Triangle fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIANGLE

Author: Rim

Type: long fic

Rating: 12+

Pairing: HyunMin + MinJun

Category/Genre Romance + Angst + May be dead

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Chapter 1

-Chào mẹ, con đi học ạ.

Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ là Jung Min lại vác balô chào mẹ đến trường. Phải nói là hiếm có nam học sinh nào lại đi học đúng giờ như cậu. Suốt mấy năm học phổ thông không bao giờ cậu đi học muộn chứ đừng nói là nghỉ học - một học sinh gương mẫu.

Trường mà Jung Min đang theo học là một trong những trường có tiếng nhất ở thành phố. Rất nhiều ngừơi muốn cho con mình học ở đây vì có giáo viên giỏi và đièu kiện học tập tốt. Hơn nữa môi trường trường học cũng rất đẹp. Gọi là trường học nhưng nó giống như một khu biệt thự hơn với 3 dãy lớp học nằm ở 3 phía, quay mặt vào khu vực sân trường rộng với thiết kế hoa viên độc đáo, Đây cũng là nơi lý tưởng cho học sinh và cả giáo viên nghỉ ngơi thư giãn sau giờ học.

Con đường mà hằng ngày Jung Min vẫn đi qua để đến trường học của mình cũng không thua kém gì so với ngôi trường cả. Bởi vì xung quanh đó toàn là nhà của những người làm ăn buôn bán lớn và cực kì giàu có. Phải nói rằng từ nhỏ thời giờ cậu chưa bao giờ phải nhìn thấy cái gì không đẹp cả, tất cả mọi thứ như là thiên đường vậy.

Lớp học của Min là phòng cuối cùng ở tầng 3 dãy nhà thứ nhất. Từ đây có thể nhìn ra khu vực đẹp nhất của sân trường và cũng là nơi cậu hay lui tới nhất trong giờ nghỉ trưa.

- Á hôm nay tớ đã đến lớp trước cậu rồi nhé!

- Uhm, hôm nay tớ đã quên mất vụ cá cựơc với cậu…

- Không cần thanh minh gì hết. Tớ thắng rồi. Haha

- Nếu tớ không đưa ra vụ cá cược này liệu cậu có từ bỏ thói quen ngủ nướng không chứ?

- Dù sao thì cậu cũng vẫn thua thôi. Hôm nay cậu sẽ phải đãi tớ bữa trưa.

- Được thôi. Tớ đã nói thì tớ sẽ làm mà. Đâu có như ai đó….

- Này cậu lại ám chỉ ai đấy hả?

- Ai thì người đó tự biết thôi…..

Tiếng cười đùa vang lên trong ánh nắng của buổi sớm mai. Hôm nào mà không tranh luận một chút với Jun thì Min sẽ không chịu được. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại thân thiết với Jun như vậy. Hai người dường như trái ngược nhau hoàn toàn: Min là cán bộ lớp gương mẫu, kết quả học tập luôn đứng đầu lớp trong khi Jun thì luôn đến muộn, thỉnh thoảng còn trốn học nữa. Vì thế nên kết quả học tập của Jun không mấy khả quan. Nhưng có lẽ chính sự khác biệt đó khiến cho 2 người trở nên thân thiết với nhau hơn.

- Chà no thật đấy, chưa hôm nào mình lại thấy ngon miệng như thế này.

- Vì cậu có phải trả tiền cho nó đâu.

- Sao cậu lại nghĩ về tớ như thế được hả Min? Tớ trông như thế này cơ mà. – Jun dựa đầu vào vai Min, ngước nhìn Min rồi chớp chớp mắt như là cậu ta ngoan ngoãn lắm ý.

- Thôi cái trò giả nai đó của cậu đi.- Min cười hất đầu Jun ra – Ai chả biết cậu ngoan như thế nào rồi.

- Cậu lại hàm ý gì thế hả?

- Tớ chỉ nói vậy thôi. Ai có tật thì giật mình mà. – Min nói với Jun nhưng mắt lại nhìn ra hướng khác. Vừa dứt câu, Min vụt chạy vì biết chắc thể nào Jun cũng sẽ không để yên cho câu nói đấy ẩn ý đó. Và ngay lập tức Jun đuổi theo.

- Này, tớ sẽ cho cậu một trận nếu tớ bắt được cậu đấy.

Bộp. Á….

Mải chạy khỏi sự đuổi bắt của Jun, Min không để ý phía trước và bất ngờ va phải một người đi ngược chiều. Min ngã ngửa ra phía sau, tưởng Min sẽ nằm sõng soài trên đất nhưng không, có một cánh tay khoẻ mạnh đã kịp thời ôm lấy eo Min và giữ cho cậu khỏi cú ngã đó. Hai người xoay một vòng để lấy lại được thăng bằng. Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, Min hơi bất ngờ. Khi đã bình tĩnh trở lại, cậu mới mở mắt nhìn người đã giúp mình. Cả 2 cùng im lặng trong vài giây…

- Jung Min à, cậu không sao đấy chứ? – Jun chạy đến hỏi thăm phá vỡ sự yên lặng giữa 2 người. Người kia vội buông eo Min ra.

- À… tớ không sao, không sao. – Min hơi ngượng vì để cho Jun nhìn thấy cậu ta như thế này.

- Tại cậu chạy đấy nhé. Tớ đâu có bắt cậu phải làm thế đâu.

- Ừ…- Rồi quay sang người kia, Min lí nhí - Cảm ơn anh.

- Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Nới rồi người đó quay đi, bước từng bước chậm rãi về phía khu thể dục. Ánh nắng buổi chiều sớm lấp lánh trên chiếc khuyên tai hình ngôi sao của con người bí ẩn kia. Min đứng lặng nhìn theo bóng ngưới ấy cho đến khi Jun cất tiếng.

- Này, có đúng là cậu không sao đấy chứ?

- Hả? À… ừ không mà.

Không để cho Jun hỏi thêm gì nữa, Min vội vã quay về lớp học của mình. Còn mình Jun đứng đó nhìn theo Min. “Có cái gì đó không ổn với cậu bạn của mình”, Jun nghĩ, “chưa bao giờ mình thấy cậu ấy lại xấu hổ và ngượng nghịu như thế này cả. Nhưng thật ra là đã có chuyện gì nhỉ?” Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu cho đến khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Vội vàng chạy về lớp và ngay lập tức bỏ sang một bên câu hỏi mà mới trước đó cậu còn rất băn khoăn. Là một cậu bé vô tư, Jun chẳng để cái gì trong đầu cậu quá một ngày cả. Sau lưng cậu, nắng vẫn lung linh như đang nhay múa trên sân trường….

End chap 1

Chapter 2

Lại một ngày mới nữa đến. Hôm nay không cần phải cá cược với Min, Jun cũng dậy sớm và đến trường đúng giờ. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể dậy sớm được như thế, “có lẽ là do trời đã quá sáng rồi”- Jun tự nhủ.

Khác với mọi ngày, hôm nay Jun đến lớp mà không thấy Min đâu cả. Quái lạ, cậu ta mà cũng có lúc đi học muộn ư? Nhưng không phải là như vậy. Min đã đến trường rất lâu rồi, còn sớm hơn cả bình thường nữa. Nhưng cậu không vào lớp mà ngồi ở bãi cỏ sân trường, giấu mình dưới bóng của những tán cây, đôi mắt cậu hướng về khu thể dục…

- Oà, hoá ra là cậu ở đây, tớ tưởng cậu đi học muộn chứ. Đang nhìn gì vậy? – Jun vui mừng khi thấy cậu bạn hay chí choé của mình. Cậu nhìn theo hướng mà Min đang nhìn…

- Cậu đi học sớm vậy? – Min hơi bất ngờ khi thấy Jun giờ này – hôm nay tớ đâu có cá cược.

- Chẳng lẽ tớ không tự dậy sớm được sao? Mà cậu làm gì ở đây lúc sớm thế này.

- Tớ đang … À không, tớ chỉ hóng gió thôi. Sắp vào giờ rồi đấy, về lớp thôi. – Min vội vàng kéo Jun đứng dậy .

Phía sau cửa sổ của khu thể dục, có một người mỉm cười khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Min. Min đâu biết rằng người đó cũng đã chờ ở đó từ sớm và cũng nhìn ra phía bãi cỏ nơi mà Min hay ra đó trong giờ nghỉ trưa. Sau khi nhìn thấy Min đã vào hẳn trong lớp, người ấy mới rời khỏi cái cửa sổ và quay lại với môn học của mình.

Đây là lần thứ hai Jun thấy sự kì lạ này của Min, lần trước thì cậu nghĩ là do vụ va chạm, nhưng lần này thì cậu thực sự không hiểu và cũng không thể đoán nữa. Min dường nhu trở nên khác hẳn: không chí choé với cậu suốt ngày như trước nữa, cũng không thường xuyên nhắc nhở cậu làm bài tập nữa. Cậu có cảm giác như Min không thân với cậu như trước nữa thì phải. Và cái cảm giác này khiến cậu khó chịu và bắt đầu trở thành bực tức khi sự kì lạ này cứ tái diến trong suốt cả tùân tiếp theo. Không thể chịu được nữa, cậu quyết tâm tìm hiểu xem lí do gì khiến cho Min xa cách cậu như vậy. Hỏi thì chắc chắn Min sẽ không nói đâu, tốt nhất là tự tìm hiểu lấy một mình.

Nhưng mọi chuyện thật chẳng dễ dàng. Ngày nào cũng đến sớm và ngồi ở bãi cở quan sát xung quanh nhưng Jun không tìm được gì hết. Sân trường lúc sáng sớm thật là buồn tẻ, chẳng mấy chốc là Jun lại thấy buồn ngủ rồi. Và không đủ kiên nhẫn nữa, Jun từ bỏ cái nhiệm vụ bất khả thi này và đi hỏi trực tiếp thân chủ của nó.

- Này, dạo này cậu làm sao thế hả? – Jun đứng trước bàn chỗ Min ngồi nói rõ to.

- Sao cậu phải quát lên thế hả? Tớ làm sao?

- Sao cậu không cãi nhau với tớ nữa? Sao cậu không nhắc tớ làm bái tập nữa? Sao cậu suốt ngày ra bãi cỏ sân trường ngồi thế hả? Sao cậu…

- Cậu hỏi nhiều thế làm sao tớ trả lời hết được. Tứ từ thôi chứ.

- Tớ thật không hiểu nổi nữa, Dạo này cậu khác lắm. Cậu không muốn làm bạn của tớ nữa à?

Nghe câu này Min giật mình nhìn lại cậu bạn thân của mình.

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Thế thì tại sao lại có những sự thay đổi này?

………

- Có nhiều việc cậu không thể hiểu được đâu.

- Cái gì là cái tớ không thể hiểu chứ? Chẳng phải cậu nói là tớ rất thông minh sao?

- Thông minh không có nghĩa là hiểu được mọi chuyện…

- Nhưng tớ là bạn thân của cậu cơ mà. Cậu không thể nói với tớ được hay sao?

- Cậu thực sự muốn biết sao?

- Phải.

Những gì mà Min nói vẫn cứ vang mãi trong đầu Jun. Đúng là cậu không hiểu được những điều này. Cậu không thể hiểu được thứ tình cảm đó của Min, nhưng sau khi nghe Min nói, cậu không thấy bực tức nữa, mà trái lại, lòng cậu nặng trĩu, một cảm giác buồn thật khó tả. Cậu có cảm giác như cậu mất đi người bạn của mình vào tay người khác vậy. Min nói đúng, không phải thông minh là có thể hiểu được mọi thứ. Nhưng con người bí ẩn kia là ai?

Giờ thể dục được xếp vào buổi thứ hai của ngày thứ 6, tức là học thể dục xong là Min sẽ được về nhà ngay. Thay đồ xong, Min nhanh chóng đi sang khu thể dục nhưng Jun nắm tay Min kéo lại.

- Gì vậy?

- Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.

- Chuyện gì? Cậu nói đi.

- Cậu rất mong chờ đến giờ thể dục đúng không?

- Sao… sao cậu lại nghĩ thế?

- Vậy tại sao cậu lại vội vàng như vậy? Mọi người còn chưa thay đồ xong mà.

- Tớ xuống đó trước để chuẩn bị dụng cụ cho lớp.

- Thật chứ?

- Ừ,… thật… sao cậu lại…

- Được rồi, cậu đi đi.

Bị Jun gặng hỏi như vậy, khỏi phải nói cũng biết Min lo lắng và hồi hộp như thế nào. Bước ra khu thể dục, trống ngực Min đang đập thình thình, trong đầu có bao nhiêu câu hỏi đặt ra về con người bí ẩn Min gặp tuần trước. Hôm nay có thể là cơ hội để Min có thể nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Nhưng liệu anh ấy có ở đó lúc này không? Liệu mình có thể gặp anh ấy không?... Cứ tự hỏi như vậy, Min đã đứng trước cánh cửa của khu thể dục lúc nào rồi. Mở cửa bước vào, con người bí ẩn ấy đang ở đó, ngay trước mặt Min rồi, rất gần, rất gần rồi. Anh ấy đang ở đây nhưng chân Min dường như đông cứng lại không thể di chuyển được chút nào, toàn thân cũng vậy, chỉ có đôi mắt là đang ngắm nhìn người ấy thôi. Min vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp anh. Gương mặt thanh tú, mái tóc vàng hơi dài một chút rủ xuống trên vầng trán cao. Nụ cười đẹp một cách nhẹ nhàng. Lúc Min mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười đó. Có lẽ Min bị hấp dẫn bởi nụ cười ấy.

Hôm nay cũng vậy. Vẫn mái tóc ấy, gương mặt ấy, và vẫn chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Cảm thấy như có người đang nhìn mình, anh quay ra, bốn mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy thật là tuyệt diệu. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi vương trên trán, anh nở nụ cười ấm áp với Min, dừng tập luyện, anh bước lại gần.

- Hôm nay… lớp em có…giờ thể dục…

- Anh biết. Cho nên anh mới ở đây.

Tim Min như ngừng đập sau câu nói của anh. Ý anh là gì vậy? Mặc dù rất hồi hộp nhưng vẫn giữ được bình tình của một cán bộ lớp, Min chuyển sang chuyện khác:

- Em cần chuẩn bị một vài dụng cụ cho buổi học.

- Kho dụng cụ ở đằng kia. – Anh chỉ - Anh sẽ giúp em.

Vừa dứt lời anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Min kéo ra kho dụng cụ…

End chap 2

Chapter 3

Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng và ngọt ngào như viên kẹo ngọt tan ra từ từ trong miệng. Nắng chiều màu đỏ nhưng không gay gắt, nó khẽ xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những tia mỏng manh, phản chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Hyun Joong. Vậy là lại kết thúc một buổi tập nữa. Làm đội trưởng của đội tuyển bóng rổ của trường khiến cho anh cảm thấy phải chăm chỉ hơn, bởi vậy chiều nào anh cũng dành cả buổi tập luyện ở đây. Và cũng nhờ nó mà anh có thể gặp và làm quen với em. Từ buổi trưa hôm đó, anh có thêm một việc nữa để làm ở khu thể dục này ngoài việc tập luyện, đó là nhìn ra bãi cỏ vườn trường thông qua khung cửa sổ nhỏ hướng nam này. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho anh thấy thư giãn và thoải mái, những hành động cử chỉ đáng yêu của em dường như đã trở thành một phần tất yếu của anh rồi, chỉ một ngày không nhìn thấy là trong lòng anh cảm thấy cồn cào, khó chịu. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế này mãi cũng không được, cho nên anh đã quyết định chờ em ở đây, chiều thứ 6 này…

Dụng cụ đã được xếp ngăn nắp vào kho như trước kia nó vẫn thế. Cánh cửa đã được khóa lại một cách cẩn thận.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

- ….

- ….

Sự im lặng đột ngột khiến cho cả hai trở nên bối rối. Họ đứng nhìn nhau và cùng mỉm cười, một niềm hạnh phúc đơn giản mà khiến cho cả hai ngây ngất. Dường như họ đã quen nhau lâu lắm, lâu đến nỗi họ không cần nói gì cũng có thể hiểu hết suy nghĩ của nhau…

Trời ngả sang màu vàng nhưng nhẹ dịu và mát mẻ. Hai người sánh vai nhau đi dạo trên sân trường. Bây giờ đã hết giờ học, mọi thứ trở nên thanh bình và yên tĩnh khác hẳn với trước đó chỉ nửa giờ. Hai cái bóng song song đổ dài trên thảm cỏ, cứ gần lại một lúc rồi lại tách ra, lát sau lại gần lại…

- Hôm nào anh cũng ở đây muộn thế này sao?

- Không.

- Vậy sao…

- Anh chỉ ở đây … vì em.

- …

- Anh đã nhìn ra đây mỗi ngày…chỉ để thấy em trong giây lát… - Joong vẫn chậm rãi bước đi, vờ như không biết Min đang quay sang nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên – và anh cũng biết rằng em cũng làm thế vì anh.

- …

- Em về muộn như thế này - Đột ngột anh đứng lại quay sang Min vẫn đang chưa hết ngạc nhiên - không sao chứ?

Min từ nãy tới giờ không nói nổi lời nào, chính cậu cũng không thể ngờ rằng anh cũng có cảm tình với mình từ hôm ấy, tưởng như dạo bước bên anh trong khung cảnh lãng mạn này đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Vậy mà từ nãy tới giờ, anh đã không ngần ngại nói ra những tình cảm từ sâu trong trái tim anh.

- Em có cần anh đưa về không? – Joong tiếp tục tấn công Min bằng những lời quan tâm giản dị mà chân thành ấm áp. Chẳng ai có thể đứng vững được trước những lời lẽ đó của anh.

Min ước gì con đường từ trường về nhà có thể dài ra thêm chút nữa. Ngồi sau xe đạp của anh, có mùi mồ hôi phả ra từ làn áo trắng bay phất phơ trong gió, nhưng sao mùi này lại quyến rũ đến thế, nó có một sức hút đặc biệt nào đó khiến cho cậu không thể không nhớ. Cho đến lúc xuống xe, mùi hương ấy vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

- Em ổn đấy chứ?

Giọng nói của Joong kéo Min trở về với thực tại, có vẻ như cậu vẫn đang đắm chìm trong cái thế giới đầy màu săc lãng mạn mà tự mình vừa tạo ra.

- À vâng, cảm ơn anh đã đưa em về.

Anh lại cười. Vẫn nụ cười đó, nụ cười ấm áp như xua đi mệt nhọc.

- Anh sẽ không giữ em ở lại trường lâu như vậy nữa đâu. Nếu không anh sợ em sẽ bị mắng mất.

- …

- Anh về nhé.

Chưa kịp vẫy tay chào, chiếc xe đạp đã nhanh chóng lướt đi. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo một mùi hương vừa lạ lại vừa quen làm tóc Min khẽ bay bay, người mà từ nãy đén giờ vẫn đang đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng nhỏ lại…

- Con chào mẹ, con đã về ạ.

- Sao hôm nay con về muộn thế?

- Dạ, con… phải dọn đồ thể dục xong mới về đựơc.

- Vừa nãy Jun đến tìm con đấy.

- Jun ạ?

- Ừ, nhưng chờ mãi không thấy con về nên nó đã về rồi.

- Jun có nói là có việc gì không mẹ?

- Không, mẹ không thấy nó nói là có việc gì cả.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Tút…….tút………..tút………..

Những âm thanh nhàm chán vẫn liên tục vang lên, Jun không nhấc máy. Min đã cố gắng gọi cho Jun suốt cả buổi tối nhưng những gì Min nhận được chỉ là tiếng chờ điện thoại ấy. “Sao lại không nhấc máy chứ?”

Tiếng nhạc chuông điện thoại không ngừng vang lên. Nhưng Jun chẳng buồn quan tâm. Chiếc điện thoại cứ rung lên liên tục hết lần này đến lần khác. Ném nó vào một góc giường, cậu cố vùi đầu vào gối để ngủ đi. Nếu như Min đã để cho cậu phải chờ mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng chẳng đáng gì nếu như cậu không nghe máy có vài lần cả.

Số cuộc gọi nhỡ đã lên đến con số 21. Có vẻ như người gọi đã bỏ cuộc thì phải. Chiếc điện thoại đã không rung lên nữa. Nhưng Jun cũng vãn chẳng tài nào ngủ được, những gì cậu đã chứng kiến chiều nay cứ lẩn quẩn trong đầu, giày vò tâm trí. Rõ ràng là Min đã nói dối cậu. Gì mà chuẩn bị cụng cụ cho lớp chứ. Nói thật ư? Càng nghĩ Jun càng cảm thấy bực mình. Nếu như cậu không tốt bụng một chút, nếu như cậu không nhiệt tình một chút thì cậu đã không chạy xuống đó sớm để rồi nhìn thấy những cảnh đó.… Nhưng chờ một chút, có cái gì đó không bình thường ở đây. Cái gì đó không giống cậu, không phải là cậu. Nhưng đó là cái gì nhỉ?

Hai giờ sáng.

Vẫn không ngủ được. Mặc dù đã nhắm mắt lại và lẩm bẩm như tụng kinh suốt cả đêm. “Thế này chắc mai mình không đi học được mất” – Jun nghĩ. Bất chợt nhìn lại bức ảnh hai đứa chụp chung bày trên bàn, lòng Jun se lại. Cậu đã biết cái không bình thường ở đây là gì rồi. Từ cái ngày xảy ra vụ va chạm đó, Min có một mối quan tâm khác ngoài cậu, rảnh một tí là lại chạy ra sân, không suốt ngày luôn miệng nhắc nhở cậu mọi chuyện nữa. Và hơn thế, cậu không còn thấy tình cảm của Min là khó hiểu nữa, mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì bây giờ cậu cũng y như vậy. Cậu đang ghen.

End chap 3

Chapter 4

- Này, hôm qua đến nhà tớ có việc gì thế hả?

- ….

- Ê, cậu không nghe tớ gọi à? Sao hôm qua lại không nghe máy?

- …

- Này… - Min vẫn vừa nói vừa cười vỗ mạnh vào vai cậu bạn từ nãy vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa dường như không chú ý những gì mà cậu nói.

Trái ngược với Jun thường ngày, luôn tìm những cách nào ngộ nghĩnh và hài hước nhất để đáp lại câu hỏi của bạn mình, hôm nay Jun không nói gì, cũng chẳng nhìn Min lấy một lần, mà ngay lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác, bỏ mặc Min đang tròn mắt ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

Giận dỗi. Hờn ghen. Quen rồi. “Chỉ được một lúc là lại phải quay ra cãi nhau thôi” - Min nghĩ.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Một người vô tư và rất dễ bỏ qua như Jun không giận thì thôi, chứ nếu như cậu đã giận thì dai không ai bằng. Và hẳn là điều khiến cậu giận thực sự là nghiêm trọng. Đã cả một ngày trôi qua mà Jun vẫn không nói với Min một lời nào. Khỏi phải nói cũng biết Min lo lắng và cảm thấy có lỗi như thế nào. Giá như hôm qua cậu về sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi…

- Junie à, cho tớ xin lỗi…

Min đang đứng trước Jun với vẻ mặt đầy sự ăn năn. Tự cậu cảm thấy cậu có lỗi lớn lắm trong việc này, nếu không xon lỗi trước mà đợi cho Jun tự hết giận thì còn lâu lắm.

- Cậu có lỗi gì? – Jun vẫn không thèm liếc Min lấy một cái.

- Chuyện hôm qua, cậu đợi tớ lâu lắm phải không?

- …

- Cậu giận tớ lắm phải không? Xin lỗi…

- Tớ không giận

- …

- Tớ chỉ buồn thôi.

- …

- Cậu biết là tớ không giận vì những chuyện nhỏ như vậy mà, đúng không?

- Ừ, tớ biết…nhưng …

- Cậu đừng gặp anh ta nữa được không?

- Anh nào cơ?... À ý cậu là…

- Phải, đừng gặp nữa. Anh ta không phải người tốt đâu.

- Sao cậu biết anh ấy không phải người tốt? Cậu chưa gặp anh ấy bao giờ mà.

- Nhưng cậu cũng đâu đã hiểu anh ta.

- Cho nên tớ mới cần gặp và nói chuyện để hiểu được…

- Thôi, được rồi. Tuỳ cậu, tớ không nói nữa.

- Junie à… Vậy hôm qua cậu tìm mình có việc gì?

- Không có việc gì cả.

RẦM! Cánh cửa phòng học sập mạnh đằng sau lưng Jun. Chỉ còn lại mình Min ở đây thôi. Cậu cần phải suy nghĩ lại những gì mà Jun nói, và cả về bản thân cậu những ngày gần đây nữa. Đúng là cậu và anh mới gặp nhau cách đây chưa lâu, nói chuyện với nhau cũng chưa nhiều nhưng cậu đã hoàn toàn tin tưởng và rất có cảm tình với anh. Điều đó liệu có phải hơi vội vàng giống như Jun nói chăng? Cả Jun nữa, Jun lo cho cậu thật nhưng lạ lắm, từ trứơc tới giờ Jun không có cách lo lắng kiểu đó.

Càng nghĩ càng khó hiểu hơn. Đầu Min quay như chong chóng, mọi thứ đều đang thay đổi. Cậu cần thêm thời gian để nghĩ về nó nhiều hơn. Thật là mệt mỏi.

Hôm nay cũng nắng vàng, cũng vẫn khung cảnh ấy nhưng sao lòng người lại khác hẳn. Trái ngược với sự hạnh phúc nhẹ nhàng ngày hôm qua, hôm nay lòng Min buồn lắm, cái màu vàng kia làm cho người ta đã buồn lại càng buồn hơn.

- Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu.

- Anh ngồi đi.

Dưới ánh đèn lờ mờ của quán cà phê, khuôn mặt Jun trở nên tối sầm lại. Một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hốc mắt dường như sâu hơn. Nhưng dưới tát cả sự giận dữ ấy là đôi mắt cậu, lấp lánh, và nó đang ướt. Ngồi đối diện, Joong có vẻ như không quan tâm đến biểu hiện gì của cậu. Anh ngồi hơi ngả ra sau một chút, dáng vẻ thoải mái nhưng rất chững chạc. Anh đang chờ xem cậu muốn nói gì.

- Anh có thể không gặp Jung Min nữa không?

- Sao tôi lại không được gặp?

- Bởi vì… vì…vì dạo này chúng tôi rất bận. Cậu ấy sẽ không có nhiều thời gian đâu.

- Các cậu có việc bận ư? Sao tôi không nghe Jung Min nói gì về việc này?

- Tại sao lại phải nói với anh chứ? Anh là gì mà cậu ấy phải khai báo mọi chuyện với anh? – Jun dường như đã nổi giận.

- Phải, tôi không là gì cả. Nhưng cậu cũng không có quyền cấm tôi gặp Jung Min. – Joong vẫn bình tĩnh trả lời.

- Anh…

- Tôi biết các cậu là bạn thân. Nhưng bạn thân cũng không có quyền đó.

- Tôi không muốn bạn tôi tiếp tục qua lại với anh. – sự túc giận của Jun ngày càng lên cao.

- Vậy thì cậu không phải là bạn của cậu ấy rồi.

- Anh nói gì? – Jun đứng phắt dậy, đôi mắt ướt đãm nhưng cậu vẫn không khóc. – Anh dám…

- Bởi vì tình cảm của cậu không còn là tình bạn nữa rồi.

Jun lặng người đi trước câu nói của Joong. Anh nói đúng. Tình cảm của cậu không còn là tình bạn nữa rồi. Cậu không kiềm chế đựoc bản thân, giận dữ vô cớ. Phải rồi, đó là…

- Cậu đang yêu đấy Jun ạ.

- Anh im đi.

Cậu quay người đi định chạy nhưng Joong đã giữ cậu lại

- Cậu đừng tự dối lòng mình nữa. Rồi cậu sẽ phải công nhận nó thôi.

- Anh im đi.

Cậu đã chạy, chạy thật nhanh, chạy như muốn rũ bỏ ra khỏi đầu mình những suy nghĩ đó, suy nghĩ về tình cảm của cậu. Nhưng dường như càng chạy cậu càng cảm thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng cậu nên làm gì bây giờ? Giữ nó trong lòng ư? Không, làm thế cậu sẽ chết vì buồn bực mất. Nói ra ư? Nhưng Min sẽ phản ứng như thế nào? Cách nào cũng khó, cậu bế tắc thật sao?

End chap 4

Chap 5

Chủ nhật. Thế là một tuần đã sắp hết rồi. Hôm nay biết làm gì nhỉ? Học à? Học cả tuần rồi, chủ nhật thì phải nghỉ chứ. Hay là đi chơi? Nhưng mà chơi với ai mới đựoc chứ? Có ai rủ thì chắc là sẽ đi. Hay là nắm đây bao giờ đến giờ ăn thì xuống? Nhưng mà con ngoan ai làm thế. Mệt đầu, mới có 5 giờ sáng, nghĩ gì lắm thế, ngủ tiếp đã. 6 giờ hẵng dậy.

5 giờ 30 phút. Có tin nhắn. Của ai vậy nhỉ?

“ Junie à, hôm nay cậu sang nhà tớ làm nốt chỗ bài tập hôm trước chưa xong nhé. 7 giờ 30 nhé.”

Là tin nhắn của Jung Min. Jun ngồi dậy, thực sự là cậu đang ngại phải đối mặt với Min lúc này. Cậu biết là mình không nên như thế nhưng…. Thôi, cũng không thể tránh mãi được, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra là sẽ ổn thôi mà.

- Chào bác ạ. Min có nhà không bác?

- Ừ Jun hả cháu, Min nó đang chờ cháu trên nhà đấy. Cháu lê nđi.

- Vâng, cháu xin phép bác ạ.

“Hít thở đều nào, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả,….”.Vừa đi Jun vừa lẩm bẩm cố để trấn tĩnh bản thân.

- Sao cậu đi chậm thế? – Min từ trên ngó xuống thấy cậu bạn mình đang lê từng bước trên cầu thang hết sức lề mề.

- À, tớ đang mải nghĩ.

Hai người ngồi cạnh nhau, Min đang giảng cho Jun mấy bài khó mà cậu chưa làm được. Phải nói là Min rất tận tình, cẩn thận và quan tâm đến Jun. Nếu như trước đây thì Jun đã khó chịu vì phải làm bài tập, ngồi ngọ nguậy không yên, tìm cách quậy phá để được chơi rồi. Nhưng hôm nay cậu ngồi yên nghe Min nói, và cũng lặng yên nhìn Min. Hai ngwoif là bạn thân, đã nói chuyện với nhau nhiều, ngồi cạnh nhau cũng nhiều, nhìn thấy nhau hằng ngày nên mọi thứ đã trở nên quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay Jun mới có thời gian để ngắm kĩ Min.

Dạo này tóc Min có vẻ hơi dài, phần tóc mái đã rủ loà xoà xuống trán. Hôm nay Jun mới nhận ra Min có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dài và cong, đôi mắt ấy thỉnh thoảng vẫn lườm cậu khi cậu nghịch ngợm quá trớn, hay trừng lên doạ cậu khi cậu không chịu học hành cẩn thận, nhưng cũng có lúc nhìn cậu dịu dàng …

- Cậu hiểu chưa?

Min sau một hồi giảng giải cho Jun ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt kì lạ từ cậu bạn của mình bối rối nhìn xuống.

- À tớ hiểu rồi.

- Vậy thì cậu làm đi. Tớ xuống nhà một lát. – Min vội vàng đứng dậy bước ra ngoài.

Không khí buổi sáng trong lành thật. Trời mùa thu không quá nóng cũng không quá lạnh, nắng cũng dìu dịu, hơi ẩm từ đát bốc lên mùi ngai ngái nhưng không khó chịu, …Min nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí buổi sớm. Thoảng qua một mùi hương nhè nhẹ, một mùi hương quen thuộc lắm nhưng không nhớ rõ là từ đâu…

- Minie à, tớ làm xong rồi. – Jun từ trên tầng gọi vọng xuống.

- Cậu xuống đây đi.

Lâu lắm rồi hai người mới có thời gian rảnh để đi dạo cùng nhau như thế này. Lâu là bao lâu nhỉ? Chắc là tầm vài tuần, thế là cũng khá lâu rồi đấy. Những cây phong lá đã vàng rực dọc hai bên đường, vài chiếc là yếu ớt rời khỏi cành thả bay theo làn gió…

- Junie à.

- Gì vậy? – Jun quay lại.

Min mỉm cười, nhìn cậu khi cười thật đẹp, tiến lại gần Jun. Họ đang đứng sát cạnh nhau, Min nhìn thẳng vào mắt Jun. Tim Jun đạp thình thịch, mặt cậu nòng bừng, cậu cảm tưởng như nó đang đỏ ửng lên vậy. Min muốn gì vậy. Min vòng tay qua cổ Jun, những ngon tay Min khẽ chạm vào vai cậu. Bây giờ thì cả người cậu đều đang nóng lên, cậu không hểu Min định làm gì nữa nhưng cậu dường như đang cứng người lại, không nói được câu nào, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán…

- Cậu sao thế? Không khoẻ à? – Min nhẹ nhàng hỏi, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu lầ nữa, và trên tay Min là một lá phong màu đỏ. Jun thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là cậu đã lo quá rồi. Cậu đã định mỉm cười trả lời Min là cậu không sao nhưng… Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao, chẳng phải lúc này là lúc thích hợp nhất để cậu bày tỏ tình cảm của mình với Min sao, cậu không thể bỏ qua nó được, biết khi nào cơi hội này mới đến lần thứ hai…

- Cậu nhìn này, có duy nhất một chiếc là màu đỏ. – Min giơ chiếc là vừa lấy trên cổ áo Jun trước mặt cậu.

- Jung Min. – Jun bất thình lình nắm lấy cổ tay Min, siết chặt nó trong bàn tay mình, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào mắt người đối diện đang im bặt vì bất ngờ. - Cậu…

“Dũng cảm lên nào Jun ơi”, cậu tự nhủ, Min đang ở đây rồi, đang ở ngay trứoc mặt cậu, đang trong tay cậu nữa. Nhưng sao cậu không thể nói ra chứ. “Dũng cảm lên nào”, cậu tự nói với mình lần nữa. Min vẫn đang cứng người lại vì hành động đột ngột của Jun.

- Jung Min, tớ….

Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Thời tiết thay đổi thật thát thường, mới vừa nãy còn nắng mà giờ đã như là săp mưa. Những cành cây quằn quại mỗi lần gió nổi lên, gió như muốn tuốt sạch hết lá trên cành. Màu vàng giờ phủ kín cả mắt đất. Bụi và lá cuộn với nhau một lúc lại dạt đi. Jun vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. Không biết đỏ vì bụi hay đỏ vì khóc nữa. Dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức rồi, không phải là lỗi của cậu, cậu đã làm hết khả năng của mình rồi. Ngày hôm nay, cậu sẽ không thể nào quên được.

- Jung Min, sao cậu không thể hiểu được?

Jun gào lên trong thất vọng, hay tuyệt vọng thì đúng hơn. Nhưng tiếng gió rít đã át hết âm thanh nhỏ bé đó rồi. Cậu muốn trời mưa, mưa ngay lập tức, mưa càng to càng tốt. Ước gì cậu có thể rửa trôi hết tất cả đi bằng cơn mưa ấy thì tuyệt biết mấy. Tất cả, đau buồn, tuyệt vọng, sự thất bại,.. tất cả. Cậu đang tự hành hạ bản thân, nếu như Min nhìn thấy cậu lúc này, chắc chắn Min sẽ hiểu, nhưng…

End chap 5

Chapter 6

Tối thứ 7. Trời se lạnh. Min thích cái cảm giác nằm trong chăn ấm lúc ngoài trời gió lạnh như thế này. Nó khiến người ta cảm thấy ấm áp, một chút gì đó thư thái và hạnh phúc. Một cảm giác khó lí giải. Nhưng bây giờ thì chưa chui vào chăn được, còn một đống việc cần làm…

Điện thoại rung. Chắc là Jun lại hỏi bài tập đây mà. Cậu này, suốt ngày quên thôi, nhắc bao nhiêu lần vẫn quên, dạo này đầu óc cứ để đi đâu ý, nói mãi không vào tí nào.

- Jun à, lại chuyện gì thế?

- Anh đây…

Giọng nói ấy, lâu rồi Min không được nghe, giọng nói ấm áp. Chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến người ta ấm lòng. Mỗi lần nghe thấy giọng anh cậu lại nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người, mặc dù nó không nhiều nhưng luôn khiến cho Min ấm lòng mỗi khi nhớ lại. Hôm nay anh gọi không biết có chuyện gì.

Min gập chiếc điện thoại lại, áp nhẹ vào ngực mình. Một cảm giác kì lạ trào lên. Một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó hạnh phúc, cả rung động, bất ngờ và… rất nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Lại mùi hương quen thuộc đó thoảng qua…Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khác tuyệt diệu ấy. Cậu dường như không tin vào những gì mình vừa mới nghe nữa. Nhưng nó là thật đấy, hồi hộp quá. Tim cậu đang đập thình thịch, nó không chịu nghe lời cậu chút nào. Mà con tim có bao giờ theo chỉ dẫn của bộ não đâu cơ chứ. Nó luôn một mình một phách, làm những gì nó muốn mà không cần hỏi ý kiến ai cả, không cần sự cho phép của ai cả. Nhưng con tim không bao giờ đi lầm đường, bộ não còn có lúc sai, nhưng con tim thì không bao giờ. Tại sao lại kì lạ như vậy? Con tim luôn luôn đúng. Vì vậy nên làm theo sự mách bảo của con tim. Phải rồi, không còn gì phải băn khoăn nữa.

7 giờ 20 phút. Min đứng dưới cửa nhà chờ anh. Chưa bao giờ cậu lại thấy hồi hộp mong chờ như hôm nay. Gió nhè nhẹ thổi, mùi hương đó lại thoảng qua. Min kéo lại hai vạt áo cho bằng nhau, khẽ phủi lại vai và chỉnh lại cái cổ áo sơ mi. Cậu có vẻ chăm chút rất kĩ cho ngoại hình của mình. Xong rồi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Vẫn chưa tới giờ, nhưng đứng chờ thế này sốt ruột lắm, Min di di hai mũi giày vào nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Còn hơn 5 phút nữa….

- Xin lỗi, anh hơi muộn, em chờ lâu không?

Joong vừa chạy đến, gương mặt lấm tấm mồ hôi, có lẽ anh đã phải chạy bộ từ nhà tới đây. Anh đứng khom người, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc một chút rồi đứng thẳng dậy, nhìn Min mỉm cười. Chắc hẳn anh đã rất vôi vã để đến đây đúng giờ hẹn, anh không muốn Min phải chờ lâu ngoài trời thế này.

Trời về đêm ngày càng lạnh, lại thêm sương xuống làm cho cả hai đều rùng mình. Có vẻ như cả hai đều chưa quen với cái không khí này, nhưng vì nó mà họ xích lại gần nhau hơn. Tay trong tay, họ sánh bước bên nhau, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Gần như cả buổi họ chưa nói với nhau đến chục câu, tất cả chỉ là những ánh mắt, nụ cười, những cái nắm tay, những sự va chạm cố tình hay hữu ý…

- Em có lạnh lắm không? – Joong cất tiếng hỏi khi thấy Min lại rùng mình lần nữa.

- Một chút thôi.

Joong nắm lấy hai bàn tay Min trong tay mình, vừa hà hơi vừa xát mạnh chúng vào với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Xin lỗi vì hẹn em ra ngoài muộn như thế này. – Anh ngước nhìn Min – làm thế này sẽ ấm lên một chút đấy.

- Em không sao…

Hơi ấm từ hơi thở và bàn tay anh dường như đã có tác dụng. Tay Min đã ấm dần lên. Nhưng hình như vẫn chưa yên tâm, anh nắm tay Min đút vào túi áo mình.

- Cho em mượn túi áo của anh đấy.

Túi áo anh thật rộng, anh nắm tay Min trong đó mà vẫn còn rất thoải mái. Joong chợt dừng lại, bàn tay anh chạm vào má Min. Bàn tay đó không mềm mại mà nó cứng vì những vết chai do chơi thể thao nhiều. Nhưng nó làm Min cảm thấy an toàn. Anh kéo Min sát vào mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

- Anh sẽ luôn ở bên em bất cứ khi nào em cần.

Hai người đứng như thế một lúc lâu cho đến khi Joong lên tiếng tr]ớc:

- À, Jun có nói gì với em không?

- Jun à, cậu ấy… không nhưng dạo này cậu ấy lạ lắm.

***

- Jung Min à, tớ…

Min yên lặng, chờ xem cậu bạn của mình muốn nói gì nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jun, nó dữ dội quá.

Đã vài phút trôi qua, Jun vẫn chưa nói được. Cậu hồi hộp quá, cậu lo lắng liẹu phản ứng của Min sẽ như thế nào, cậu e sẽ mất đi một ình bận không dễ gì có được, cậu không đủ can đảm, cậu sợ…

- Tớ… tớ… ừ sao lại có duy nhất chiếc là này màu đỏ nhỉ?

Jun buông tay Min ra, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Cậu vừa làm gfi thế này? Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại bỏ qua.

- Ừ lẽ ra phải có nhiều hơn một. – Min cười.

- Có lẽ mùa thu năm nay đến muộn.

- Thôi chết, tớ có việc phải đi, vừa rồi mẹ nhờ mua vài thứ mà tớ quên mất. Cậu đi cùng với tớ chứ?

- Thôi, cậu đi đi kẻo mẹ cậu chờ.

- Vậy tớ đi nhé. Tạm biệt. Mai gặp.

- Ừ mai gặp.

Jun nhìn theo bóng Min xa dần rồi thở dài. Cậu đứng đó, im lìm giữa không gian vàng rực rỡ bao trùm.

Chapter 7

Gương mặt Joong bỗng trở nên trầm tư, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn xa xăm. “Anh đang nghĩ gì vậy?” – Min tự hỏi, nhưng cậu không nói ra, cậu không muốn làm phiền anh trong lúc anh đang suy nghĩ.

- Chúng ta về thôi, muộn rồi. – Có vẻ như ánh mắt Min nhìn anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy và đưa anh trở về với thục tại. Min đang ở bên anh đây, cần sự che chở và yêu thương của anh, anh không cần phải nghĩ đi đâu cả.

- Vâng.

Không khí buổi đêm dù lạnh nhưng trong lành. Một múi hương nhẹ thoảng qua, lại là nó, hương thpwm luôn vương vất những nơi mà Min đi qua. Cậu đã luôn thắc mắc tự hỏi sao cậu luôn cảm thấy nó. Nhưng giờ thì không, vì cậu đã nhận ra đó là mùi của Joong. Có lẽ vì cậu luôn nhớ đến anh nên mới cảm thấy nó tthường xuyên như thế.

Con đường dẫn về nhà không rộng nhưng thẳng tắp. Áng sáng mờ mờ tự những bóng đèn điện hai bên hắt xuống mặt đường, hắt lên cảnh vật xung quanh khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Joong quay sang nhìn Min, anh đang thục sự hạnh phúc nhưng cũng có nhiều điều khiến anh phải lo lắng, phải suy nghĩ.

- Mày là Kim Hyun Joong?

Một nhóm khoảng 7 người trông dáng vẻ côn đồ chặn trước mặt Joong và Min, Mặt họ trông chẳng có chút thiện ý, họ hùng hổ, tay chằng chị những hình xăm ngổ ngào. Mỗi tên cầm trong tay một thanh gỗ lớn. Một trong số họ, kẻ trông dữ tợn hơn cả, có vẻ như là tên cầm đầu lên tiếng hỏi.

- Phải, các anh là…

- Mày không cần biết chúng tao là ai. MÀ chúng tao cũng không xó nghĩa vụ phải khai với mày.

Hắn vung cây gậy trong tay nhanh như chớp quật trúng má trái của Joong khiến anh loạng choạng ngã ngồi ra phía sau. Hắn cười khùng khục trong cổ họng, cây gậy lại giơ lên chuẩn bị giáng đòn thứ hai ngay khi Joong đứng dậy. Lũ lâu la phía sau cũng tiến lại gần hơn, tay lăm lăm thanh gỗ. Min vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cánh tay cậu đột ngột bị giật mạnh.

- Chạy đi.

Joong kéo tay Min chạy thật nhanh, gò má đỏ rực hằn lên vết đáng. Anh cũng không hiểu chuyện này là thế nào nữa, chỉ biết kéo Min chạy là cách duy nhất. Mọt mình anh không thể chống lại cả bảy người bọn họ, mặc dù chúng đến tìm anh nhưng không có gì đảm bảo là chúng sẽ không động đến Min, với bọn chúng cũng không thể nói chuyện tử tế để hỏi rõ đầu đuôi được, trong lúc này thì chuồn là thượng sách.

- Đuổi theo.

Tên cầm đầu hét lớn, tất cả đều chạy, đuổi theo Joong và Min, nhất định không để họ thoát.

Joong và Min cố chạy nhanh hết sức có thể. Joong nói Min đừng ngoảng đầu lại nhìn nhưng anh thì thỉnh thoảng lại quay đàu lại xem chúng đã đuổi gần đến mức nào rồi. Anh không lo cho mình, chỉ lo cho Min thôi. Vừa chạy, anh cũng không quên nhìn quanh tìm xem có chỗ nào nấp được không.

Bọn chúng đuổi đến ngày càng gần, Joong bất ngờ kéo Min vào một đường rẽ. Hai người đã kịp nép vào một cái hẻm nhỏ trước khi bọn chúng kịp nhìn thấy. Gọi là hẻm nhưng thực ra chỉ là khe hở giữ hai ngôi nhà lớn hai bên, nó quá nhỏ cho hai người nên Min phải áp sát vào Joong để có thể cử động được một chút. Bây giờ họ mới có thời gian để thở. Mồ hôi đã làm chiếc áo sơ mi của Joong dính bết vào lưng. Cả Joong và Min đều đang rất nóng. Nóng, vì họ vừa mới chạy suốt cả quãng đường dãi nãy giờ, và vì họ đang đứng sát nhau như thế này. Họ cảm nhận được từng hơi thở, từng tiếng đập của tim trong lồng ngực, chưa bao giờ họ gần nhau đến như thế.

- Ở đây liệu có an toàn không?

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.

Cả hai cơ thể mệt lả dựa vào nhau, họ nhắm mắt lại, Joong nhoài người lên phía trước một chút, hơi thở anh phả vào má Min nóng ran.

- Hắn ở đằng kia.

Tiếng khàn khàn của tên cầm đàu vọng đến. Sau khhi chạy qua một lần không tìm thấy gì, chúng đã quay lại. Giờ thì chúng đã phát hiện ra chỗ nấp của Joong rồi.

- Hứa với anh. Ở yên đây đừng đi đâu cả.

Joong nhìn thẳng vào mắt Min, nói rành rọt từng tiếng một. Rồi không để Min kịp nói gì, anh vụt đi và cố tình đáng động để bọn chúng đuổi theo.

- Hắn chạy rồi.

Cả 7 tên lại hùng hục đuổi theo. Min nhìn ra trong lòng hết sức lo lắng. Cậu không muốn để anh một mình chống lại cả lũ côn đồ đó, nhưng dù cậu có giúp cũng không ích gì, hơn nữa anh đã bắt cậu phải hứa… Hay gọi cho Jun? Có lẽ Jun sẽ giúp được cậu. Min rút điện thoại và bắt đầu bấm số…

Huỵch! Cây gậy của tên cầm đầu đập trúng gióng chân Joong làm anh ngã quỵ. Mấy tên kia thấy vậy xong vào quật túi bụi lên lưng anh. Lấy hết sức, anh vùng dậy giằng được cây gậy từ trong tay của một trong số đó và đánh chảy máu mũi tên cầm đầu, trả thù cho vết đánh trên mặt anh trước đó. Điều này càng khiến bọn chúng càng điên lên đánh anh túi bụi. Cho đến khi thấy anh nằm yên không nhúc nhích chúng mới dừng tay. Tên càm đầu lấy gậy đẩy mặt anh về phía hắn, cười một cách khinh bỉ:

- Nói với cha của mày, nếu lão ta không trả tiền cho ông chủ tao thì người tiếp theo sẽ là vợ của lão ta đấy.

Hắn cười ha hả bước đi. Joong không còn sức để đứng dậy nữa. Mọi thứ xung quanh cứ nhoè dần….

Khi Min và Jun đến bọn chúng đã rời đi khá lâu. Min và Jun đỡ Joong đứng dậy, anh còn rất yếu, cơ thể khjáp nơi đều bị thương. Những vết bầm tím, trầy xước, rướm máu làm anh không thể đứng vững được.

- Để em đưa anh về nhà. – Jun nói.

- Đừng. – Joong kiên quyết – anh không muốn cha mẹ thấy anh trong tình trạng này.

- Vậy anh hãy về nhà em. – Min đề nghị.

Khó khăn lắm Jun và Min mới đưa được Joong lên nhà. Cơ thể anh rã rời và bầm dập khắp nơi. Min từ lúc đưa anh về không nói một lời nào. Jun thì còn đàn sững sờ khi thấy những vết thương trên người Joong. MẶc dù cậu không thích anh nhưng cậu ghét kẻ nào đã đánh anh hơn. Chúng quá dã man, như những kẻ thú tính không còn tính người vậy. Nếu đó là cậu chắc cậu đã chết vì đau rồi. Vậy mà Joong vẫn chịu đựng được. Cậu cảm thấy thương và khâm phục Joong. Trong mắt cậu, anh là một người đàn ông thực sự.

Min khẽ gỡ chiếc áo sơ mi khỏi người Joong trong khi Jun đi lấy thuốc. Nhìn tấm lưng trần của anh chằng chịt vết đánh, Min suýt bật khóc. Cậu không phải là người mau nước mắt nhưng khi nhìn thấy cảnh này, người ngoài cũng phải xúc động. Jun đứng bên cạnh thấy Min như vậy, cậu không nói gì.

Sau khi được lau máu và chấm thuốc xong, mặc dù không muốn phiền Min nhưng anh cuối cùng cũng chịu nằm ngủ trong phòng Min. Cậu dành cho anh chỗ nằm thoải mái nhất để không ảnh hưởng tồi tệ hơn đến vết thương của anh. Vừa đặt lưng, Joong đã ngủ ngay, có lẽ do anh đã quá mệt. Dưới anh đèn ngủ mờ mờ, sao trông Joong xơ xác đến thế. Min không biết đã có chuyện gì mà bọn chúng đánh anh ra nông nỗi này, cậu không hỏi vì biết rằng anh không còn sức để trả lời nữa.

Đã khuya lắm rồi, Min vẫn ngồi bên giường mà chưa đi ngủ. Cậu chỉ sợ nếu cậu rời anh đi một bước thì anh sẽ gặp chuyện gì đó không hay. Nhưng nếu không đi ngủ, mai cậu cũng sẽ không còn sức để chăm sóc anh. Nghĩ vậy, Min cúi xuống, vén phần tóc mái đang loà xoà trước mặt của Joong sang một bên. Đột nhiên tim cậu đập nhanh bất thường, anh đang ở ngay trước mặt cậu, ngủ trên giường cậu, cảm xúc của cậu thật sự khó tả. Min cúi xuống gần hơn, khẽ hôn lên đôi môi đang mở hé.

Jun khẽ mở cửa định vào tạm biệt Min, nhưng cảnh tượng trước mặt làm cậu giật mình lùi lại. Cậu đứng sững ra một lúc, rồi khuôn mặt cậu từ từ giãn ra. Cậu khép lại cánh cửa như chưa từng có ai mở ra vậy. Cậu rời khỏi nhà Min nhẹ nhàng, trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ. Cậu đang ghét Joong cơ mà, tự nhiên cậu lại thay đổi thái độ với anh, lẽ nào chỉ vì anh bị đánh ra nông nỗi này sao? Cậu không cảm thấy vui vì chuyện đó, nhưng chuyện cậu vừa thấy trong phòng Min cũng không khiến cậu ghét anh, cậu chỉ giật mình vì bất ngờ. Cậu cũng không muốn Min rời xa cậu. Cậu không hiểu nổi cảm giác của chính mình lúc này nữa. Jun chạy thật nhanh, cậu muốn chấm dứt chuyện này thật nhanh. Phía sau cậu, ánh đèn từ phòng Min hắt ra le lói…

************

End chap 7

Chapter 8

Nước mắt chảy xuống môi mặn chát. Min không bao giờ nghĩ lại có lúc như thế này. Anh sẵn sàng chịu mọi đau đớn mặc dù nó chẳng liên quan gì đến cậu. Có thể là anh lo xa, nhưng nếu như anh để cho cậu giúp anh một phần thì có thể giờ này cậu không phải khóc như thế này. Hoặc là cả hai sẽ cùng bị đánh đến tơi bời và cùng nằm trong bệnh viện cho người ta chăm sóc. Nhưng ít ra thì cậu đã chung sức với anh, cậu sẽ không phải cảm thấy có lỗi với anh.

Khắp mình anh đau nhức, không muốn cử động nữa. Nhưng nếu cứ nằm yên một chỗ như thế này, mấy vết thương sẽ trở nên trầm trọng hơn. Anh nặng nề chống tay ngồi dậy, hít một hơi dài…

- Vậy con có biết vì sao cậu ta lại gặp chuyện đó không?

- Con chưa hỏi được thưa mẹ. Anh ấy còn rất yếu.

Anh nhận ra đây không phải nhà mình. Giọng nói vừa rồi, của ai vậy nhỉ? Đầu anh nhức nhối khi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh và Min đi dạo cùng nhau…

Chết tiệt, anh không hiểu cha anh đã nợ ai đó bao nhiêu tiền mà anh phải chịu đựng việc này thay ông. Công ty chẳng phải vẫn hoạt động tốt và chưa bao giờ có vấn đề gì từ trước tới nay hay sao? Tại sao lại…

- Anh dậy rồi à?

- …

- Hôm qua anh đã nói là không muốn về nhà trong tình trạng này nên em đã đưa anh về đây.

- Anh phiền em rồi…

- Không đâu…- Ngừng một lát, Min nói tiếp - Bọn hôm qua là ai vậy?

Không gian im lặng đến lạ thường. Chính bản thân Joong cũng không biết chuyện gì đã xảy đến với gia đình mình. Anh không muốn phiền đến Min nhưng cậu tha thiết quá. Min đã nghe hết, cậu cũng không biết làm gì lúc này.

- Sao anh không hỏi trực tiếp cha mình?

- Anh không biết nữa. Nếu đó là sự thật thì sao? Lúc đó anh sẽ phải làm gì?

- … Dù sao thì chỉ có cha anh mới đưa ra được câu trả lời chính xác.

Chưa bao giờ Jun cảm thấy mệt mỏi như thế này. Cậu cảm thấy kiệt sức, không muốn làm gì hết, kể cả việc ngồi dậy hay cứ động tay chân. Cậu không bị thương như Joong, không bị mệt mỏi vì trông người ốm như Min, nhưng cậu lại rã rời hơn cả họ. Bởi cậu không bị tổn thương về sinh lí, nhưng tâm lí cậu đã chịu một cú sốc nặng nề. Cậu đã cố gắng giả bộ như không biết gì cả, không chấp nhận rằng tình cảm của Hyun Min đang tiến triển theo hướng tốt. Cậu đã cố gắng gạt bỏ hết những gì liên quan đến Joong để đến với Min nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi cậu chứng kiến những gì xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhận ra một sự thật không thể chối bỏ được. Cậu không muốn mình là người thua cuộc nhưng cậu cũng không muốn ép buộc tình cảm của Min. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều đã khiến cậu mệt mỏi chăng?

Reng!

- Jung Min à? Gì vậy?

- Junie… - Giọng Min nghẹn ngào. Nghe thấy giọng Min, Jun như quên hết mọi thứ, tất cả chỉ là Min. Bây giờ, người bạn thân nhất của cậu đang rất buồn và chán nản, là lúc cần có cậu ở bên nhất, cậu nên ở đó để động viên chia sẻ giúp đỡ Min. Đó còn là cách tốt nhất để cậu thể hiện tình cảm của mình nữa.

- Minie, tớ đến ngay.

Công ty của nhà họ Kim vừa gặp một vấn đề nghiêm trọng. Hai tháng trước cha của Joong đã vay một khoản tiền lớn để đầu tư cho một dự án phát triển ở nước ngoài. Lẽ ra ông có thể tự chi được nhưng dự án mới trước đó chưa thu lãi về được. Vài hôm trước, ông vừa nhận được tin dự án đó đã không được thành công như mong đợi. Và kết quả là gần như toàn bộ số tiền đã mất trắng. Ông đã cố giữ bí mật không cho bọn chủ nợ biết nhưng không may là chúng đã phát hiện ra. Vì lo ông bỏ trồn do không có tiền trả nên chúng đã tìm cách phủ đầu gia đình ông. Thật không may cho Joong.

- Cha, mẹ. Con muốn giúp đỡ anh ấy.

- Bằng cách nào chứ Minie? Cho họ mượn tiền ư?

- Nếu như còn có cách nào khác…

- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Khoản tiền đó không hề nhỏ…

- Con tin anh âý – Jung Min ngắt lời - con tin chắc chắn họ sẽ vượt qua khó khăn này. Và con cũng mong bố mẹ tin con. - Giọng cậu đầy quả quyết.

- Nếu con đã quyết như vậy – Cha Min nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng – nhưng cha cần được đảm bảo là họ sẽ vượt qua. Hơn nữa thời gian cũng là một yếu tố quan trọng.

- Bác hãy cho họ 3 tháng. – Jun cướp lời Min – Cháu tin là họ sẽ hoàn trả cho bác toàn bộ cả vốn lẫn lãi.

Jung Min tròn mắt nhìn Jun vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cậu ta có ý gì vậy? Không biết là Jun đang giúp hay đang phá nữa. Ba tháng không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng từng đó liệu có đủ để vực dậy công ty nhà họ Kim? Min nửa mừng nửa lo, trong lòng cậu thấp thỏm không yên.

- Anh định làm thế nào bây giờ?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Việc này phụ thuộc rất lớn vào cha tôi…

- Anh nên giúp đỡ cha anh. – Jun nghiêm giọng, chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc và tỏ ra chững chạc đến thế - Dù sao anh cũng là thành viên của gia đình, là người tiếp quản công ty trong tương lai. Anh đã có đủ khả năng rồi, hãy chứng tỏ anh là người xứng đáng nhận trọng trách đó.

Dứt lời, cậu đứng dậy không quên chào Joong một cách lịch sự. Chính cậu cũng bất ngờ với bản thân mình, cậu kkhông nghĩ là mình lại có thể nói ra những điều như vậy. Cậu đã trưởng thành thật rồi. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười.

- Hyung Jun à.

- …

- Cảm ơn cậu.

Lại một nụ cười nữa. Một nụ cười mãn nguyện và tự hào.

********

End chap 8

Chapter 9

Bằng những nỗ lực không ngừng, tổng công ty nhà họ Kim đã khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí còn lớn mạnh hơn trước. Kim Hyun Joong đã làm việc tại công ty với vai trò trưởng phòng kinh doanh. Chính anh cũng không ngờ rằng công ty lại có thể lớn mạnh đén thế, và anh cũng tự ngạc nhiên với bản thân về khả năng làm việc của mình. MẠc dù chưa tốt nghiệp phổ thông, anh đã thể hiện bản lĩnh của mình hết sức xuất sắc và nhận được sự nể phục từ nhân viên trong công ty, Tuy vậy, anh đã quyết định nghỉ học ở trường để tập trung vào công việc, Trong suốt cả ba tháng, anh hầu như như không có thời gian rảnh nên cũng không gặp được Min. Đây thực sự là thời gian khó khăn của anh, Nhưng anh đã cố gắng để vượt qua tất cả, đó là vì Min.

Tin nhắn gần đây nhất của Min là cách đây hơn một tuần. Anh đã đọc đi đọc laịi nó không biết bao nhiêu lần, anh muốn gọi cho cậu ngay lúc này. Anh nhớ giọng nói trầm ấm ấy, nhớ nụ cười tươi như hoa ấy, nhớ mãi tóc dày và đen óng ấy,… Anh nhớ, nhớ rất nhiều. Nhưng anh không gọi, anh sợ sẽ không thể kiềm chế nổi mà chạy ngay đến với cậu và bỏ lại hết đống công việc bộn bề này mất.. Hơn nữa, bay giờ cũng là thời gian Min đang thi cuối năm, bài vở nhiều, anh không muốn làm cậu bị phân tâm, ảnh hưởng đến học tập, vậy nên, mọi tình cảm anh đành chôn chặt trong lòng.

Trưa nay, Joong lại giở tin nhắn đó ra đọc lại. Anh biết Min cũng nhớ anh lắm. Nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi, hai người sẽ được hạnh phúc.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ diễn ra như ý người ta mong muốn…

Mưa tầm tã, mưa như chưa bao giờ được mưa. Cả bầu trời trắng xoá. Sáng nay mẹ đã nhắc mang ô nhưng thế nào mà cậu lại quên mất. Bây giờ mưa lớn thế này cậu không thể về được, mà có lẽ mưa sẽ còn kéo dài chưa biết bao giờ tạnh. Những lúc một mình như thế này, cậu nhớ anh hơn bao giờ hết, Ước gì có anh ở đây lúc này…

- Cậu chưa về à?

Đó là Jun. Trong thời gian Joong bận bịu với công việc, Jun luôn là người bên cạnh Min bất cứ khi nào cậu cần. Suốt 3 tháng vừa rồi, Jun đã giúp đỡ tinh thần cho Min rất nhiều. Nếu không có Jun, hẳn Min đã suy sụp lắm.

- Tớ quên mang ô rồi. – Min cười gượng, trông cậu thật mệt mỏi.

- Mình về chung đi. – Jun mỉm cười, nụ cười của cậu thật ấm áp.

Cái ô của Jun đủ lớn để che cho hai người nhưng đủ nhỏ để cả hai phải ép sát vào nhau mơớ khỏi bị ướt. Gần đây Jun luôn tỏ ra chững chạc, là điểm tựa vững chắc cho Min khi không có Joong bên cạnh. Cậu đã trưởng thành lên nhiều, không hay cãi nhau mè nheo với Min như trước nữa…

Jun khoác vai Min, kéo cậu sát vào người mình. Mưa rớt xuống vai Jun lạnh buốt. Cậu thà để mình bị ướt chứ không để Min dính một hạt mưa nào. Gần đây Min có vẻ yếu, nếu bị dính mưa sẽ dễ bị ốm. Lại đang trong thời gian thi, càng phải giữ sức khoẻ.

- Cảm ơn cậu, Junie.

- Cảm ơn? Vì cái gì chứ?

- Vì mọi thứ. Tớ rất quý cậu, Junie à.

Min ngả đầu vào vai Jun, mắt nhắm hờ. Hai người sánh bước bên nhau dưới làn mưa trắng. Chiếc ô màu xanh da trời nhấp nhô theo nhịp bước, xa dần rồi khuất sau tán cây rũ xuống vì mưa ven đường…

- Gì cơ? Đi du học sao?

- Phải con à. Đó là cách tốt nhất để con hoàn thành nốt chương trình học và bồi dưỡng thêm cho khả năng làm việc của con. - Mẹ Hyun Joong nhỏ nhẹ.

- Chẳng phải con vẫn đang làm tốt hay sao?

- Cha không phủ nhận khả năng làm việc của con, nhưng như thế chưa đủ. Sau này còn nhiều khó khăn chướng ngại, nếu con không biết thì việc giải quyết sẽ không hề đơn giản. Học là không bao giờ đủ đâu con.

Joong ngồi yên nghe cha mẹ anh phân tích giảng giải. Anh hiểu rõ chứ, anh cũng biết anh phải thật xuất sắc để tiếp quản công ty trong tương lai. Nhưng anh biết rằng, đi du học đồng nghĩa với việc sẽ phải xa người anh yêu trong thời gian dài. Anh không biết mình có thể vượt qua nổi hay không. Và nếu như không có anh, Min sẽ như thế nào? Anh thực sự rất lo lắng.

Hành lý đã được chuẩn bị xong xuôi. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một số quần áo thường ngày, đồ dùng cá nhân và vài thứ lặt vặt khác nữa.

- Joongie! Xe đến rồi.

- Con xuống ngay đây.

Joong nhìn lại căn phòng một lần nữa trước khi ra đi. Căn phòng nơi mà anh đã gắn bó gần 20 năm. Mọi thứ đều mang bao nhiêu kỉ niệm đấu ấn tuổi thơ êm đềm: bức tường sơn màu lơ dịu mát, những bức tranh anh tự vẽ với những nét bút nguyệch ngoạc mang đậm phong cách Kim Hyun Joong, những món đồ chơi, quà tặng, sách vở… Phải rời xa những thứ mình đã gắn bó quả là nỗi buồn không gì so sánh được. Anh phải đi thật rồi, 5 năm sẽ thật là dài. Cha anh còn nói, có thể anh sẽ phải ở lại đó lâu hơn để lãnh đạo chi nhánh công ty bên đó. Anh không biết sẽ phải rời xa nơi này bao lâu nữa. Anh sẽ nhớ lắm, không chỉ là căn phòng này, mà còn là cả ngôi trường anh đã từng học, bạn bè… và một người đặc biệt.

Sân bay đông nghịt người. Joong chần chừ trước cổng sân bay một lát. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, như mong chờ một điều gì đó sẽ đến. Anh biết là sẽ không có ai chạy đến ngăn anh lại cả, nhưng anh vẫn muón nó đến, như một niềm tin mơ hồ…

************

End chap 9

Chapter 10

Những tia nắng đầu ngày len qua khe cửa, xuyên qua bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng được đóng kín suốt mấy tiếng đồng hồ, khẽ vương màu vàng lấp lánh trên những sợi tóc lưa thưa phủ trên trán Jung Min. Cậu vẫn chưa thức giấc, nắng chưa đủ mạnh để gọi một người đang mệt mỏi tỉnh dậy. Đã lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi một cách thoải mái, tất cả là vì những bận bịu trong việc học hành, và cả vì những băn khoăn trăn trở với những tình cảm khác nhau…

Một vài hạt nắng khẽ lướt qua hàng mi đang nhắm hờ khiến cậu chói mắt. Cậu trở mình, quay mặt vào trong, giụi đầu vào gối ngủ tiếp. Có tiếng điện thoại kêu, nhưng cậu mặc kệ, dường như không có gì đủ sức lôi cậu ra khỏi giường vậy.

Điện thoại vẫn kêu lên liên tục, hết hồi này đến hồi khác.

- Thật ầm ĩ quá! - Cậu bực mình gắt gỏng, vớ lấy chiếc điện thoại .

- Có việc gì mà gọi sớm vậy?

6 giờ 40 phút, cậu còn chưa đầy nửa tiếng để tới đó. Không kịp mất

- Đi đâu sớm vậy con? Không ăn sáng sao?

- Con sẽ ăn sau. - Cậu trả lời rồi vội vã leo lên xe phóng đi.

***

- Jung Min à, mình không biết có nên nói với cậu chuyện này không?

- Chuyện gì? Có chuỵên gì gấp mà cậu phải gọi mình vào lúc sớm như thế này?

- Thực ra thì…chuyện này sớm muộn gì cậu cũng biết…nhưng điều mình băn khoăn là có nên nói cho cậu ngay lúc này không…

- Có chuyện gì chứ? Sao cậu cứ úp úp mở mở như vậy? Cậu biết là mình rất ghét kiểu đó mà. – Jung Min tỏ ra bực tức.

- …

- Không nói thì thôi, mình cúp máy đây.

- Hyun Joong sẽ đi Mỹ sáng nay. 7 giờ máy bay sẽ cất cánh. – Jun nói trong vội vàng.

- Tút…tut..tut…

Đầu dây bên kia đã dập máy. Jun cũng nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống. Cậu không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa.

***

Joong vẫn chưa vào cửa làm thủ tục lên máy bay, còn chưa đến 5 phút nữa là đến giờ bay. Cậu vẫn đứng tần ngần nhìn ra ngoài, mọi người thì vẫn liên tục thúc giục bên cạnh. Chờ đợi thực sự là một điều mệt mỏi, cậu không muồn chờ đợi, nó thật đáng sợ. Mỗi giây trôi qua, tim cậu như thắt lại…Liệu điều đó có xảy ra??

“Hành khách Kim Hyun Joong…”

Tiếng nhắc nhở từ phía sân bay, cậu không thể nấn ná thêm được nữa. Quay đầu bước đi, cậu không nhìn lại phía cửa, nơi mà người ra người vào tấp nập nữa.

Jung Min vội vã chạy vào cửa sân bay, trong biển người mênh mông nay, cậu biết tìm anh ở đâu? Hơn nữa giờ này liệu máy bay đã cất cánh hay chưa? Cậu chạy đến tất cả các cửa làm thủ tục lên máy bay đi Mỹ trong hôm đó với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được gặp anh, được nói lời tiẽn anh lên đường. Hoặc nếu khoôg thì ít ra cậu cũng sẽ được nhìn thấy anh bớc đi, thấy lưng áo anh đang xa dần…chỉ thế thôi cũng được…

Min cứ chạy, qua mỗi một cửa là tia hi vọng nhỏ nhoi ấy lại giảm đi, mắt cậu nhoà đi, bước chân vội vã cứ díu lại với nhau. Trông cậu bây giờ không khác gì một đửa trẻ lạc mẹ, nhưng cậu không quan tâm, chỉ còn 1 chút ít hi vọng thôi, cậu cũng không bỏ lỡ…

Từ ô cửa sổ máy bay, Hyun Joong nhìn lại những cảnh vật thân quen một lần nữa, nơi mà anh sẽ phải xa nó trong 3 năm. Mắt anh ươn ướt, vậy là điều kì diệu anh mong ước đã không xảy ra. Cũng phải thôi, chính anh nói với Hyung Jun giữ bí mật chuyến đi du học này với Jung Min mà. Anh không muốn để Min biết anh sẽ đi xa, anh sợ khi biết chuyện đó, Min sẽ buồn và suy sụp lắm. Thà cứ để Min nghĩ rằng anh vẫn đang bận bịu với công việc ở đây nên không có thời gian gặp nhau còn hơn để cậu nghĩ anh xa cậu đến một nơi khác. Anh không tưởng tượng ra cảnh Jung Min tiễn anh ở sân bay sẽ như thế nào nữa. Sẽ là những vương vấn, nhưng luyến lưu, nhưng sự dùng dằng nửa ở nửa đi, những cái ôm, những giọt nước mắt,… Liệu cả 2 có chịu đựng được điều đó hay không? Anh sợ lắm, bởi vậy anh khoôg muốn cho Min biết. Vậy mà anh lại muốn được nhìn thấy người mình yêu lần cuối cùng trước khi đi. Anh mỉm cười và khẽ lắc đầu. “Mình thật khó hiểu”.

Jung Min ngồi ủ rũ trên chiếc ghế ở hàng đợi. Cậu đến quá muộn rồi, cậu không được nhìn thấy anh, không được nói lời tiễn anh ra đi, không được nghe những lời hứa hẹn trở về của anh. Cậu thấy mệt mỏi rã rời, chẳng đủ sức lê về nhà nữa…

- Cậu uống nước không?

Jun đứng trước mặt cậu, đưa ra một chai nước lọc. Ánh mắt nhìn cậu đầy ái ngại. Jun có cảm giác việc mà cậu vừa làm sai hơn là đúng.

- Xin lỗi, nhẽ ra mình nên nói cho cậu biết sớm hơn…

- Không đâu, cứ thế này cũng tốt. – Jung Min trả lời, mắt vẫn nhìn xuống đất, đầu không ngẩng lên - Nếu biết sớm hơn, mình sẽ khiến cho anh ấy không thể đi nổi, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến anh ấy.

- Nhưng cậu…

- Mình không sao… Thôi, mình về đi.

Lòng kiên nhẫn, sự chờ đợi của con người ta thật đáng ngưỡng mộ. Tưởng như thời gian sẽ làm cho tình cảm lâu ngày không được vun đắp trở nên phai nhoà dần, tưởng như nó sẽ bị những mối quan hệ mới, những mối quan tâm mới, những tình cảm mới lấn át đi. Nhưng không, nó vẫn nằm im trong lòng họ, chỉ cần có cơ hội là nó lại bùng lên mạnh mẽ.

- Thưa giám đốc, đến nơi rồi ạ.

Người ngồi trong xe khẽ gật đầu, mắt đưa một vòng qua khe mở cửa kính xe đen ngòm. Anh ta mỉm cười, bước ra khỏi xe, vươn vai và hít một hơi thật dài sảng khoái.

- Hai tiếng nữa quay lại đón tôi.

Tiếng động cơ ô tô xa dần, trả lại sự tĩnh mịch cho nơi này. Mọi thứ vẫn thế, dường như chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm, vẫn những hàng phong là vàng rực cả một vùng, vẫn những hàng ghế đá nằm im lìm dưới những bóng cây toả bóng rộng khắp, vẫn những chiếc lá phủ vàng rực mặt đất…tất cả đều nhuộm một màu vàng ấm áp, dịu nhẹ.

Anh bước từng bước chậm rãi trên con đường vàng rực ấy, lá khô dưới chân kêu lạo xạo, gió khẽ thổi mái tóc anh bay bay và tia nắng phản chiếu trên chiếc khuyên tai sáng lấp lánh.

- Mọi thứ vẫn không thay đổi gì đúng không? - Một giọng nói quen quen vang lên sau lưng, anh quay đầu lại, gật đầu và mỉm cười chào.

- Phải, mọi thứ vẫn y như vậy.

****

End chap 10 ^^

Chapter 11

- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi!!

- Tạm biệt!!

- Tạm biệt!!

- Ngày mai chúng ta sẽ làm nốt phần còn lại nhé!!

- Tạm biệt!!

- ….

Jung Min rời studio khá muộn, cậu xem lại những cảnh đã quay một cách cẩn thận trước khi đưa nó vào bản chính thức. Cậu đã ra trường và làm công việc này được hơn 5 năm, cậu yêu công việc của mình dù thời gian làm việc chẳng bao giờ là cố định, thay đổi thất thường theo lịch làm việc của diễn viên, nhiều lúc phải thức trắng đêm, hoặc có khi phải bỏ bữa. Nhưng đó là việc cậu yêu thích, và cậu không nề hà vất vả.

Ngôi nhà của Jung Min nằm khuất sau công viên trung tâm. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Vì cậu ở một mình nên cũng không cần một nơi quá rộng rãi. Ngôi nhà với bức tường màu vàng yêu thích, những ô cửa vuông vắn màu nâu đỏ mở hướng ra vườn hoa của công viên, những tấm rèm màu xanh nhạt mềm mại buông bên mỗi ô cửa, làm bớt cảm giác nóng khi nhìn vào căn nhà.

Reng…reng…reng!!!

- A lô??

- Jung Min à? Xong việc chưa vậy?

- Mình xong rồi, vừa về đến nhà. Có việc gì không?

- 8h tối nay cậu đến quán cà phê đối diện rạp chiếu phim nhé!

- Có chuyện gì thế?

- Cậu nhớ đến đấy nhé!! – Hyung Jun không trả lời, chỉ cười và nhắc Jung Min một lần nữa rồi dập máy.

Một ngày làm việc mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi ở nhà hơn là đi gặp gỡ bạn bè. Có lẽ Hyung Jun gọi cậu đến tụ tập ăn uống một chút, vì cũng lâu rồi hai người không ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau. Công việc luôn khiến con người ta bận rộn và chẳng còn thời gian làm việc gì khác nữa. Nghĩ vậy, cậu quyết định đến chỗ mà Hyung Jun hẹn.

***

- Công việc của anh vẫn tiến triển tốt chứ? – Hyung Jun cười – Anh đi lâu hơn dự kiến đấy!

- Phải, lẽ ra tôi đã về từ 2 năm trước. – Hyun Joong thở dài – Nhưng vì có những chuyện xảy ra ngoài dự kiến, nên tôi không còn cách nào khác.

- Tôi hiểu…

- Cậu vẫn sống tốt chứ?

- Sẽ là rất tốt nếu như không phải thấy Jung Min buồn phiền… - Cậu định nói gì đó nữa, nhưng đột ngột dừng lại.

- Jung…Jung Min giờ sao rồi? - Nhắc đến tên Min, anh lại thấy bồi hồi, trái tim lại rạo rực.

- Cậu ấy đã thất vọng vì anh không trở về như đã hứa - Giọng cậu trầm hẳn xuống. Ngừng một lát, cậu tiếp – Bây giờ Jung Min đang làm phụ trách phần hình ảnh ở studio, cậu ấy cũng đã chuyển ra ở riêng rồi.

- Cậu biết chỗ Min sống chứ?

- Tất nhiên là biết - Cậu cười – Nhưng tôi sẽ không đưa anh đến đó đâu. Hãy để cậu ấy tự nói với anh.

- …

- Tối nay chúng ta sẽ có một bất ngờ cho cậu ấy. – Hyung Jun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

***

If we hold on together

I know our dreams will never die

Dreams see us through to forever

Where clouds roll by

For you and I .

Tiếng nhạc du dương Jung Min đã nghe thấy khi còn chưa bước vào cửa quán, bài hát mà cậu yêu thích “If we hold on together”. Đây là quán cà phê mà cậu hay lui tới, đơn giản là vì cậu thích màu sắc và cách thiết kế của nơi này. Cả chủ quán và nhân viên ở đây cậu đều quen biết cả.

- Jung Min à, mời cậu đến bàn số 5. - Người chủ quán mỉm cười nói với cậu.

- Bàn đặt trước sao ạ? – Jung Min hơi ngạc nhiên.

- Phải, đặt trước. - Vị chủ quán vẫn mỉm cười, một nụ cười bí ẩn.

Bình thường cậu thường ngồi bàn số 3, cạnh cửa sổ mở hướng ra đường chính nơi tấp nập xe cộ qua lại, cậu thích nhìn mọi người hối hả trên đường về nhà mỗi chiều. Nhưng hôm nay cậu lại được mời vào bàn số 5, nên có phần hơi bất ngờ.

Tại bàn số 5, một người ngồi quay lưng lại phía lối ra vào. “Hyung Jun đây sao?” Jung min nghĩ thầm khi thấy người ngồi đó trông không giống Hyung Jun lắm. Anh ta có một mái tóc dài trùm gáy, màu nâu vàng sáng lên dưới ánh đèn, trang phục nghiêm chỉnh với áo vest và quần âu. Cậu thấy lạ, nếu là Hyung Jun bạn cậu, tại sao phải cầu kì trong ăn mặc như vậy chứ?

- Không phải bàn số 5 chứ ạ? – Jung Min vẫn ngờ vực, quay lại hỏi người chủ quán.

- Là bàn đó đó.

Cậu vẫn còn đang lúng túng thì người đó đứng dậy, kéo ghế mời cậu ngồi, tuy nhiên vẫn không hề quay mặt lại. Jung Min ngồi xuống, vẫn không khỏi dò xét con người bí ẩn kia.

- Minie, lâu rồi không gặp.

Cậu giật mình không thốt lên được lời nào. Cậu có nhìn nhầm không, cậu có phải đang mơ không? Hyun Joong, người mà cậu chờ đợi cả 5 năm giờ đang ngồi trước mặt cậu, người mà đã trẽ hẹn 2 năm với cậu. Cậu hết sức sửng sốt, vẫn chưa thể hình dung ra mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

- Anh vừa xuống máy bay và gặp Hyung Jun chiều nay – Hyun Joong nhẹ nhàng – Và cậu ấy đã đưa ra ý tưởng này. Anh hi vọng nó không khiến em quá bất ngờ.

Vừa hết bàng hoàng, Jung Min vội vã đứng dậy, cậu rời khỏi quán cà phê.

Bất ngờ trước phản ứng của Jung Min, anh sững lại một vài giây rồi vội vàng đuỏi theo Jung Min. “Sao Jung Min lại phản ứng như vậy?” Anh vừa chạy, trong đầu không khỏi băn khoăn.

Anh bắt kịp cậu tại con đường dẫn qua công viên.

- Minie, sao em lại bỏ chạy? – Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt nhìn cậu dò xét.

- …

- Em không muốn gặp anh sao? - Giọng anh trầm xuống, anh cảm thấy điều gì đó không ổn ở đây. Jung Min không muốn gặp anh? Cậu ấy không hề nhớ anh sao? Hay là…

- Anh còn tìm tôi làm gì nữa chứ? Anh thật tồi tệ. Anh đã thất hứa. Anh còn không liên lạc trong từng ấy năm. Anh còn muốn tôi nhớ anh sao.

Giọng Min run run. Anh nhìn cậu, đôi mắt cậu rưng rưng, ánh mắt ấy nhìn anh tha thiết, ánh mắt của sự hờn ghen, sự giận dỗi, sự thất vọng, sự buồn bã và của nỗi nhớ da diết, của tình yêu mãnh liệt…

- Anh xin lỗi…

Jung Min gạt tay anh ra, cậu định nói gì đó nhưng anh đã không để cho cậu có cơ hội nói thêm điều gì làm tổn thương anh nữa. Đôi môi ấy đã chìm ngập trong những nụ hôn ngọt ngào và da diết dường như kéo dài bất tận…

End chap 11 ^^

Chapter 12

Tiếng chim hót véo von trên tán cây trước nhà làm Hyun Joong tỉnh giấc. Anh thấy ngạc nhiên với chính mình vì anh dậy sớm. Trời vừa mới sáng, anh chắc chắn thế, vì bầu không khí còn hơi ẩm và lành lạnh. Mặc dù căn phòng khá kín, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra bên ngoài qua ô của sổ nhỏ đầu giường. Ở một thành phố đông đúc như thế này, hiếm khi tìm được một nơi yên tĩnh và thanh bình như nhà của Jung Min. “Cậu ấy thật biết cách chọn lựa” anh nghĩ. Anh nhìn ra ngoài, chưa có nắng, có vẻ như hôm nay là một ngày râm mát, không nắng, không mưa, rất thích hợp cho một ngày nghỉ.

Jung Min nằm sấp trên giường, chiếc chăn mỏng trùm quá hông một chút, để lộ cả tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. Hyun Joong đưa tay vuốt nhẹ dọc lưng cậu rồi luồn vào dưới chăn, cậu giật mình mở mắt, Anh cười, vì lúc đó nhìn cậu thật đáng yêu.

- Anh làm em giật mình phải không?

Jung Min có vẻ xấu hổ, cậu ngước nhìn anh rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Anh kéo cậu sát vào người mình và hôn nhẹ lên tóc cậu

- Jung Min à, hãy dành cho anh một ngày nhé.

Cậu không nói gì, chỉ ậm ừ trong miệng. Anh ôm chặt cậu trong lòng, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, lất phất vài hạt mưa…

Anh hạnh phúc ngồi nhìn Jung Min lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cái cảm giác ấy thật thanh bình và dễ chịu làm sao. Anh cảm thấy như đang sông cuộc sống mà anh đã mong chờ bao năm nay rồi, một cuộc sống giản dị không có gì phải lo lắng, chỉ cần hai người bên nhau, vậy là đủ.

Trong khi đó, Jung Min rất chú tâm vào việc nấu nướng. Sống một mình, cậu biết tự chăm lo cho bản thân từ rất lâu rồi, tự đi chợ, tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự lau dọn nhà cửa,… tất cả việc nhà, cậu đều tự làm hết. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, vì cậu không chỉ có một mình. Hômo nay, cậu có anh, cậu không thể xuề xoà như mọi ngày được, lần đầu tiên trổ tài nấu nướng trước mặt anh, cậu không thể làm anh thất vọng được.

Nhận thấy mọi thứ gần như đã hoàn thành, anh nhẹ nhàng xuống bếp, lặng lẽ đi phía sau lưng cậu để cậu không nhìn thấy mình và bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau. Lại một bất ngờ nữa khiến Jung Min giật mình đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay.

- Anh không thể chờ thêm một lát nữa sao? – Cậu phụng phịu dậm dậm chân xuống đất, cố gạt tay anh ra để hoàn thành nốt nồi canh của mình.

- Anh đói. - Giọng anh cũng đột ngột chuyển thành giọng nũng nịu, tay anh càng siết chặt hơn.

- Ya! Anh thật là xấu xa! - Cậu giãy nảy lên khi nghe thấy cái giọng mè nheo đó. Cậu thừa biết là anh đang muốn gì mà.

- Hahaha !!! Anh không cần ăn canh đâu.

- Nhưng em cần. - Cậu lấy hết sức gỡ tay anh ra và nhanh chóng nhặt chiếc muỗng lên huơ huơ trước mặt anh. - Đừng làm phiền em trong lúc em nấu ăn, nếu không em sẽ cho anh chết đói đấy.

Anh cười, Jung Min của anh vẫn luôn đáng yêu như thế với anh. Nếu có thể, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh cậu.

Suốt bữa ăn, anh luôn miệng khen cậu, khen các món cậu nấu. Dù không biết là có thực sự là anh thích chúng không, nhưng cậu vẫn rất vui vì có anh ở đây.

- Hôm nay chúng ta đi chơi nhé. – Anh đề nghị.

- Em phải đi làm mà.

- Em có thể xin nghỉ một ngày mà. – Anh dỗi – Em đồng ý dành cho anh một ngày mà.

- Nhưng em không nghĩ là hôm nay. - Cậu ngơ ngác.

- Nhất định là hôm nay – Anh quả quyết .

Trời mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì tới ngày của họ. Một chiếc ô dù không đủ che cho cả hai nhưng nó khiến họ trở nên gần gũi nhau hơn. Jung Min thỉnh thoảng nghịch ngợm đưa tay ra hứng những hạt mưa nhỏ xíu rơi xuống lòng bàn tay mát rượi. Anh nhìn cậu một lúc và gập chiếc ô lại.

- Có lẽ đi dưới mưa sẽ vui hơn.

Họ cũng đi bộ dưới mưa, sánh bước bên nhau. Cảm giác về ngày đầu tiên lại tràn về. Cũng là hai người ấy, sánh bước bên nhau vào một buổi chiều thu trong lành, không cần lời nói, nhưng họ biết trong lòng họ có nhau và tình cảm ấy chưa bao giờ vơi đi.

Những hát mưa li ti vương trên tóc như những hạt sương, lầm mái tóc trở nên lấp lánh kì lạ. Họ đã đi bộ khá lâu rồi, nước mưa đã thấm ướt quần áo của cả hai và phủ lên mặt họ những hạt nước mong manh, lâu lâu lại nhỏ thành từng giọt dưới cằm. Anh đột ngột dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu đẫm nước, nâng lên sát với mình định hôn. Bất chợt anh gặp ánh mắt cậu, một ánh nhìn mà anh chưa từng thấy trước đó.. Ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng trìu mến mà dâng trào cảm xúc, anh cảm nhận được tình yêu nồng cháy, nỗi khao khát yêu thương, sự mong chờ mòn mỏi. Ánh mắt ấy thể hiện tình yêu dữ dội của một con người. Anh chợt bối rối nhắm mắt lại rồi quay mặt đi. Anh cảm thấy mình thật có lỗi, anh không nghĩ mình xứng đáng với tình cảm lớn lao đó.

- Sao anh không trở về như đã hứa?

Jung Min cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng đột ngột giữa hai người. Cậu đã chờ anh bằng tất cả lòng kiên trì của mình. Nhiều lúc cảm tưởng như cậu đã gục ngã vì mệt mỏi. Hyung Jun nói rằng anh nói anh chỉ đi 3 năm. Nhưng sự thật không phải thế, anh không chỉ đi 3 năm, mà còn hơn thế nữa. Với cậu mỗi ngày trôi qua không có anh là một ngày dài đằng đẵng. ĐÃ có lcú cậu suy sụp với ý nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay về. Cậu không có bất kì tin tức gì về anh trong suốt 7 năm. Thật quá nhẫn tâm khi bắt cậu phải chờ trong thời gian dài như thế.. Cậu rất giận anh, và hận anh vì những khó khăn cậu phải trải qua một mnìh. Nhưng hiện tại đã khác, hai người đã ở bên nhau, và cậu không muốn có thêm bất cứ một sự chờ đợi nào nữa.

- Anh xin lỗi, Minie.

Anh ôm lấy cậu, và nói xin lỗi không ngừng. Cậu không hiểu hết ý nghĩa của những lời xin lỗi đó, nhưng cậu vẫn chấp nhận nó, như một cách đền bù về tinh thần mà cậu đã phải chịu đựng.

Mưa đột ngột nặng và dày hạt, làm cho hai con người đang đừng phơi mưa kia càng trở nên ướt đẫm. Mưa luồn lách vào trong tóc, vào cổ, vào áo làm cả hai cũng run lên. Trong vòng tay mình, anh cảm nhận được lòng ngực cậu phập phồng, bờ môi run rẩy và những ngòn tay tê cóng vì mưa. Anh ép cậu vào người mình, siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay và đè nghiến đôi môi mình lên cậu. Nhưng cả người cậu vẫn run lên từng đợt, và câu jthấy môi mình có vị mặn. Không, nước mưa sẽ không mặn, cậu biết anh đâng khóc và tất cả những gì anh đang làm lúc này là để cố gắng che giấu đi điều đó. Cậu không biết tại sao anh khóc, cậu chỉ có thể yên lặng đón nhận tất cả những gì anh đang dành cho.

Chiếc máy giặt quay từng vòng từng vòng tạo nên những âm thanh ro ro đều đặn. Anh và cậu ngồi trùm chăn trên ghế salon, thư giãn trong tiếng nhạc dìu dịu. Một ngày của họ sắp kết thúc…

- Minie, hôm nay em hạnh phúc chứ?

Cậu không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một ngày này sao lại trôi qua nhanh quá.

- Anh xin lỗi vì đã không trở về đúng hẹn. - Ngừng một lát anh tiếp – Nhưng anh muốn em biết rằng, dù thế nào thì anh luôn yêu em.

Anh nói với cậu, nhưng trong khi nói, anh nhìn lơ đãng. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh lại nói ra những điều đó?

- Em có yêu anh không?

Cậu đưa tay ôm lấy má anh, kéo sát lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói từ tốn rành rọt từng tiếng một:

- EM YÊU ANH.

Cậu rướn người lên trước, đẩy anh ngả về phía sau. Và lần nữa, họ lại chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào bất tận…

Minie, hãy mãi hạnh phúc em nhé.

End chap 12.

================================================== =======

Chap này hai bạn ý lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc. Và chap sau sẽ là chap cuối cũng của fic này. HM mansae !!!!!

Chapter 13

Anh không tài nào nhắm mắt nổi. Đêm thứ 2 của hai người, nó đang dần dần trôi qua. Anh nhìn cậu ngủ say trong lòng mình, gương mặt hạnh phúc pha thoáng chút buồn…

3 rưỡi sáng, anh khẽ rút cánh tay mình ra và đặt một chiếc gối xuống gáy cậu, hết sức khẽ khàng và từ tốn để không khiến cậu thức giấc. Ngày của họ đã chình thức kết thúc rồi…

Đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối cùng, anh lặng lẽ ra đi, không quên để lại một thứ quan trọng.

4 giờ sáng, trời vẫn còn tối nhưng anh vẫn có thể nhìn được đường mà không cần đén. Anh bước từng bước nặng nề ra chỗ hẹn.

- Tài xế Lee, đến giờ rồi.

Jung Min giật mình vì tiếng chuông báo thức. Cậu phải dậy đi olàm, cậu đã nghir một ngày, công việc hôm nay sẽ rất nhiều đây. Với tay tắt chiếc đồng hồ trên bàn, cậu nhậna ra Hyun Joong không có bên cạnh. “Anh ấy đã dậy rồi sao?”.

- Hyun Joong à!

…..

……….

……………

Không có tiếng trả lời, cậu g ọi lần thứ 2, thứ 3 rồi lần thứ 4…. “Anh ấy không có ở đây”.

Linh cảm có điều không hay, cậu cuống cuồng mặc quần áo, địinh ra ngoài tìm anh thì chợt nhìn thấy trên bàn: một bức thư.

Minie à, khi em đọc được những dòng này có lẽ anh đã trên máy bay đi rất xa nơi này rồi. Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc bên em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Nếu được, anh đã đưa em đi cùng nhưng anh không thể. Anh xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho em. Và cảm ơn em, vì tình yêu của em. Anh sẽ không bao giờ lãng quên. Anh chỉ muốn em biết một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn mãi yêu em.

Minie, hãy mãi hạnh phúc em nhé.

Yêu em

Hyun Joong

Cậu bủn rủn tay chân, đánh rơi cả lá thư, đầu gối dường như muốn khuỵ xuống, đầu óc quay cuồng và trước mắt cậu, mọi thứ tối sầm lại. Cậu đột ngột ngất xỉu.

Hyung Jun, tôi không liên lạc được với Jung Min. Cậu liên lạc với cậu ấy giùm tôi, chúng tôi cần cậu ấy vào chiều nay”.

Hyung Jun dập máy. “Có lẽ hai người vẫn chưa dứt được nhau ra để đi làm đây”, cậu nghĩ. Vòng tay lái rẽ về phía nhà Jung Min, cậu tiếp tục lẩm nhẩm lời bài hát mới mà cậu vừa được nhận

Cậu dễ dàng vào được trong nhà vì cửa không khóa. Cậu có chút ngạc nhiên, Jung Min bình thường rất cẩn thận, vậy mà lại không khoá cửa trong khi cậu nhìn trong nhà không thấy ai.

- Jung Min à.

Phòng khách và nhà bếp không có người. Cậu tiến về phía phòng ngủ , cánh cửa khép hờ, để lọt ra ngoài ánh đén ngủ vàng nhạt, “Jung Min dậy rồi”, cậu nghĩ và đẩy cửa bước vào…

- Ôi Jung Min à, Jung Min, Jung Min…

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Hyung Jun giận dữ ném chiếc điiện thoại vào một góc “Jung Min đang gặp chuyện mà anh ta đang ở đâu cơ chứ”

Cậu ngồi bần thần trên hàng ghế đợi ngoài sảnh bệnh viện. Trong đầu cậu mông lung những suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, từ trước tới giờ, cứ ở cạnh anh là Jung Min gặpp rắc rối. Cậu đã chấp nhận sẵn sàng giao người mà cậu yêu thương cho anh, nhưng anh từ đầu đến cuối đều làm Jung Min tổn thương. Và giờ thì anh ta biệt tăm không tài nào liên lạc được. Cậu thấy lo lắng cho Jung Min, thất vọng và giận dữ với Hyun Joong và với chính bản thân mình. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, cậu đã không nhường Min cho anh ta. Cậu ngồi im, hai hàng lông mày chau lại, bàn tay nắm chạt, mạch múa nổi lên từng đường xanh tím…

Hyun Joong mở điện thoại lên, 8 cuộc gọi nhỡ. Anh gấp máy lại, thở dài rồi lững thững bước ra ô tô…

- Cẩn thận nhé, cậu chưa khoẻ hẳn đâu. – Hyun Jung nắm lấy một bên tay Jung Min đỡ cậu lên nhà.

- Mình tự đi được mà, không cần dìu đâu.

- Đừng ngoan cố, mình chưa đủ hiểu cậu sao? - Hyung Jun nháy mắt cười. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, cần gì thì cứ gọi mnìh.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Jung Min mệt mỏi thả mình xuống tấm đệm, cậu suy sụp hoàn toàn. 7 năm dài chờ đợi, 7 năm mong nhớ, 7 năm dành trọn tình cảm cho một người. Khi ở bên anh ngày hôm qua, hạnh phúc như cậu mong muốn, cậu đã ngỡ như 7 năm đó không hề vô ích. Nhưng rồi tất cả đều tan thành mây khói, cậu thấy tim mình như vỡ ra hàng ngàn mảnh, mọi thứ trở nên tăm tối, cậu không con thấy gì ý nghĩa trong cuộc đời. Bức thư của anh, cậu giấu kín ở góc cuối cùng của ngăn tủ để không phải đau đớn vì những lời đó thêm một lần nào nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cậu lại ứa nước mắt.

- Em nhớ anh.

Anh chợt thấy đau nhói trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng và hơi thở khó nhọc. Anh bất giạc gục xuống, mắt nhắm lại cố gắng hít thở đều.

- Giám đốc không sao chứ ạ?

- Tôi không sao. Cảm ơn.

Anh đừng trong phòng nhìn ra ngoài. Những toà nhà chọc trời sừng sưnữg, những biển hiệu lớn nhấp nháy rực rỡ đủ màu, những âm thanh náo nhiệt của một thành phố náo nhiệt bậc nhất thế giới…nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn và trống trải. Những người quen giới thiệu cho anh vài cô gái, nhưng anh chỉ gặp mặt họ một lần duy nhất. Các cô gái đều như nhau, những câu chuyện của họ luôn nhạt nhẽo, họ không biết cách bộc lộ bản thân, hay đúng hơn là không có điểm gì nổi bật.

Ngồi xem lại một sờ giấy tờ trong phòng khách, anh chợt nhớ đến Jung Min. Trong khi anh ngồi đây như thế này, cậu ấy sẽ ở dưới bếp, lúi húi pha cà phê và chuẩn bị bữa ăn. Cậu ấy sẽ luôn miệng nói chuyện với anh và phục vụ anh bất cứ khi nào anh cần.

Em nhớ anh

- Á!

Lồng ngực anh lại nhói lên, cảm giác như có ai đang bóp nghẹt trái tim. “Không sao”, anh tự nhủ. Sau hợp đồng lần này, anh sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Có lẽ anh đã tốn nhiều sức lực cho công việc nên đã yếu đi như thế.

Jung Min ngồi trên giường, tay nắm chặt lá thư. Cậu đã đọc nó, đọc đi đọc lại cả nghìn lần. Anh yêu cậu, nhưng cậu không hiểu lí do anh ra đi. Đã mấy ngày nay cậu sống trong lo sợ, sự mệt mỏi, cô đơn, trống trải. Cậu thấy kiệt sức vì nó, cậu không muồn tiếp tục như vậy nữa. Và cậu quyết định…

Lọ thuốc ngủ lăn lóc, những viên thuốc ngủ vỡ nát vung vãi ra sàn. Cậu vẫn ngồi dựa lưng vào tường, nhưng đôi môi mỉm cười và đôi mắt từ từ khép lại…

- Em nhớ anh.

Tim anh đau thắt lại, anh sụp xuống mà không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Buổi thuyết trình của anh đang dang dở, mọi người vội vã xô đến đỡ anh dậy nhưng cơ thể anh ngày càng lả đi, anh lịm dần rồi ngất xỉu

- Mau đưa giám đốc đến bệnh viện.

Hai mí mắt cậu khép hẳn, đồng tử giãn dần ra nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.

- Hyun Joong, em yêu anh.

Hơi thở yếu dần, điện tâm đồ trở nên bất ổn và thẳng dần ra, tim anh đã ngừng đập. Bệnh viện đã huy động máy sốc điện nhằm cứu vãn tình hình nhưng vô ích.

- Jung Min, anh yêu em.

Khi hai người yêu nhau, dù họ có cách xa nhau, nhưng 2 tâm hồn đã đồng điệu, hai con tim đã chung một nhịp đập. Sẽ không có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ, cho dù đó là khoảng cách địa lý ngàn vạn dặm xa xôi...

________________________

End fic

Không phải là happy ending, nhưng thật ra cũng không hẳn là HM không về bên nhau đúng không?

Fic end, sau hơn 1 năm ngâm bởi au , mong là cái kết của nó không đến nỗi đáng thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro