Cho Tôi Biến Mất Một Ngày - Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khi nhìn vào nỗi buồn, tôi biết rằng, khoảnh khắc đó mình đã thực sự sống.

2. Sau những nỗi buồn, đích đến của mọi người vẫn là hạnh phúc.

3. Khoan ngước nhìn lên tuổi trẻ rực rỡ của người khác, thử học cách trân trọng tuổi trẻ của chính mình, và tìm ra trong đó, một niềm hi vọng.

4. Dù muốn hay không, cuộc sống của chúng ta cũng phải trải qua những giai đoạn mà tại đó, ta cảm thấy thiếu hụt. Sự thiếu hụt này đến từ khoảng trống mà ai đó, hoặc một việc gì đó đã đem đến cho ta. Có thể đó là sự ra đi của một người, sự chuyển tiếp của một công việc, cuộc sống thay đổi và mọi thứ không còn như lúc xưa nữa. Dù muốn hay không, chỉ mình ta là người ở lại. Sự mất mát diễn ra quá nhanh, còn sự phục hồi và lấp đầy lại diễn ra quá chậm. Để lấp đầy điều gì cũng cần có thời gian, và đôi khi là cả những nỗi buồn.

5. Có những người mà bản thân ta thấy họ đẹp, họ hoàn hảo và tuyệt vời. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là những ảo ảnh mà ta vẽ ra trong đầu khi tưởng tượng ra một người với những thông tin ít ỏi. Rồi khi ta tiếp xúc với người đó thực, qua ngôn từ và cả tâm hồn mình, ta mới nhận ra mình có thật sự thấy họ cuốn hút hay không.

6. Trong cuộc sống, khi cô đơn hay thất vọng về bản thân, ta thường tìm kiếm một người, hay một mẫu hình để bản thân mình có thể dựa vào hoặc đồng cảm.

7. Nếu một người tự làm tê liệt nỗi buồn, sự tổn thương, sự xấu hổ, người đó cũng sẽ làm ngưng lại luôn những cảm xúc vui, hứng khởi và hạnh phúc. Để sống một cách trọn vẹn, chúng ta cần chấp nhận việc bản thân mình có thể bị tổn thương, cảm nhận nó, vượt qua và từ đó có thể sống đầy đủ với tất cả các cảm xúc.

8. Đến một thời nào đấy trong cuộc đời, ta sẽ gặp được một người mà ở bên người đó, ta không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả. Không cần phải tỏ ra thông minh và xinh đẹp, hiểu biết hay tốt bụng. Đến một thời điểm nào đấy, ta sẽ gặp được người mà khi ở bên, ta được cách hành xử như cách ta vẫn hành xử, sống như cách ta vẫn sống và cười như cách ta vẫn cười.

9. Trong sự bình thường luôn ẩn chứa sự phi thường.

10. Cảm xúc của con người như chiếc lá, chuyển vàng khi sang thu.

11. Dường như mỗi người đều có những phần bản thể của riêng mình mà không muốn ai nhìn thấy hay chạm vào.

12. Chúng ta không thể biết cách yêu người khác, cho đến khi tìm thấy con người của mình.

13. Sẽ không ai cứu được trọn vẹn chúng ta, ngoài chính bản thân mình. Người khác có thể giúp, sách và thông tin có thể giúp, nhưng quyết định cuối cùng lại nằm trong chính bàn tay bạn.

14. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thời gian cũng có thể làm tình cảm phai mờ theo năm tháng.

15. Suy cho cùng, một con người chẳng bao giờ có thể đứng độc lập một cách tuyệt đối. Vì ở đâu đó, vẫn có những con người sẵn sàng chia sẻ những giá trị giống bạn. Dẫu những suy nghĩ của bạn có khác người và kỳ cục đến đâu.

16. Sự thay đổi gắn liền với sự trưởng thành. Cảm giác xa lạ đối với những mối quan hệ đã từng rất thân không có nghĩa là bạn có vấn đề gì. Hãy chấp nhận cảm giác "có gì đó sai sai" như một tín hiệu dự báo, để bạn có thể đi tiếp và tìm thấy một hội – một nơi mình thuộc về. Nơi bạn có thể là chính bản thân mình và không cần phải diễn để chiều lòng bất cứ ai.

17. Có lẽ để bước đi trong cuộc đời một cách bình thường, cách đơn giản là có một thái độ khiêm nhường với cuộc sống, nhận phần thua về mình, từ đó bước theo dòng chảy mà không cần đấu tranh với nó nữa.

18. Có người nói nhịp sống cũng như nhịp tim, đừng để nó là một đường thẳng.

19. Buồn cười thay, chúng ta chỉ tin vào câu chuyện về giá trị của sự thất bại, từ những người thành công.

20. Thất bại khi tách biệt khỏi thành công cũng có giá trị của riêng nó.

21. Không ai có quyền quyết định sự thành công hay thất bại của bạn, ngoài chính bạn.

22. Thành công không phải và không nên là đích đến trong cuộc đời của một con người.

23. Nếu ngày mai không đến, và trời vẫn cứ tối đen như thế này. Anh sẽ ở bên cạnh em.

24. Có những cái không phụ thuộc vào cảm xúc được nữa. Có những cái bạn làm, không đơn thuần vì bạn muốn làm, mà vì bạn phải làm.

25. Có người nói việc quan sát sự trưởng thành của một người giống như ta zoom thật sát vào một bảng màu, bằng mắt thường không thể phân biệt hai mã màu đứng cạnh nhau, nhưng khi nhìn tổng thể sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa đầu và cuối.

26. Sự thay đổi của con người là một diễn biến từ từ, khi ta quan sát thật gần, ta sẽ không thể nhận ra được. Đôi khi ta cũng không thể nhận ra sự thay đổi của chính mình. Nhưng khi nhìn rộng ra, ta đã khác xưa rất nhiều. Còn khác thế nào, thì phụ thuộc vào những gì ta làm trong quá trình đổi thay ấy.

27. Nếu một người đặt ý nghĩa cuộc sống của họ vào một "the one" nào đó, hoặc vào người yêu trong một mối quan hệ, mối quan hệ đó sẽ trở nên độc hại.

28. Đã yêu chim thì không nên nhốt chim vào trong lồng. Còn yêu người, thì nên để người tự do. Trong tự do đó, người đấy có thể chọn yêu mình hoặc không.

29. Trong con người luôn có những mảng đối lập. Ta có thể mạnh mẽ thì cũng có quyền yếu đuối, có thể gồng mình lên chống chọi thì cũng có thể thả lỏng buông trôi. Sau những cơn bão hoang tàn, ta thấy mình vẫn như cây tre, có uốn mà không gãy, vẫn ngẩng cao đầu và nhìn thẳng lên trời, lên đời mà sống. Rễ cắm vững sâu mà lòng ta mãi xanh.

30. Thế giới này không cứu được nữa đâu, nhưng ta phải tự cứu mình, mà muốn cứu mình, chúng ta cũng cần phải cứu giúp lẫn nhau.

31. Một trong những cách để xa rời sự trống rỗng, là sự biết ơn.

32. Chúng ta, bằng một cách nào đấy, luôn có xu hướng tự bảo vệ bản thân khỏi những yếu đuối và tổn thương. Nếu những yếu đuối và tổn thương ấy không tồn tại một cách rõ ràng, thì việc chúng ta thực hiện hành vi của mình cũng không dễ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro