trí thức Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đặc điểm phò đặc trưng của trí thức Việt Nam

Từ Wiki TNXM Remix

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thichkhach

Trí Thức Phò Laboratory, Trâu Quỳ Institute of Technology

Vâng, các bác ở đây toàn tư duy kiểu bò đội nón nên có viết kiểu khoa học chắc cũng không hiểu nên em viết theo kiểu kết hợp tản mạn hồng hồng tim tím cộng với tâm sự gỡ rối tơ lòng cho nó dễ.

Một trong những đặc điểm phò rất dễ nhận thấy ở trí thức Việt Nam là tính hèn nhát. Tất nhiên, có bác sẽ vặn em bảo "Trí thức thế giới cũng phò kém đ-éo gì trí thức Việt Nam". Vâng, em đồng ý là trí thức thế giới nó cũng hèn nhát như vậy nhưng mà "kém đ-éo gì " lại là chuyện khác. Trí thức thế giới nó ít hèn hơn trí thức Việt Nam và đó chính là điều làm nên sự khác biệt. Ta cứ tưởng tượng cứ 1000 thằng trí thức Việt Nam chẳng hạn, có 1 thằng không hèn nhát và nói chung thì cái thằng không hèn nhát đó té ra lại bị điên hoặc đ-éo có tài giống như cô Sất em của em. Trong khi 1000 thằng trí thức Tây, có 100 thằng đ-éo hèn nhát thì xác suất tìm ra 10 thằng có tài là rất cao và thế là ăn tiền mẹ nó rồi.

Vâng, em sẽ lấy một vài trực quan sinh động cho các bác dễ hiểu cái sự hèn nhát của trí thức Việt Nam theo quy trình tiến hoá.

Vầng, trước hết là giai đoạn tiền trí thức, tức là khi các bác đi học phổ thông. Cái mà các bác được dạy là cách học thuộc lòng từng dấu chấm dấu phẩy, từng cái gạch đầu dòng. Tình thương mến thương của các cô giáo dành cho các bác là những lần úp mặt vào tường, quỳ xuống liếm bàn liếm ghế. Ông bà già các bác có xót con thì cũng đành an ủi "Thôi, cố gắng mà học lấy cái chữ, con ạ". Vâng, cái chữ. Cái chữ thì để mà làm cái đ-éo gì khi mà nhân cách, sự dũng cảm, độc lập trong suy nghĩ đ-éo có hả các bác?

Lớn lên một chút nữa, các bác thích vào Đại học Bách Khoa nhưng ông bà già các bác thích các bác vào Sư Phạm, các bác cũng đ-éo dám cãi. Vì sao? Vì các bác sợ chết đói, sợ bị ông bà già vứt ra đường như một con chó. Hài đ-éo tả. Ước mơ của các bác là ước mơ của bố mẹ các bác, ước mơ của bố mẹ các bác là ước mơ của ông bà các bác. Cứ như thế, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, đ-éo có ước mơ, đ-éo có mục đích, đ-éo có lý tưởng, tóm lại là đ-éo có gì hết. Các bác học đại học cũng chỉ để ông bà già các bác đi khoe ra cái điều con nhà giáo dục, các bác học IT, Kiến trúc, Điện tử vv cũng chỉ vì ông bà già các bác nghe thằng hàng xóm nó kêu cái này dễ kiếm việc cái kia dễ kiếm tiền chứ các bác biết đ-éo gì.

Vâng, đến khi đi làm, nếu các bác làm sếp, thì các bác hèn nhát, đ-éo bao giờ dám nhận khuyết điểm, giấu dốt bằng cách lôi một đống chỉ thị nọ thông tư kia, anh Ba chỉ đạo thế này, anh Tư ý kiến thế nọ, ông Tây bảo thế này, bà Nhật bảo thế kia. Nếu các bác làm nhân viên thì tất nhiên suốt đời các bác sợ mất việc, mất lòng sếp.

Vầng, giờ thì lấy ví dụ ở Thăng Long cho nó dễ hiểu. Em các bác mới vào Thăng Long Quê Ta được một năm, đúng cái hồi topic Vietkey Linux 40 trang vừa kết thúc. Vâng, lúc đấy, em vô cùng khâm phục bác Killer. Chẳng phải vì bác ấy chửi hay, mấy con mẹ ở chợ Đồng Xuân chửi hay hơn nhiều. Cũng chẳng phải bác ấy lập luận giỏi, nhiều người có thể bẻ được bác ấy. Điều em khâm phục nhất ở bác Killer đó là sự dũng cảm. Vâng, đó là một đặc điểm của người tri thức chân chính. Bác ấy đã dám chống lại bác Tỳn, người được báo chí công kênh, được members ở TL quý trọng (em cũng quý bác Tỳn). Bác Killer em đã dám chấp nhận bị bọn chã ngô chã ngọng ở đây nó bỉ bai là Chí Phèo, là loser, là đủ các thể loại, bị vợ trách con móc, bạn bè khó chịu, chỉ để bảo vệ quan điểm của mình. Ở đây, em chẳng bàn bác nào đúng bác nào sai, điều quan trọng nhất là phải dám đứng ra bảo vệ quan điểm của mình.

Các bác ở đây hầu hết đều đ-éo dám đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Tất cả chỉ toàn một lũ adua tòng đảo. Và để che dấu sự sợ hãi, các bác lôi đủ thứ từ Heghen, Karl Marx, cho đến Chúa Jesus, Phật Thích Ca blah blah. Các bác nhắm mắt thì bàn về Thiền, mở mắt thì bàn về Phật, Tứ thư, Ngũ kinh, Tam giáo, Cửu lưu, Vô Thường Ngũ hành, thôi thì đủ cả. Các bác chuyện lớn thì bàn về Biển Đông, nhà nước nên làm thế này, nhân dân nên làm thế nọ, chuyện nhỏ thì bàn về Thăng Long, Hải Đăng nên thế này, chã nên thế nọ. Toàn những chuyện kinh thiên động địa. Nhưng đến khi bị một con mụ me Tây kiến thức xã hội hạng vét đĩa, văn hoá cấp một trường làng cô giáo chết nó sỉ nhục thì lại chả nói được câu nào.

Các bác vào Thăng Long, bỉ bôi người khác, hỉ hả vui tươi nhưng đến khi bị thằng khác nó bỉ lại, không đỡ được thì lăn ra giãy đành đạch, doạ sẽ bỏ diễn đàn, trước khi đi còn làm một câu "tôi muốn đóng góp nhưng mọi người không cho". Vầng, hài vãi đ-ái. Trên thế giới này, chắc cũng phải đến khoảng 6 tỷ người muốn cống hiến cho nhân loại chứ riêng đ-éo gì các bác. Ở đời này, các bác làm cái chó gì mà chả bị chửi, từ dịch sách làm thơ, buôn xe, lậu thuốc, bầu sô, phê bình văn học, kinh tế, triết gia, phần mềm blah blah. Người ta chửi đúng thì phải biết lắng nghe, dũng cảm nhận lỗi, người ta chửi sai thì phải biết dũng cảm chửi lại. Đ-éo ai lại lăn lộn rạch mặt, buồn cười đ-éo tả. Thằng Bill Gates ngày trước nó làm con Win 95, các bác dùng bị treo, chửi nó chả ầm ầm, may mà nó đ-éo giống mấy bác lăn ra đòi ăn vạ, chứ không thì lấy đ-éo đâu ra Win XP.

Vâng, nói chung thì vào TL, các bác nên học câu của anh gì già già ấy: "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Hai phẩm chất đầu thì các bác đ-éo có rồi. Khiêm tốn thì đã đ-éo vào Thăng Long ba hoa, thật thà thì đã đ-éo lên mạng bốc phét. Nhưng đến dũng cảm các bác cũng léo có nốt thì thật đ-éo nên vào đây làm gì cho nó khổ.

Lời cuối cùng thì em muốn xin lỗi các bác nào chót mang nick bị em chửi. Vâng, nghe thì sến nhưng nói chung post này là post cuối nên em hy vọng một lời xin lỗi cũng không thừa. Em các bác ở ngoài đời thì thực ra là một thằng chã, cực chã, super chã, very phò, absolutely phò, vâng từ phò nó cũng không diễn tả được hết cái sự ngu si dốt nát ba hoa bốc phét của em. Cho nên các bác muốn chửi em thế nào cũng được, em xin nhận hết. Vì dù sao em cũng là trí thức phò, very phò, triple phò, extremely fò nên có nhận thêm vài cục kứt của các Hải Đăng ở đây ban cho chắc cũng không lấy gì làm nhục lắm.

Vâng, em xin kết thúc cái tham luận phò của em ở đây.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. :-rose

Giờ em té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnxm