Còn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à ! Dạo này anh sống ra sao ?
Buồn vui thế nào ?

Đã lâu rất lâu rồi , từ ngày em dứt khoát buông bỏ , ra đi , chúng ta đã không chuyện trò , em cũng không biết chút tin tức gì về anh nữa . Xung quanh em chẳng ai nhắc về anh , bởi em cũng đã tránh mặt hết tất cả những ai có thể nhắc về anh , nhắc về chuyện chúng ta .

Gần như là em tránh xa .
Gần như là em trốn chạy .
Nhưng chạy đi đâu , trốn thế nào cũng không thoát khỏi chính tâm trí và cõi lòng mình .

Là những lần ngồi không trên những chuyến xe dài , vào những buổi chiều muộn , nỗi thiếu vắng anh cuộn vào lòng cồn cào , quay quắt .

Hay khi nghe ai đó nói về những câu chuyện , những vấn đề tình cảm , em lại thừ người nghĩ về chuyện chúng ta . Hoặc bất giác nhớ về những lời đùa vui anh từng nói , những nét cười , những giây phút hạnh phúc ... em rất buồn , thật sự rất buồn .

Nực cười nhất , em còn khờ dại tưởng tượng đến một tương lai anh sẽ trở về , sẽ hiểu ra em từng yêu , từng cố gắng vì anh thế nào , từng tủi buồn khi anh đành lòng ra đi ra sao , anh sẽ ôm em vào lòng và nói : ' Anh xin lỗi . Xin lỗi thời gian qua đã để em một mình ' .

Buồn cười quá , anh nhỉ ? Buồn cười đến rung động lòng , đến rơi nước mắt ...

Có vài người bảo , nếu em thấy nhớ quá thì tìm về anh đại đi , mạnh dạn xem tin tức của anh , xem hình ảnh , tình trạng anh giờ thế nào , cho buồn thật buồn , buồn cho đã , rồi cũng qua . Còn hơn là em cứ loay hoay , tự kìm mình như vậy , biết buồn thương đến bao giờ .

Nhưng em sợ lắm anh à , thất sự rất sợ . Sợ khi vừa tìm đến anh , sẽ gặp một nỗi buồn , thậm chí là một nỗi đau , thật lớn , rồi sau đó sẽ là chuỗi buồn đau dài thật dài . Bởi ngày mà em dứt khoác buông bỏ , ra đi ấy , cũng là ngày mà anh thuộc về người khác mất rồi .

Thà cứ như bây giờ đi . Có khi buồn , có khi vui . Có khi nhớ , khi quên . Có khi thấy mất anh là rất đau lòng . Có khi không cần , không quan trọng nữa .

Để rồi chuyện cũ sẽ dần lùi xa , hình bóng anh cũng sẽ trở thành lạ . Nguôi ngoai , nhạt nhòa , mãi mãi không bao giờ gặp lại . Không hy vọng , không ngóng trông . Cho tới ngày em gặp gỡ , đón chào một người mới đến .

Như vậy tốt hơn , phải không anh ?
Chuyện qua rồi , để nó qua đi !
Tất cả rồi sẽ qua thôi mà .
[ Fb: Trương Trần Vi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro