"Hóa ra anh vẫn ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Chị từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là... hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít không được hạnh phúc hơn chị. Bởi vì... chị còn chưa buông bỏ được."

2. Cuộc đời sẽ không bao giờ chấm dứt chỉ vì thiếu mất một ai đó.

3. Khi một người phụ nữ đã rơi vào đỉnh điểm của tuyệt vọng và bất lực, thì lớp trang điểm có tinh tế đến thế nào cũng không che giấu được vẻ mỏi mệt héo úa.

4. Xưa nay, tôn nghiêm không phải là thứ người khác tự dâng cho, mà là thứ bản thân mình phải tự giành lấy.

5. Hoàng tử thừa tiền nên mới không cần nàng công chúa thân thế hiển hách, mà sẽ chiều theo ý muốn của bản thân để theo đuổi cô gái xinh đẹp. Còn cô bé Lọ Lem thì thế nào? Đó chính là cô gái sở hữu tất cả mọi thứ, bao gồm cả kích cỡ chân cũng bé hơn người bình thường, song thứ duy nhất cô ấy thiếu chính là tiền.

6. Ngoài mặt cậu hung tợn thế thôi, thật ra trong lòng lại chẳng mạnh mẽ nổi, cậu chưa nghĩ ra nếu Tô Vận Cẩm không đến thật thì mình có thể làm gì cô. Sau mỗi lần nổi giận với cô, người buồn bực đều là cậu.

7. Có thể không ai thoát được cái gọi là ‘rung động’ thanh xuân, cho dù bị việc học hành dồn ép đến thoi thóp nhưng vẫn không quên giữ lại chút hơi tàn để mơ mộng xa vời.

8. Mạc Úc Hoa vô tư dõi mắt theo chàng trai mặc bộ đồ chơi bóng màu trắng kia, như thể đám người huyên náo bên cạnh không hề ảnh hưởng gì đến cô ấy. Dường như trong cả sân bóng rộng lớn này chỉ có cô ấy và chàng trai kia thôi. "Mình không cần 'khả năng' gì cả, đây là giấc mơ giữa ban ngày của mình, là chuyện của riêng mình mà thôi."

9. Tại sao lại thế nhỉ? Cậu ghi nhớ người ta vô cùng sâu sắc trong khi người ta lại không hề hay biết đến mình. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự, tác dụng lực phải là song phương, công thức hóa học cần phải cân bằng hai vế, năng lượng cũng có định luật bảo toàn mà? Cớ sao thế giới của cậu đã bị thiêu cháy rực lửa, còn lòng cô lại chẳng lăn tăn gợn sóng thế kia?

10.Cậu chế nhạo cô ngốc chỉ vì mong đợi cô hỏi mình một câu: "Cậu có thể hướng dẫn cho tôi không?"
Cậu mắng cô không có đầu óc chỉ vì không chịu được khi thấy cô bị nữ sinh khác bắt nạt.
Cậu rung ghế cô, lấy bút chọc vào lưng cô, cố ý vẩy mồ hôi vào người cô chỉ vì muốn thấy cô đỏ mặt tía tai và quay người lại nói chuyện với cậu.

11. Khi còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, …thì ra anh vẫn ở đây.”












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro