Chương 2: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, ông bà Lam tất bật chuẩn bị để đón đứa con của họ về, từ đồ đạc, đồ đùng cá nhân rồi phòng ngủ đều được họ chuẩn bị một cách chu đáo hầu như không thiếu món gì.

Quay trở lại khoảng độ 2 tiếng trước, khi ý định đem Hạo Nhiên về chăm sốc càng gần cũng là lúc nên thông báo cho mọi người về chuyện này. Và thế là cuộc hợp gia đình được diễn ra vào tầm sáng, cả quản gia và người hầu đều được gọi đến. Ông Bà Lam có hai người con một gái một trai. Người con gái lớn tính tình dịu dàng nết na. Nàng mang vẽ đẹp mỹ nhược thiên tiên và còn là học bá với những thành tích khủng trong trường. Tên của nàng là Tử Kỳ-Lam Tử Kỳ. Cậu con trai của họ lại hoàn toàn ngược lại với chị của mình, tuy sở hữu dung mạo dương chi bạch ngọc với những đường nét như được tạc nên khiến người ta phải run động từ lần đầu gặp mặt nhưng cậu lại "mặt băng", lạnh lùng, trầm tính, tuy nói vậy nhưng cậu thuộc loại ngoài lạnh trong nóng chỉ là cậu không thể hiện ra ngoài mà thôi, cậu rất thông minh và học giỏi, đứng đầu toàn khối. Cậu là Phong Miên-Lam Phong Miên.
Theo thói quen thì Tử Kỳ dậy rất sớm để giúp mọi người làm việc, bên cạnh đó Phong Miên thường dậy rất trễ, hôm nay vì cuộc hợp gấp nên buộc phải dậy sớm việc đó khiến cậu rất khó chịu. Khi xuống tới nơi thì mọi người đã tập trung xong. Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
Thấy mọi người đã đến đầy đủ ông Lam liền bắt đầu nói " hôm nay gọi mọi người đến đây chính là để thông báo một chuyện, mọi người cũng biết rằng, gia đình Lam gia chúng ta và Vương gia có mối quan hệ thân thiết từ xưa đến giờ, vì vậy mà tôi định đem thằng bé về chăm sóc cũng như dạy bảo, lý do tôi làm như thế là vì ông bà Vương không mai qua đời trong vụ nay nạn xe, bỏ lại thằng bé một mình trên cõi đời. Thế nên mọi người nghĩ thế nào vì việc này?
Ông Lam cũng nói thêm " Mọi người không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời sau cũng được". Nói xong mọi người cũng giải tán để làm việc cũng như suy nghĩ về chuyện này, Tử Kỳ và Phong Miên hôm nay đều có tiết nên cả hai chuẩn bị đến lớp, vì ở trung tâm thành phố và nhà khá gần trường nên hai người đều có thể đi bộ đến trường. Quãng đường đi học cũng khá chán nên Tử Kỳ bắt chuyện với thằng em mặt băng của mình ( bổ sung chút nha mọi người: Phong Miên và Hạo Nhiên thì bằng tuổi còn tử Kỳ sẽ lớn hơn họ 1 tuổi nhé, tức là Hai thằng bé thì 18 còn Tử Kỳ thì 19 tuổi )
"Này Miên Miên, em nghĩ sau về việc tụi mình có em trai"
Thoáng suy nghĩ một chút Phong Miền liền trả lời
" Đừng có kêu em bằng Miên Miên"
Thoáng bất ngờ vì câu trả lời của anh cô bật cười ( vì Hạo Nhiên sắp đến ở Lam phủ nên sẽ được gọi là cậu, Phong Miên là anh, còn Tử Kỳ là cô nhé🥹)
"Được rồi được rồi không gọi nữa là được chứ gì, mà em chưa trả lời câu hỏi của chị nữa, này"
" Em không thích làm anh của cậu ta"
Tử Kỳ có chút khó hiểu,
" Tại sao vậy, lúc còn nhỏ tụi mình đều gặp em ấy rồi cơ mà, thằng bé đáng yêu lại lễ phép mọi người đều thích, sao em lại không"
" Nếu chị thích thì tự đi mà chăm sóc, em không nói chuyện với chị nữa, đi học đây"
Nói rồi Phong Miên chạy đi trước, bỏ lại cô chị với vẻ mặt khó hiểu của mình.

Nói về Tử Kỳ, ngoài việc học và vui chơi ở trường ra thời gian ở nhà cô rất chán, vì ông Lam phải lên điều hành công ty của mình, mẹ cô thì ở nhà chăm coi nhà cửa, bác quản gia và mấy cô người hầu đều bận công việc cả, chả ai chơi với cô, còn Phong Miên thì...ôi chán chả muốn nói, ngoài giờ học, anh còn tham gia các câu lạc bộ của trường, về đến nhà thì ở tít trên phòng, thỉnh thoảng lại lên công ty với ba, thế nên Tử Kỳ cô đơn lắm, đợt này có Hạo Nhiên về sống chung, cô không khỏi vui mừng vì có người bầu bạn với mình, thêm là vì lúc trước có tiếp xúc với cậu thấy cậu rất tuyệt nên cô cũng vui lòng, nghe tin cậu sẽ ở nhà của mình và sẽ là em trai của mình, cô vui mừng khôn xiết. Chắc hẳn cô sẽ là một người chị tuyệt vời cho mà xem...
Còn về Phong Miên, khi nhắc về cái tên Hạo Nhiên ấy không hiểu sau lại khiến anh khó chịu, chắc là vì đo mấy hôm nay mọi người đều nhắc đến cậu, bố mẹ cũng sắm sửa chăm lo chuẩn bị cậu nên anh cảm thấy bức bối.

Bác quản gia nhà họ Lam cùng với các cô người hầu cũng suy nghĩ về chuyện này, gia đình Vương gia và Lam gia thân với nhau như vậy, khi gặp khó khăn họ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, với cả lúc trước họ cũng nó qua lại với Lam gia nên mọi người cũng đã được tiếp xúc với Hạo Nhiên rồi, bác quản gia là người lên tiếng trước :
" Các cô bác bà nghĩ sau về thằng bé"
Một trong các cô người hầu đáp
" Thằng bé xinh xắn, lại lễ phép ngoan ngoãn như thế, có thêm thằng bé chẳng phải càng tốt hơn sau"
" Thằng bé còn thông minh nữa, có lẽ sau này thằng bé sẽ được việc lắm đây"

Sau một ngày trôi qua, thì ông Lam cũng nhận được câu trả lời của tất cả mọi người. Dù cho Phong Miên có chút khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận. Thế là hừng sáng ông đã lập tức đi đón cậu về, mọi người trong nhà ai cũng háo hức khi được gặp cậu và sẽ được ở chung với cậu.
Quay trở lại với Hạo Nhiên, sau khi vệ sinh cá nhân xong, do nhớ tất cả những gì mà bố mẹ nói nên cậu quyết định chờ, dù không biết người đó đón đi đâu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chờ như vậy, chờ từ hừng sáng đến nhá nhem tối vẫn không thấy người đến đón như lời bố mẹ nói, cậu đành ngậm ngùi đi vào ngủ.
Đến gần sáng, khi vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cậu mơ màng khi nghe có người gọi tên cậu, mở mắt ra quan sát chợt cậu thấy người đàn ông nọ trong nhà mình, cậu hốt hoảng, lắp bắp nói:
" Chú là ai vậy, sao..sao vô được nhà của cháu, lại là mơ nữa à"
Người đàn ông đó chậm rãi tiến về phía cậu, cậu bất giác lùi về phía sau.
Người đàn ông đó lại rẽ hướng về phía bức tường, khi chưa kịp hiểu điều gì sảy ra thì đèn được bật lên, cậu nheo mắt nhìn về phía người đó,
" Hạo Thiên à, con đã nhận ra ta chưa"
" Ơ, ơ, aa là bác Lam à, con cứ tưởng ai, làm con sợ quá chừng đây này"
" Ơ sau bác lại đến đây, trời còn chưa sáng, sao mà bác lại vô được nhà của cháu"
Hạo Thiên cứ thế tuông ra một tràn câu hỏi.
Ông Lam đợi cậu hỏi xong bật cười trả lời từng câu hỏi: "bác đến đây để đón con về nhà bác, con ở một mình bác không an tâm, với lại bác với bố mẹ cháu thân với nhau như vậy, con của họ cũng là con thế bác, thế nên con về sống với bác nhé. Còn nữa đồ đạc và quần áo bác cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ cần con ở thôi. À mà..hahahah tối cửa con không có khoá đấy nhóc con"
Cậu cũng bật cười, nghĩ trong lòng sao cậu lại ngốc như vậy chứ.
Ông nói tiếp:
" Con bất cẩn như vậy rất cần ở chung với ta đấy" ông cười rồi nói tiếp " con đi cùng ta nhé"
Cậu bàng hoàng đến bật khóc, vậy là cậu không cô đơn, bố mẹ cậu nói đúng và luôn dõi theo cậu. Cậu vừa lau nước miếng vừa chấp nhận lời mời của ông Lam.
Cậu nhanh chóng dọn đồ rồi đi cùng ông về Lam gia. Chiếc siêu xe cứ như thế lăn bánh về biệt phủ, cứ như thế cậu đã chính thức về với Lam gia.

________
Chào mọi người tôi là: absinthe đây
Spoil:....
Chap 3 hai đứa nhỏ sẽ gặp nhau và sống chung, liệu thái độ của Phong Miên có thay đổi không?
Hãy đón chờ nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro