Freud Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 玖月晞.
Tên xuất bản Trung Quốc: 亲爱的弗洛伊德.

Nam chính: Ngôn Cách.
Nữ chính: Chân Ý.

Tôi đã đọc "Thân Yêu" mấy lượt rồi ấy, cả ba bộ trong hệ liệt tôi đều thích muốn chết, nhưng bộ này tôi thích nhỉnh hơn chút hehe. Rất yêu Chân Ý, một cô gái mang trong tim một tình yêu chân thành và dũng cảm, bên cạnh yêu thật ra khâm phục cô ấy nhiều hơn, cô ấy rất kiên cường, cô ấy rất xứng đáng.

Mười hai năm trước, có một Chân Ý hoạt ngôn, tràn đầy sức sống, cô gái ấy luôn vui vẻ tới mức tưởng chừng không hề biết buồn. Vô tình xuất hiện trước mặt cô ấy chính là một Ngôn Cách lạnh lùng, ít nói, luôn cách xa mọi người và anh ấy mắc bệnh tự kỷ. Chân Ý khi thiếu thời không ngừng xâm nhập vào cuộc sống của Ngôn Cách, cuỗm mất trái tim của anh ấy, nhưng lại vô tình mang đến cho Ngôn Cách nỗi đau đớn mang theo cả đời.

Ngôn Cách rời đi tám năm. Tám năm này, anh ấy ở phương xa luôn không ngừng hướng về Chân Ý. Khi trùng phùng, những bí mật xưa nay đều được phơi bày. Vết thương do gia đình mang đến khiến cô bé Chân Ý khi mới chỉ là một đứa trẻ mắc căn bệnh quái ác, làm tổn thương chính cô và cả người cô yêu thương. Nhưng giờ đây, Ngôn Cách đã trở về, anh ấy đặt dấu chấm hết cho mọi nỗi thống khổ của Chân Ý, mang đến cho Chân Ý tình yêu mà cô luôn ước ao.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trên đời này vốn dĩ không có công bằng. Thông thường những người đứng ở đầu cân bên dưới mới kêu gào không công bằng. (Chân Ý)

2. Thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người. (Lệ Hữu)

3. Đừng tùy tiện kết luận, đừng đánh giá thứ em không biết. Nhiều khi em cho rằng mình hiểu rõ, chẳng qua chỉ tự cho là hiểu thôi. (Ngôn Cách)

4. Ngôn Cách không biết biểu đạt, cũng không biết nói mấy lời bùi tai, nhưng trong lòng anh ấy biết rõ, cũng nhớ hết mọi lời tớ nói, mọi chuyện tớ làm. Tớ khẳng định đấy. Chỉ vì là anh ấy nên tớ mới dám theo đuổi không chùn bước, bởi vì những gì tớ làm sẽ không bị chế giễu, không bị cười nhạo, không bị khinh thường, cũng không bị lấy ra làm đề tài câu chuyện... (Chân Ý)

5. Ngôn Cách, nếu anh là một cái bánh bao, em thật sự muốn chén sạch anh. (Chân Ý)

6. Tư Côi đứng bên cạnh cô: "Cậu nhìn anh ta như vậy nhưng anh ta chưa từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ?" Tư Côi đau lòng thay bạn: "Chân, bỏ đi. Có lẽ anh ta không phải chén trà kia của cậu."
     Chân Ý lắc đầu. Không thể bỏ được. Dù cô không rõ vì sao mình đắm đuối anh đến vậy, nhưng cô chỉ yêu mỗi anh thôi, đã mười hai năm rồi.
     "Chân, cảm giác thích anh ta là gì?"
     "An toàn."
     "An toàn?"
     "Ừ. Tớ không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng tớ hy vọng anh ấy yêu tớ. Tớ rất cố gắng, hy vọng anh ấy yêu tớ. Bởi vì tớ biết kiểu người như anh ấy một khi yêu ai sẽ mãi mãi không xa rời cô ấy. Nếu anh ấy yêu tớ, sẽ không bao giờ rời khỏi tớ. Tớ rất chắc chắn."
     "Nhưng như vậy cực khổ lắm!"
     "Tớ không cảm thấy cực khổ, bởi vì anh ấy luôn biết rằng tớ đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng vậy."

7. Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và kính sợ, đó là bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta.

8. Ngôn Cách, chúng ta ở bên nhau nhé? Ngôn Cách, anh đừng sống một mình nữa có được không? Cô đơn lắm. Hay là chúng ta đến với nhau đi! Có người nói, khi yêu nhau, hai bên cùng dốc lòng mới hạnh phúc được. Ngôn Cách, không sao cả, anh không yêu em như vậy thì em yêu anh gấp đôi nhé. Tình yêu của anh nếu ít ỏi thì em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, cống hiến nhiều hơn một chút là đủ rồi. Em không quan tâm đâu. Anh không thích ai cả, cũng chẳng hứng thú với bất kỳ ai, vậy hãy đến với em đi. Bởi vì không có ai yêu anh nhiều như em đâu. (Chân Ý)

9. Chân Ý, em là Chân Ý.
     Chia xa tám năm, anh không nhớ lại nụ cười của em, không nhớ lại tiếng gọi của em.
     Anh không dám về trường, cũng không đặt chân tới những con đường chúng ta từng đi; anh không nói với ai về em, cũng không muốn người khác nhắc đến em. Ngay cả trong cơn mơ em cũng không tới.
     Là anh không cho em niềm vui, là anh không xứng đáng được em nhớ đến. Có một giấc mơ, cuối cùng anh trở về trường, cuối cùng cũng nhìn thấy em, con tim bỗng rơi đâu mất: Nhìn đi, Chân Ý vẫn còn ở đó, mình biết mà.
     Em quá rực rỡ, tựa vào cửa sổ lớp như luồng sáng hư ảo, khuôn mặt mờ nhạt.
     Anh không dám gọi: "Chân Ý", nhưng em quên anh mất rồi.
     Em nghiêng đầu, dường như đang cười hỏi: "Anh là ai?" (Ngôn Cách)

10. Ngôn Cách, anh biết vui vẻ là cảm giác gì không? Anh đã từng vui vẻ chưa? Ngôn Cách, em muốn làm cho anh vui vẻ. Cuộc đời dài đằng đẵng, phải sống nhiều năm đến thế, một mình không cô đơn ư? Ngày nào cũng vậy, một mình lái xe đến bệnh viện, một mình trở về nhà, không ai nói lời thật lòng với anh, anh cũng không để bất cứ ai bước vào trái tim mình. Như vậy không cô đơn sao? Anh như vậy em sẽ đau lòng, vì vậy, dù thế nào đi nữa em cũng không buông tay đâu. (Chân Ý)

11. Ngôn Cách, em hy vọng nhìn thấy anh vui vẻ biết bao, hy vọng có thể mang niềm vui cho anh biết bao. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn theo đuổi anh. Em thì si tình, anh lại thờ ơ. Không sao cả, em không giận đâu. (Chân Ý)

12. Chân Ý, cầu vồng nói rằng em thật huyền diệu. (Ngôn Cách)

13. Ai thích ai, thì ai sẽ hết cách với ai.

14. Ngôn Cách, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh. Như vậy anh sẽ không phải cô độc nữa. (Chân Ý)

15. Em yêu anh, không quan tâm cái giá phải trả. Em sẽ không lựa chọn lãng quên anh, Ngôn Cách à. Quên anh, chẳng khác nào quên mất chính bản thân em. (Chân Ý)

16. Em yêu anh, không quan tâm cái giá phải trả. Em sẽ không lựa chọn lãng quên anh, Ngôn Cách à. Quên anh, chẳng khác nào quên mất chính bản thân em. (Chân Ý)

17. Ngôn Hủ, anh gặp được một cô bé, cô ấy từ trên trời rơi xuống, như một vầng thái dương rực rỡ. (Ngôn Cách)

18. Anh có biết tại sao những năm ấy em theo đuổi anh điên cuồng như vậy không? Có biết tại sao sau khi chúng ta bên nhau rồi nhưng ngày nào em cũng yêu hết mình như vậy không? Bởi vì em cảm thấy, ngày mai chưa chắc sẽ đến với bất cứ ai, tạm biệt có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, xoay người có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Em luôn lo lắng ngày nào đó sẽ chia tay xa cách, lo chuyện gì bất ngờ sẽ chia lìa đôi ta. Em lo lắng một giây trước vẫn đứng đằng xa mỉm cười với anh, một giây sau đã bất ngờ gặp tai nạn, giông bão, sóng thần. Em luôn lo lắng mua vé xem phim, cầm bắp rang bơ rồi nhưng anh lại không xuất hiện. Em luôn lo lắng rõ ràng đã hẹn ở đó, nhưng cuối cùng chỉ có một mình lẻ loi tiến bước. Anh không biết đâu, đối với em, anh quan trọng như cả thế giới vậy. Và lẽ đương nhiên em phải tràn trề nhiệt huyết cùng anh vui vẻ trải qua thời khắc cuối cùng. Vì thế, anh có biết không? Sau bao nhiêu năm chia tay, em chưa từng hối hận, cũng không hề tiếc nuối. Dù chia xa bao năm, nhưng mỗi lúc nghĩ lại những chuyện đã làm, em đều thấy rất vui vẻ. (Chân Ý)

19. Bởi vì anh sẽ không bỏ cuộc, nên em có thể yên tâm. Đừng để anh theo đuổi dễ dàng, cũng không cần lo lắng anh sẽ buông tay. Lần này anh sẽ cố gắng. Lần này đến với nhau rồi, thì đừng bao giờ chia xa nữa. (Ngôn Cách)

20. Ngôn Cách, chuyện em tự hào nhất trong đời là những năm tháng tuổi hoa ngây ngô tươi đẹp nhất, ở độ tuổi dám dũng cảm quên mình vì tình yêu, em đã yêu anh không màng danh lợi, phớt lờ hiện thực, trong sáng không chút vẩn đục và cũng đã bất chấp hết thảy để theo đuổi anh. Tuổi hoa tươi đẹp nhất trong đời đã dành trọn để yêu anh, cùng anh trải qua độ tuổi ngây thơ nhất. Thật đáng giá biết bao. (Chân Ý)

21. Trên thế giới này, quả thật là có những người sau khi gánh chịu sự bất công và gặp cảnh ngộ thê thảm đã trở thành kẻ tình nghi đi trả thù xã hội và người vô tội. Thế nhưng trên thế giới này, còn có một nhóm người khác. Họ bền bỉ, bất khuất và không bị vận mệnh đánh ngã. Sau khi bị đối xử bất công, họ vô cùng coi trọng ý nghĩa của sự công bằng và sẽ trở thành người đối lập với kẻ tình nghi! (Doãn Đạc)

22. Tám năm trôi qua, anh ta một lần nữa trở lại bên mày. Khi mày vui cười với người khác, khi mày được người khác thu hút sự chú ý, anh ta vẫn nhìn mày. Anh ta không nhìn thấy cả thế giới, chỉ nhìn thấy mỗi mày. (Hoài Như)

23. Hôm nay mình gặp một cô bé, cô ấy xuất hiện bất thình lình, như vầng thái dương rạng rỡ. (Ngôn Cách)

24. Sắc mặt cô gái đỏ lựng, khuôn mặt đẫm nước, nhưng nét mặt lại lạnh tanh, "Người thương tổn anh sâu đậm nhất và người anh yêu thương nhất cùng sống trong một cơ thể cũng không sao ư?"
        Ngôn Cách lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với cô ta. "Không sao." Anh thản nhiên nói, "Bởi vì có lòng tốt của cô ấy, sự xấu xa của cô không là gì cả, không đáng để nhắc tới."

25. Mẹ nói em rất nguy hiểm và muốn anh từ bỏ em. Nhưng sao anh có thể từ bỏ được? Nếu anh từ bỏ, sẽ không ai có thể cứu vớt em. Chân Ý sẽ bị Chân Tâm khống chế, biến mất trong vực thẳm tối tăm. Chân Ý, em là cô gái anh yêu nhất và cũng là cô gái duy nhất anh yêu, làm sao anh có thể để em biến mất được. (Ngôn Cách)

26. Tám năm lắng đọng này đã giúp em và anh trở nên tốt hơn, để chúng ta có đủ niềm tin và sức mạnh đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai. Tám năm nhẫn nhịn và kiên trì là để chờ mong một ngày được nắm tay em, để em trở lại bên anh. Anh sẽ yêu em bằng linh hồn tinh khiết thuần túy hơn bất cứ ai. Bởi vì, mười hai năm trước, em đã nắm tay anh không chịu buông, thì lần này hãy để anh dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ em. (Ngôn Cách)

27. Cô mím môi cười, lát sau lặp lại: "Ngôn Cách, em muốn ở lại nhà anh."
        "Thật ư?"
        "Đương nhiên là thật." Cô quay đầu nhìn anh, giữa hai người vừa hay có một khóm bồ công anh mang lông vũ trắng muốt, ở khoảng cách gần trông nó lớn hơn, như đám mây mù.
        Anh cũng quay lại nhìn cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của anh đẹp hơn giấc mơ về bồ công anh. Anh hỏi: "Ở cả đời thì sao? Anh nói cả đời đấy."
        Cô dẩu môi: "Cả đời có là gì đâu? Ngôn Cách, nếu anh có thể sống một vạn tuổi, em cũng sẽ thích anh một vạn năm."

28. Ngôn Cách, là ai đã nói, nếu muốn anh yêu em thì hãy làm anh cười. Vì thế, em đã làm rất nhiều chuyện để anh được vui và nở nụ cười. Nhưng khi anh cười rồi thì rõ ràng em lại yêu anh lần nữa. (Chân Ý)

29. Đêm gió lơn mưa phùn, căn phòng mập mờ vô cùng. Trái tim Chân Ý không còn yên ả nữa, cũng không còn tâm tư đọc kỹ. Cô vội lật đến trang sau thì nhìn thấy một cái tên. Ngôn Anh Ninh.
Là chữ của Ngôn Cách, có thể nhận ra rằng anh viết từ nhiều năm trước, nét chữ còn rất non nớt, chắc hẳn là thời trung học.
        "Ngôn Anh Ninh?" Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Ai thế?"
        "Tên của con gái chúng ta."
        Nội tâm Chân Ý chấn động, cô ngỡ ngàng mở to hai mắt: "Sao tự dưng nói lời không giống anh thế?"
        "Chân Ý." Anh khẽ nói, "Anh đang cầu hôn em đấy."

30. Trên đời này, anh chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và Chân Ý. Một thứ bởi vì em, một thứ chính là em. (Ngôn Cách)

31. "Ngôn Cách, anh cho rằng tình yêu vợ chồng là gì?"
        Anh nói chậm rãi: "Anh cho rằng tình yêu vợ chồng chính là tin em, kính em, bảo vệ em và che chở em."

32. Ngôn Cách, họ nói em bị bệnh và sẽ làm hại anh, nhưng em mặc kệ. Em nhất quyết phải ở bên anh, mãi không xa rời. Anh cũng không được phép bỏ đi, em sẽ cố gắng để mai sau luôn đối xử với anh thật tốt. (Chân Ý)

33. Sống là chuyện khó nhất trên đời, nhưng chúng ta đều đang cố gắng. Sống rất mệt, rất khổ và rất đau, lại luôn có va chạm và nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết với mọi người xung quanh. Đôi khi, chúng ta hận chỉ muốn giết người, muốn báo thù, nhưng chúng ta sẽ không làm vậy. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thẳng vào mặt tối của mình, hiểu rằng đó là nỗi khổ đau và dằn vặt ắt phải trải qua trong đời. Sau phút đấu tranh, hãy để bản thân lựa chọn con đường đúng đắn. Bởi lẽ trên thế gian này vốn không có thánh nhân, nếu có thì chẳng qua là những người có thể giữ nguyên tấm lòng sau phút đấu tranh với mảng tối trong nội tâm mà thôi. (Chân Ý)

34. Rất nhiều chuyện đã rơi vào quên lãng, đã chìm vào mông lung. Em chỉ nhớ rằng mình từng yêu anh. (Chân Ý)

35. Ngôn Cách, bao giờ anh già đi, em cũng vẫn thích vẻ ngoài khi ấy của anh. Đến khi anh già, tóc bạc lấm tấm, sẽ ra dáng một ông cụ bình đạm ung dung. Em sẽ bám lấy anh cả đời, ngay cả khi già nua thì em vẫn sẽ nhảy nhót bên anh. (Chân Ý)

36. Em nghe cô gái tên An Dao kia nói rằng em bị bệnh nặng, đã mất toàn bộ trí nhớ, quên đi bản thân và cả tên của mình. Có điều, em nghe cô ấy nói, em từng rất yêu anh. (Chân Ý)

37. Cô xem đến mê mẩn, chống cằm nói: "Em rất muốn biết em là con người thế nào."
        Anh mỉm cười nói: "Em là người rất đặc biệt, người quen em đều biết, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này."

38. Mỗi ngày mở mắt ra trông thấy anh và ánh mặt trời, đó chính là tương lai em hằng mong ước, em khao khát tình yêu của anh... (Chân Ý)

Cặp phụ Ngôn Hủ – An Dao (Cặp này dễ thương xỉu luôn trời. Ngôn Hủ giống Ngôn Cách, cũng mắc bệnh tự kỷ nhưng có vẻ như anh ấy khép kín hơn, và mang tư duy rất kỳ quặc, anh ấy chỉ muốn để ý đến vài điều mà anh ấy thích, những con số, vũ trụ, An Dao và Ngôn Cách. Nhiều lúc anh ấy sẽ nói ra nhiều câu khác sóng hoàn toàn so với mọi người xung quanh, làm vài chuyện nho nhỏ quan tâm đến An Dao, rất ngây ngô, rất đáng yêu. An Dao xinh đẹp, dịu dàng, cô ấy rất rất rất yêu Ngôn Hủ, có lẽ tình yêu đó dành cho Ngôn Hủ còn lớn hơn yêu chính mình. Ngôn Hủ cũng thế):

1. Anh ấy là tình yêu đích thực của tôi, yêu đến mức nếu người ta nói anh ấy như vậy tôi sẽ đau lòng. (An Dao)

2. Chân Ý thấy An Dao đã mở lòng, rất khâm phục. Nhưng nghĩ lại bình thường Ngôn Hủ và An Dao hình như không trao đổi gì, bèn hỏi: "Yêu người tự kỷ có phải rất cực khổ không?"
     "Không đâu. Anh ấy rất tốt, có điều rất dễ căng thẳng xấu hổ, dù là người thân anh ấy cũng vô cùng cẩn trọng dè dặt. Những lúc chỉ có chúng tôi đều rất tốt. Hai người yên lặng, thỉnh thoảng mới nói vài lời đã vui lắm rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt bản thân mà không cần anh ấy dỗ dành."
     Giọng An Dao lành lạnh trầm thấp, bình thường ít nói, nhưng nhắc tới Ngôn Hủ lại không dừng được, "Bởi vì tôi biết, không phải anh ấy không muốn dỗ dành, mà đối với anh ấy, chuyện đó rất khó khăn. Anh ấy bị bệnh, không có cảm giác an toàn. Anh ấy không thể tiếp xúc bình thường, thậm chí không thể thân mật bằng ngôn ngữ. Biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy, hoặc nói bất cứ lời nào liên quan tới việc thiết lập mối quan hệ ổn định cũng sẽ khiến anh ấy sợ hãi. Nhưng anh ấy chấp nhận tôi thì tôi chắc rằng tôi là duy nhất của anh ấy, nên không có hình thức cũng không sao cả."

3. Tình yêu có rất nhiều dạng, tìm được người thích hợp với mình nhất là thoải mái nhất, như thế đủ rồi. (An Dao)

4. Bởi vì tôi và anh ấy thật sự rất ổn. Được sống bên anh ấy cả đời là điều tôi rất mong đợi nên không sợ hãi gì cả. (An Dao)

5. Trong đời mình, em tự hỏi bản thân không có mưu cầu gì hết, nỗi khát khao duy nhất là có được Ngôn Hủ. Khoa tim là phương tiện cuộc sống của em, Ngôn Hủ là tính mạng của em. (An Dao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro