được" và " bị mất đi".
-Nghe xong phật tổ chỉ cười nhẹ không có tán cũng không phản bác, chỉ nói: " ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút. Ta sẽ còn đến tìm ngươi"
   Sau khi phật tổ dời đi, đêm hôm sau trời nổi gió lớn và kèm theo chút mưa nhỏ. Từng hạt nước mưa theo gió rơi vào màng nhện. Những hạt mưa óng ánh thẩm thấu nằm trên màng nhện, chính là sư yêu thích của nhện. Đáng tiếc cảnh đẹp không được bao lâu, mặc cho sự yêu thích của nhện hạt mưa vẫn cứ thế bị gió đưa đi. Nhện phát hiện hạt mưa đã không còn cảm thấy vô cùng buồn bã cô đơn.
    Một thời gian sau phật tổ lại đến. Ngài nhắc lại câu hỏi cũ với nó, nhớ đến hạt mưa đã bị mất kia đi nhện cho rằng sự hiểu biết của mình là không sai. Nó vẫn là câu trả lời thứ quý nhất là " lấy không được" và " bị mất đi".
- Nghe vậy phật nhẹ nhàng nói: " nếu ngươi đã kiên định như vậy hãy đến nhân gian xem thử đi".
   Phật tổ liền để nhện đầu thai vào một gia đình nhà quan lại, cha mẹ đặt cho cô con gái cái tên Tử Thù. Mười mấy năm sau Tử Thù trưởng thành đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
  Cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua. Cho đến một ngày tân khoa trạng nguyên Dư Điểm trung sĩ, Tử Thù được mời đến ngự hoa viên để tham dự buổi tiệc ăn mừng do hoàng đế tổ chức cho hắn, cô nhìn Dư Điểm biết đây là mối duyên mà phật tổ ban tặng cho cô. Vì vậy dù cho có rất nhiều thiếu nữ tài sắc bao gồm cả Ngưng Phong công chúa cũng đến vì hắn cô cũng không hề căng thẳng hay có một chút ghen tuông vì cô biết điểm chọn cuối cùng của Dư Điểm chính là bản thân mình.
  Nhưng nào đâu ngờ hoàng đế lại ban hôn Dư Điểm cho Ngưng Phong công chúa và để thái tử Vương Thụ cưới Tử Thù làm vợ. Cô cứ như vậy lại một lần nữa nhìn thứ mình yêu thích vụt mất đi.
  Tử Thù nghĩ không thông tại sao kết quả lại như vậy, tinh thần suy sụp khóc lóc ngày đêm để rồi linh hồn và cơ thể ngày càng yếu ớt. Sau khi thái tử biết chuyện liền đến thăm Tử Thù, nhưng lúc này trước mặt hắn chỉ còn thiếu nữ hương hoa tiêu tàn.
  Nhìn Tử Thù nằm trên giường bệnh thái tử đặt tay lên trán cô, hai hàng nước mắt bất giác lăn trên gương mặt hắn trong lúc miệng lẩm bẩm: " từ khi gặp được nàng bên sông Tương Tư, ngọn gió xuân đã thổi vào lòng ta. Khi lần chạm mặt ở ngự hoa viên thì đã đem lòng yêu mến không hề thể thay đổi. Nếu hồn nàng đã quay về trời vậy ta cũng không tha thiết sống và sẽ đi theo nàng".
   Lúc này linh hồn Tử Thù ở trên không chứng kiến tất cả. Bất giác một giọng nói vô cùng quen thuộc phát lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng
- phật tổ xuất hiện và nói: " Tử Thù, ngươi đã từng nghĩ qua? Dư Điểm(hạt mưa) là ai đã mang đến bên cạnh của người không? Là phong(Ngưng Phong công chúa) đã mang tới. Dư Điểm thuộc về Ngưng Phong công chúa còn các ngươi chỉ là lướt qua nhau mà thôi sẽ không ở bên nhau. Mà thái tử Vương Thụ chính là cây đại thụ trước chùa năm đó. ngươi xem, 3000 năm của ngươi là 3000 năm ái mộ và sự che chở của hắn dành cho ngươi, nhưng ngươi chưa từng để ý đến hắn".
- Dứt lời phật tổ lại nói: " Tử Thù ta vẫn hỏi ngươi câu hỏi năm đó, thế gian cái gì là đáng quý nhất?"
  Nghe đến đây cô dường như tỉnh ngộ triệt để, hiểu rõ được ẩn ý của phật tổ. Linh thể cô đặt tay trên vai Vương Thụ nằm ngồi gục mặt trước giường bệnh trong phòng miệng nở một nụ người nhẹ nhàng đáp lại với phật tổ: " ta ngộ rồi. Phật tổ, đệ tử đã biết cái gì là đáng quý nhất rồi.

Cô dùng linh hồn thể của mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vị thái tử kia rồi chậm rãi trả lời đức phật: " thế gian quý giá nhất không phải "lấy không được" và " bị mất đi", thứ quý nhất là hạnh phúc có thể nắm được trong tay ngay bây giờ. Bỏ qua, quả nhiên khiến người khác chán nản nhưng quan trọng là nắm được hạnh phúc trước mặt".

Trích Ngã Tà Vi Đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro