[ Thà đừng gặp gỡ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.Có một loại đàn ông, mang một vỏ bọc cao quý bên ngoài, ở anh ta toát ra vẻ lạnh lùng mê hoặc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

#2.Em chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, anh kéo em lên, nhưng cả đời này em phải theo anh, em muốn thứ gì anh đều cho em thứ đó. Thứ hai, tiếp tục ngồi đó, cứ ngồi ở đó đi, ngồi đến già mới thôi.

#3.Vinh Thiển, em cần phải nhớ kỹ, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, sau này người ở bên cạnh em là anh, anh thuộc quyền sở hữu của em.

#4.Có một loại tội, là nhìn một cái đã thấy hợp ý
Có một loại yêu, là một chất độc vô hình, rót sâu vào trái tim, nhớ mãi không quên.

#5."Vinh Thiển, anh chỉ là do yêu em, anh đã sai sao?"

"Lệ Cảnh Trình, tôi cũng chỉ là không yêu anh, tôi cũng đã sai sao?"
---

Trong thế giới của tình yêu không có đúng hay sai
Sai là, anh đã đoạt lấy tình yêu vốn không thuộc về anh.

#6Anh rất ích kỷ, không thích giúp đỡ người khác, trước kia, anh chỉ biết mỗi mình anh, nhưng sau này, còn có cả em nữa.

#7." Trước đây, lúc nào anh cũng nghĩ, em chính là anh."
"Anh cho rằng, chúng ta có thể cùng nhau lớn lên, luôn yêu nhau, đương nhiên là có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, hai chúng ta thật tốt, mặc dù có đôi khi em hay tùy hứng, nhõng nhẽo, nhưng vậy sao thì chứ? Anh thích em là ở điểm đó, anh không cần em hiểu chuyện, không cần em hiểu hết sự đời, mọi chuyện đã có Hoắc Thiếu Huyền anh lo, anh sống cùng em tới tám mươi tuổi, rồi chín mươi tuổi, một trăm tuổi, vẫn có thể lo cho em được hạnh phúc, thế nhưng... Lúc này, sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu Thiển, chúng ta đều lạc đường.. "

#8.Anh chịu thua còn không được sao? Em muốn đánh thì đánh đi, những chuyện khác anh cũng không tính toán, chỉ cần em theo anh.

#9.Từ nay về sau, anh đi dưới ánh mặt trời của anh, em đi dưới ánh mặt trời của em, chúng ta không đi cầu độc mộc, cầu độc mộc rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trichdan