Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mưa đá, gió cũng càng thổi mạnh hơn, sức tôi còn yếu, cảm giác cứ đi được một bước thì lại bị gió thổi về sau hơn nửa bước, đi cố một lúc lâu, nà cứ như mình vẫn còn giậm chân tại chỗ, khi tôi đang sốt ruột, đột nhiên, có một người vượt qua tôi từ phía sau, nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước.
Tôi kinh ngạc một chút, thấy rõ ràng đó là Trương Tuấn, muốn há mồm nói chuyện, nhưng khi hé miệng ra thì gió lạnh mang theo mưa đá lập tức tiến vào miệng, không nói được gì mà ngược lại còn bị ăn một miếng băng. Cậu ấy vừa chạy vừa mím chặt môi, hiển nhiên đây là nguyên nhân cậu ấy không nói lời nào.
____________________
Trần Kính hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Tôi trầm mặc lắc đầu.
Trần Kính khinh thường hừ một tiếng, "sách để ngược rồi"
Tôi bối rối, vội quay quyển sách lại, đến khi quay xong, Trần Kính ở bên cạnh lại đang nén cười không nổi, tôi tập trung nhìn vào, phát hiện lúc này mới thật sự bị ngược, thế là nhanh tay quay sách cho đúng. Trần Kính cười nhạo "Lại còn nói dối à, ngay câu đầu tiên đã lộ rõ chân tướng rồi"
Tôi cúi đầu, không hé răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro