Người Bạn Trong Tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... t nên nói gì về chap này đây nhỉ? Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm lại thêm một mẫu truyện của t trong lúc đang có ý tưởng thôi.

——————————————————

Tôi nhớ lúc tôi còn 6 hay 7 tuổi lúc đấy gia đình tôi còn chưa chuyển tới Newzealand mà còn ở Texas. Lúc đấy gia đình chúng tôi ở một căn hộ vừa phải. Tôi có một phòng riêng khá lớn, bố tôi thường đi kiểm tra tôi có ngủ không và lúc đó tôi thường giả vờ ngủ đến lúc bố đi. Phòng tôi khá đơn giản nó có một chiếc máy tính, một cái bàn học, giường ngủ và tủ quần áo.

Oh đến đây tôi mới nhớ tôi kể hơi lạc đề nhỉ? Đặt biệt tôi khá yêu thích chiếc tủ quần áo của chính mình. Tôi thường dán các stickler lên tủ quần áo của chính mình. Chẳng hạn như hình của Spiderman vậy hoặc Superman khi còn nhỏ tôi từng ước mơ mình được như họ nhưng có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra cả.
  Tôi nhớ lúc đấy trong tủ tôi vẫn có một người bạn. Cô ta tên là Jen, lúc bố mẹ tôi đi làm việc không có ở nhà thì tôi thường tâm sự với cô ấy. Cô ta là một cô gái người phương đông . Cô ta sở hữu mái tóc dài màu đen mun, đôi mắt đen huyền giống mái tóc của cô ta vậy kèm theo đó cô ta có một làn da khá trắng nhợt còn lại thì tôi không nhớ kỹ về ngoại hình của cô ấy. Cô ấy sở hữu một ngoại hình trong như một đứa trẻ 6 tuổi.

    Mỗi lần chúng tôi trò chuyện hoặc nói về một việc gì đó mà bố hoặc mẹ tôi vô là cô ta liền biến mất không một lý do. Mỗi lần tôi hỏi cô ta lại nói: "Nếu bố mẹ cậu thấy tớ họ sẽ không cho tớ chơi với cậu nữa. Cậu có muốn như vậy không?"
     Tôi liền nghĩ như cô ta và sau đó tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc này nữa.
       Có lần tôi nhớ cô ta đã từng đưa cho tôi một tấm bản đồ mini và chỉ hướng về cánh rừng sau nhà. Cô ta kêu tôi đi về hướng đó sẽ có nhiều "trò vui" để chơi lắm đấy. Nhưng cô ta lại bảo nhất định phải đi một mình không được dẫn ai theo cả kể cả ba hoặc mẹ tôi đều không được .

Nhưng tôi lại chẳng dám đi đến nơi đó. Vì bình thường nếu đi thì mẹ tôi cũng nhất quyết đi cùng tôi. Nên tôi cũng chẳng muốn đi dù tôi rất tò mò nơi đó có "trò vui"  như thế nào nhỉ? Mà Jen lại nhất quyết kêu tôi nên đi?
      Và cách đó vài tuần bố tôi thông báo gia đình tôi sắp chuyển tới Newzealand vì bố tôi cần chuyển đến chi nhánh đó của công ty ông ấy.
Nhưng cũng từ lúc chuyển nhà ấy. Tôi chẳng còn thấy hình dáng của Jen trong chiếc tủ quần áo của tôi nữa. Sau này khi về thăm lại ngôi nhà cũ của tôi ở Texas.
    Tôi đã đi theo đường của bản đồ mini mà Jen đã đưa cho tôi. Khi đi đến đó tôi thấy những cánh rừng hoang vu, xơ xác và tôi nghe những người sống gần đó kể rằng.
Có rất nhiều trẻ em từng mất tích ở đây. Cũng có những thi thể của trẻ em. Hầu hết từ 6 đến 7 tuổi, có những đứa trẻ cũng từng được cứu nhưng đó chỉ là một con số nhỏ nhoi. Những đứa trẻ được cứu hầu như rất ít. Theo miêu tả của những đứa trẻ được cứu thì không phải do chúng tự tìm đường đến đây.
   
    Mà là do một cô gái tên Jen đã đã đưa cho chúng một cái bản đồ mini. Cô ta có một khuôn mặt của người phương đông, đôi mắt đen huyền nhưng lại rất sâu. Mái tóc dài có màu đen mun và theo đó là làn da trắng nhợt nhạt. Cô ta thường hay bận một chiếc đầm trắng hai dây.
Và cô ta có ngoại hình của một đứa trẻ 6 tuổi.

      Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi móng vuốt của cô ta nhỉ?

                                           End
-----------------------------------------
Lại xong một chap rồi~ Yaho có lẽ ta sẽ khá ít up truyện đấy =)) Bởi vì ta lười .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro