Thiên Kim Đại Chiến - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 玖月晞.
Tên xuất bản Trung Quốc: 怦然心动.

Nam chính: Việt Trạch.
Nữ chính: Nghê Gia.

1. Chị đừng đi! Chị, chị đừng đi. Chị nói cái nhà này làm chị không thể ở lại được, nhưng trong nhà còn có em, em là người nhà của chị mà! Bà nội lạnh lùng, mẹ không yêu chị, thế thì đã sao? Còn có em yêu thương chị mà! (Nghê Lạc)

2. Bất kể đi đến đâu, chị cũng sẽ thấy cô đơn phải không? Chị cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi chị, không ai quan tâm chị, không ai thương chị, nhưng còn có em! Có em ở đây! (Nghê Lạc)

3. Bố không còn nữa, em sẽ bảo vệ chị! Em muốn để chị sống vui vẻ cả đời! (Nghê Lạc)

4. Cô nhìn anh thật lâu, cầm lòng không đặng nhẹ giọng hỏi: "Anh đang nghĩ gì?".
Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Anh nghĩ, muốn hôn em một cái".

5. Gia Gia, em phải nhớ cho kĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây. (Việt Trạch)

6. Ông trời không cho mẹ cơ hội sao? Phải rồi, mẹ chưa từng nuôi con, chưa từng dạy con, chưa từng thương con, sao có tư cách mua váy cưới cho con? Sao có tư cách được làm mẹ con tình cảm với con? Nhưng kiếp sau nhất định mẹ sẽ đối xử tốt với con từng giờ từng phút. Mua búp bê cho con, mua lược cho con, con có mối tình đầu mẹ sẽ dìu dắt con, con tủi thân mẹ sẽ ôm con, con bị thương mẹ sẽ bảo vệ con... (Trương Lan)

7. Anh đã yêu em rồi, mà em lại muốn chạy mất? (Việt Trạch)

8. Tình yêu vốn là quá trình vỗ về nhau, sưởi ấm vết thương lòng cho nhau. Họ sẽ không mở vết thương của họ cho bất cứ ai xem, chỉ hai người mới biết, chỉ hai người mới thấu hiểu, chỉ có linh hồn không trọn vẹn của hai người mới có thể vừa vặn ghép vào nhau thành đủ đầy. Đây là thế giới tinh thần mà những người khác không tài nào chen chân.

9. Con người là vậy, khi nhìn thấy những thứ mình không có được sẽ nhiếc móc công kích, lấy đó làm nhục, nhưng trong lòng lại thầm mong mỏi có được những thứ đó.

10. A Trạch, em từng cầu nguyện, hy vọng rằng sẽ có một người như anh, sâu thẳm mà thanh tân như bầu trời trong xanh này, ấm áp mà chẳng khoa trương như ánh dương giây phút này, từ tinh mơ đến khuya khoắt, từ trời tàn đến đất tận, cùng em ngắm hoa nở khắp mọi nẻo đường. A Trạch, nhờ có anh, mọi ước vọng của em đã trở thành hiện thực. (Nghê Gia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro