Phần 5 - Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(33)

Dạo gần đây ta đột nhiên phát hiện, oán khí quanh người đột nhiên giảm nhiều đáng kể.

Là nàng sao?

Không lẽ...?!

...

Lần nữa sử dụng cấm thuật, quả nhiên là do ta nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, đúng như ta nghĩ, oán khí trên người ta giảm bớt, quả nhiên là vì nàng.

Lần này, nàng không còn sử dụng cấm thuật để hoán mệnh nữa. Mà là dùng công đức của bản thân nàng hồi hướng cho ta.

Giải thích một cách đơn giản, khi làm việc tốt, sẽ sinh ra công đức.

Thay vì giữ lại cho riêng mình, nàng lại hồi hướng cho ta.

Nguyện cho ta sớm ngày siêu thoát.

Nực cười, ông đây chẳng cần siêu thoát gì cả.

Lão tử chỉ muốn ở cạnh nàng thôi.

Hơn nữa, với lượng công đức nàng hồi hướng, bao giờ mới đủ để giải trừ oan nghiệp tiền kiếp và số nghiệp hơn 600 năm nay ta gây ra chứ?

M* kiếp, ai mà có ngờ...

...

Một hôm nọ,  Huyền Nhất tìm đến ta với khuôn mặt hớn hở, cung kính chúc mừng...

"Tri Túc ca, ta đến đây báo hỉ, báo hỉ nha..."

Ta cau mày nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi:

"Chuyện gì?!"

(34)

"Ái chà... Dạo này sao oán khí trên người huynh tiêu giảm nhiều vậy? Trông bảnh trai hẳn ra..."

"Ai huynh đệ với ngươi?! Nếu ta nhớ không nhầm, hồi ở nhân giới, ngươi còn lớn hơn ta tận 2 tuổi."

"Ấy ấy, chuyện cũ mình bỏ qua... Tới nay cùng cười lên..."

Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng nhuốm đầy sát khí của ta, hắn đành miễn cưỡng thu lại sự vô duyên của bản thân.

"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?!"

"Ta lần này đến tìm huynh là để báo cho huynh một tin vui."

"Bớt phí lời."

"Huynh còn nhớ nguyên nhân vì sao huynh bị 7749 đạo lôi kiếp giáng đánh rồi bị đày xuống âm giới không?"

"Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì?!

"Chuyện là thế này..."

"600 năm trước, huynh kích động dân chúng đập phá miếu thờ của các thần quan khiến chư thần phẫn nộ.

Thiên đế đành trách phạt bằng cách huỷ đi tước vị thần quan rồi đày huynh xuống âm giới..."

"Trải qua quá trình điều tra dài đằng đẵng, Thiên để phát hiện, năm đó, những thần quan bị đập phá miếu điện năm đó, đều có dấu hiệu tham nhũng, không làm tròn trọng trách của một vị thần."

" Hơn nữa, bọn chúng còn cấu kết với phản tặc âm mưu quấy nhiễu thiên giới. Dân chúng phẫn uất đập miếu biểu tình là điều thoả đáng, là bọn ta trách nhầm huynh."

"Thiên để phái ta tới đây, tạ lỗi với huynh, đồng thời, còn mang đến cho huynh một kinh hỷ..."

(35)

"Để đền bù cho hiểu lầm lần này, Thiên giới quyết định xoá trừ oán nghiệp tiền kiếp của huynh.

Đồng thời, cho huynh một cơ hội, sau khi lịch kiếp thành công, sẽ được phi thăng thành thần."

"Chỉ có điều, 600 năm này, tuy huynh có công lao dẹp loạn, chấn chỉnh âm giới. Nhưng cũng gây ra rất nhiều nhiễu loạn và rắc rối ở nhân gian."

"Nếu muốn có cơ hội đầu thai lịch kiếp, huynh nhất định phải tích đủ công đức hồi hướng từ người còn sống."

"Ta thấy huynh giờ đây một thân vượng công đức, xem ra dạo gần đây rất được lòng nhân loại nhỉ."

"Phí lời, ông đây không cần!"

"Gửi lời với Thiên đế nhà ngươi. Chuyện của năm đó, không phải hiểu lầm gì cả, chính là do ông đây cố ý!"

"Ấy kìa..."

Không đợi hắn đáp lời, ta liền quay người rời đi.

Nực cười, muốn lão tử đầu thai lịch kiếp, lại còn phi thăng?! Nằm mơ đi!

Không ngờ đến, rất nhanh sau đó, ta liền đành phải lẫn nữa rút lại lời nói của mình...

Đêm đó, không phải ta lén vào mộng cảnh của nàng.

Mà là do nàng thi pháp triệu hồn ta...

(36)

"Tri Túc, đã lâu không gặp."

Nhìn người con gái lãnh đạm trước mắt, ta chợt sững người.

"Nàng... Không lẽ nàng...?!"

"Đúng vậy, ta nhớ ra hết rồi."

Ta luống cuồng hồi lâu, thâm tình nhìn nàng, lắp bắp gọi cái tên đã rất nhiều năm không gọi:

"Tiểu An Nhi..."

Trái với sự xúc động của ta, nàng vẫn bày ra một bộ mặt lạnh lùng, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện hồi hướng đức, ta đã sắp xếp ổn thoả. Ngươi cứ an tâm mà đi đầu thai lịch kiếp."

"An An, nàng hết yêu ta rồi sao?"

"Có những chuyện tốt nhất đừng để chính miệng người khác nói thì mới chịu tin."

"Hãy tự mình cảm nhận đi..."

"An An... Nàng đang lừa ta đúng không?"

Nàng nhìn ta bằng một ánh mắt đồng cảm, nhiều hơn là sự thương hại một lúc lâu rồi cất giọng nói: "Ta mệt rồi, ngươi đi đi."

Nói rồi, ta liền bị đá ra khỏi mộng cảnh.

(37)

Kể từ ngày đó trở đi, ta không còn gặp lại nàng lần nào nữa.

Oán khí trên người ta dường như tiêu tan gần hết.

Lúc này, ta không còn là một quỷ vương cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một linh hồn.

Đám quỷ dẫn hồn tìm tới cửa, mặc dù ta giờ đây một chút linh lực cũng chẳng còn, thế nhưng bị áp chế hơn 600 năm, bọn chúng cũng sinh ra sự sợ hãi đối với ta...

"Quỷ vương đại nhân, mời đi lối này..."

"Nực cười..."

"Quỷ vương đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, để tiện cho việc đầu thai vào gia đình tốt, xin ngài hãy cùng chúng tôi đến Mạnh Bà Trang uống canh Mạnh Bà để sớm được chuyển đến công tác đầu thai."

"Ha... Đầu thai sao?!"

(38)

"Chàng ấy đi rồi sao?" Tự An một thân gầy yếu đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt hướng về khoảng không xa xa.

"Đi rồi." Huyền Nhất đáp.

Tự An đôi mắt ngập nước, cong môi cười nhẹ, đôi tay đang nắm chặt chăn ga cũng được thả lòng phần nào.

"Đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt."

"An An, sao phải cứ mãi chấp nhất với một người như vậy?"

"Ý niệm nhất thời, chấp nhất đời đời."

"Khụ khụ..."

Chiếc khăn tay trắng tinh thoáng chốc thấm đẫm vệt máu màu đỏ.

Cửa căn phòng lúc này đột nhiên mở ra, tiến vào là một người đàn ông trung niên, tướng mạo thanh tú, khí chất đĩnh đạc.

Người này không ai khác chính là thầy của Tự An, cũng chính là Bối Ngọc thượng thần chuyển thế.

Thầy ta tiến lại gần cạnh giường bệnh rồi trầm ngâm cất tiếng:

"Không hối hận?"

"Không hối hận..."

"Haiz... Đứa trẻ này..."

"Bản thân con vì mãi hồi hướng công đức cho hắn, đến cái mạng cũng chẳng cần. Con sẵn sàng từ bỏ cơ hội phi thăng, chỉ đổi lấy một lần đầu thai cho hắn. Vậy con có từng nghĩ tới, con vì một người mà làm rất nhiều người thất vọng không?"

"Thầy, con xin lỗi..."

(39)

"Nhiều lúc, con thật lòng muốn quên đi người ấy. Tiếp tục sống tốt cuộc sống hiện tại."

"Nhưng mỗi khi nhớ lại hay tận mặt chứng kiến cảnh người ấy cẩn thận từng li từng tí lo toan vì con. Con lại chẳng thể buông được."

"Con biết con là một người ích kỷ. Nhưng người ích kỷ này chỉ muốn cứu vớt quý nhân của đời mình."

"Con không muốn anh ấy đi lạc đường nữa."

"Nếu anh ấy đi lạc, con sẽ là ánh sáng soi lối anh về."

"Đến cuối cùng, con vẫn không hoàn toàn tin được. Con và anh ấy thật sự lạc mất nhau rồi..."

"Sau khi con đi, làm phiền người một chuyện, hãy để tro xác của con dưới gốc cây cổ thụ năm đó..."

"Dù biết nguyên thần tiêu tán, nhưng vẫn hy vọng chút tro cốt còn lại sẽ được sống trong những hoài niệm."

"Sư phụ, sự huynh... Tự An nợ hai người. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ bù đắp."

"Khụ khụ..."

"Tiết trời hôm nay thật đẹp, hình như con nhìn thấy anh ấy rồi..."

Nói rồi, Tự An nhắm mắt buông tay.

Số mệnh như một trò đùa, cứ ngỡ duyên sâu ắt trùng phùng, không ngỡ lại có ngày để lạc mất nhau.

Một lần lạc mất, là một kiếp chia ly...

(41)

Sau khi Tự An mất, hồn của cô được dịch chuyển đến một không gian khác.

Sau khi mở mắt, Tự An bất ngờ phát hiện...

"Sự huynh, tại sao huynh lại ở đây.?"

Cô nhìn thân thể chính mình là một thân trong suốt...

"Nguyên thân của ta... Không phải tiêu tán rồi sao?"

"Tại sao lại ta lại ở đây?"

Huyền Nhất búng vào trán Tự An, cưng chiều nói:

"Đồ ngốc, muội nghĩ bọn ta sẽ trơ mắt để nguyên thần của muội tiêu tán sao?"

Tự An hai mắt ướt đẫm, cảm động gọi:

"Sự huynh..."

Huyền Nhất một tay xoa đầu Tự An, không ngừng hống hách nói:

"Không cần cảm động, sư huynh của muội đương nhiên là tiểu thần quan tốt nhất trần gian rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy..."

"An An..."

Nghe tiếng từ xa vọng lại Tự An liền nhận ra người đó là ai, cô có chút không dám tin, liền chầm chậm quay đầu..

"Túc Tử..." Nói rồi, cô liền chạy về phía Tri Túc ôm chầm lấy anh.

Tri Túc ôn tồn xoa đầu cô, cong môi cười:

"Tiểu lừa đảo."

"Thời gian không còn sớm nữa, mời hai vị đi cho." Quỷ sai lên tiếng nhắc nhở.

...

"Chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đến nơi thuộc về hai ta..."

"Ừm..."

Tự An quay đầu, nhìn về phía Huyền Nhất:

"Đại sư huynh, hẹn gặp lại."

"Ừm, hẹn gặp lại..."

Khi bóng hai người họ đã dẫn khuất, Huyền Nhất cong môi cười khổ:

"Tiểu lừa đảo nói ta là sư huynh tốt của muội ấy, thế nhưng cuối cùng người được chọn, lại không phải là ta..."

Huyền Nhất nhìn vào chiếc vòng tay được đan bằng lá mây, xem chừng có vẽ rất cũ kỹ rồi nhếch môi cười nhẹ.

Một hồi lâu, hắn liền, cưỡi gió đạp mây rời khỏi đó...

(42)

Trong một bệnh viện sản nằm ở trung tâm thành phố...

Lần lượt có hai sản phụ được chuyển từ phòng sinh đến phòng hồi sức.

Điều đặc biệt ở chỗ, hai nhà vốn là thân giao nhiều năm, lại trùng hợp dự sinh cùng ngày.

"Vợ nhà tao sinh gái, vợ mày sao?"

"Thông gia tương lai, xin chào."

"Cút."

"Oa oa oa..."

"Con sao vậy?"

"Thằng bé cứ khóc hoài, dỗ mấy cũng không chịu ngưng khóc."

"Hình như thẳng bé muốn cái gì đó..."

Hai nhà nhìn theo ngón tay thằng bé, hướng ngón chỉ về phía bé gái đang ngủ ngoan còn say giấc nồng.

"Không phải chứ...?!"

"Không thử sao biết..."

Nói rồi, phụ huynh bế thằng bé đặt cạnh bé gái.

Bé trai lúc này đột nhiên ngưng khóc, không những thế còn nở nụ cười thoả mãn.

Hai nhà trừng mắt nhìn nhau...

Đặt tên cho con chưa?

"Con bé tên Tự An"

"Con trai tên Tri Túc."

Tri Túc Tự An

Tâm biết đủ, lòng tự an.

|Hoàn chính văn|

Ghé page Khi Lạc Viết để đọc thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro