[REVIEW] Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguồn: Weibo (ID: caozhi163)
Trans: UU

———————————————————————————

“Những gì nên nói, cũng đã nói ra, em hiểu được, là đủ rồi. Có một loại bi thương, mà nước mắt không thể nào chảy xuống được.”

《Chúng ta của sau này》do Lưu Nhược Anh đạo diễn 28/04 được công chiếu, trước đó ba ca khúc chủ đề được đăng tải trên không gian bạn bè của Wechat và Weibo đã sớm làm cho hàng vạn người rơi nước mắt.

Anh hoài niệm rằng em đã ở cách anh gần như thế
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể
Cùng anh đi đến nơi phương xa không thể quay lại đó
Điều mà anh ân hận nhất
Đó chính là niềm ân hận của em lại có liên quan đến anh
《Chúng ta》– Trần Dịch Tấn

Chúng ta của sau này vẫn như thế tiếp bước
Chỉ là không còn kề vai nhau
《Chúng ta của sau này》– Ngũ Nguyệt Thiên

Cứ nghĩ rằng mãi mãi là rất lâu, không nguyện ý dừng lại tại nơi đây
Rằng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều khả năng, sao phải gọi thanh xuân là tạm bợ
Cứ nghĩ rằng em sẽ có thể thay đổi, trở nên hiểu rõ được ái tình hơn
Cho đến cuối cùng, chúng ta lại trở thành những người bạn đã yêu nhau từ rất lâu
《Những người bạn đã yêu từ rất lâu》– Hebe

Ngày một tháng năm trước đây, Trà Sữa (biệt danh của Lưu Nhược Anh), đã mang đến cho mọi người một loại thức uống nguy hiểm, chính là loại uống vào sẽ khiến cho người ta phải rơi nước mắt.

“Tại sao không có câu chuyện nào mà từ khi bắt đầu cho đến đoạn kết thúc đều là hạnh phúc?” Đây là điều mà nhân vật chính của bộ phim tiếc nuối nhất.

《Chúng ta của sau này》 kể về một câu chuyện tình mười năm.
Thời gian bắt đầu từ năm 2007 kéo dài đến năm 2017.

Mười năm trước, Lâm Kiến Thanh (Tĩnh Bách Nhiên thủ vai) theo học tại một trường nằm ở trấn nhỏ của Bắc Kinh, trên xe lửa trở về quê nghỉ Tết vô tình gặp được Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ thủ vai).

Hai người gặp nhau, biết nhau, yêu nhau, cùng nhau vượt qua một đoạn hành trình gian khổ nhưng ngập tràn hạnh phúc ở Bắc Kinh.

Bắc Kinh – thành phố này nơi nơi đều là cơ hội, nhưng khắp nơi cũng đầy nỗi tuyệt vọng. Sau khi tốt nghiệp, bạn bè mỗi người mỗi ngã, Lâm Kiến Thành thì chọn ở lại nơi đây.

Hai người Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu sống trong một ngôi nhà thuê tối tăm, mỗi ngày 24 giờ đều phải thắp đèn để chiếu sáng, bất tiện, chật chội nhưng họ rất vui vẻ.

Mỗi lần xe lửa chạy ngang qua đều khiến căn phòng nhỏ bị ảnh hưởng bởi tiếng động cơ ầm ầm, những lúc này Tiểu Hiểu sẽ dùng một bên tai nghe của mình nhét vào tai của Lâm Kiến Thanh;

Hai con người cùng nhau chia sẻ một chút mì tôm;

Mùa đông bên nhà ga xe lửa, họ cười cười nói nói, Lâm Kiến Thành ôm Phương Tiểu Hiểu đặt lên thành lan can, khi tiếng còi tàu vang lên, nói một câu: “Chúng ta gọi taxi đi.” Câu nói này thật sự rất ngọt.

Lâm Kiến Tân so với thanh niên thành thị không khác biệt mấy, chơi game thì không thắng nổi, đi phục vụ quán net thì bị người khác đánh mắng, mua đĩa phim người lớn thì bị mời lên đồn công an.

Thảm như thế nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn không rời đi.

“Nghe nói, ở lại Bắc Kinh đủ năm năm sẽ có thể bám trụ được”.

Phương Tiểu Hiểu vào ngày đầu năm mới ước rằng mình có thể gả cho một người Bắc Kinh, Lâm Kiến Thành âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Cậu ta tự đặt ra cho mình thời hạn, vừa vặn cũng là 5 năm. Cậu ta muốn trở thành một người có tiền, có thể cho Phương Tiểu Hiểu được một mái nhà ấm cúng, trong nhà sẽ đặt một chiếc sofa thật to.

Chỉ là sau đó vì bán mạng kiếm tiền, Lâm Kiến Thành dần thay đổi, trở thành một người biết nói dối, trở thành người miệng lưỡi trơn tru, trở thành người không còn quan tâm đến người bên cạnh mình nữa.

Cuối cùng, Phương Tiểu Hiểu muốn rời đi.

Lâm Kiến Thanh không dám giữ.
Bởi vì cậu còn chưa thể mua được một căn nhà, chưa thể cho cô ấy một mái ấm.

Lúc đó cậu ta vẫn chưa biết rằng, cô ấy yêu cậu,
Cho dù không có nhà, vẫn nguyện ý bên cậu cả một đời.

Yêu đến oanh liệt, cùng nhau đến sức cùng lực kiệt, rồi lại không đành lòng mà biệt li.

Đoạn tình cảm cùng nhau vượt qua hoạn nạn trong căn phòng thuê chật chội tối tăm ngày ấy,
Cho đến ngày biệt li, vẫn kiềm không được mà hoài niệm.

Nhiều năm về sau, họ gặp lại nhau. Những năm tháng đã lỡ đánh mất ấy, tất cả đều khắc lên trên những gương mặt đã không còn nét ngô nghê ngày nào.

Mười năm gặp gỡ tan hợp, thời gian vùi lấp đi không chỉ là đoạn tình cảm cùng nhau lúc khó khăn, mà còn là cuộc sống nặng nề khó nhọc.

Lâm Kiến Thanh hỏi, nếu như lúc đó em không rời đi, chúng ta của sau này có thể hay không sẽ không như bây giờ.

Đúng vậy, nếu như…

“Ái tình, hình như có kinh nghiệm. Cho nên tôi rất muốn có một câu chuyện kể về trước đây, kể về hiện tại, kể về sau này”.

Lại nói, Lưu Nhược Anh lựa chọn dùng thời gian mười năm, phân thành hai đoạn để kể câu chuyện tình này.

Trong lúc Lưu Nhược Anh lưu diễn ở đại học, có người hỏi cô ấy rằng tại sao mỗi một chữ trên poster đều thiếu đi một nét.

Cô ấy nói:
“Sau này không có chúng ta, sẽ không thể hoàn chỉnh”.

Từ màu sắc cho đến đen trắng, từ đen trắng cho đến màu sắc, Lưu Nhược Anh dùng con chữ “mười”(十)viên mãn để kể lại những vướng mắc giữa Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu.

Phần màu sắc là mở đầu cho câu chuyện mới, cũng là kết thúc của câu chuyện cũ. Lưu Nhược Anh dùng bộ phim này để họa nên một câu nói của bản thân.

“Tôi muốn mình có thể kiềm nén được bi thương”.

Nếu như chưa từng gặp được anh, em có thể sẽ ở nơi chốn nào.

Năm hai mươi mốt tuổi, Lưu Nhược Anh gặp được người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình — Trần Tĩnh.

(Lược bớt)

Sau này, khi được hỏi tại sao không đi đến buổi diễn của Lưu Nhược Anh, Trần Tĩnh nói:
“Em có giấc mộng của em, tôi có chuyện bản thân tôi muốn làm, chuyện của tôi vẫn chưa thành, tôi chỉ hi vọng em sẽ sống tốt.”

Ngày hôm đó Lưu Nhược Anh hát một bài hát:
“Em có thể đứng ở nơi phương xa chờ đợi anh, cho đến khi anh  không còn cảm thấy bi thương nữa…”

Sau đó, Lưu Nhược Anh kết hôn, sinh con, có được một người cô yêu và cũng yêu cô.

Đoạn tình cảm không thành ấy, giúp cô trở thành một người phụ nữ không còn bị tình yêu vây hãm nữa, cũng không lại vì yêu đến điên cuồng mà bộc bạch hết bản thân của mình.
Thời gian cho Lưu Nhược Anh một kết cục, cũng cho chúng ta một kết cục.

——

Có người nói rằng, đời người sợ nhất là đột nhiên nghe hiểu một bài hát, bởi vì lúc đó, sẽ phát hiện ra, bản thân đã trải qua hết thảy đều không thể quay đầu lại nữa.

Năm trước, Lưu Nhược Anh ở Đài Bắc hát ca khúc 《Sau này》, khóc không thành tiếng.

Thanh xuân niên thiếu của cô ấy, tính cách vô lo của cô ấy, tất cả đều đã để gió mang đi.Tình cảm sâu đậm giấu trong đáy mắt, cuối cùng cũng trở thành lời nói vân đạm phong khinh nơi khóe môi.
《Sau này》 bài hát đã có từ rất lâu rồi, từ thời thanh xuân cho đến tuổi bước vào giáo đường hôn lễ,
《Sau này》 bộ phim cũng rất dài, từ năm 2007 cho đến năm 2017,

Lưu Nhược Anh tặng Trần Tĩnh một quyển sách lời tựa 《Gửi anh của năm chín mươi tuổi》:
“Rất lâu không gặp rồi, em sẽ không nhạt nhẽo đến độ đi hỏi anh dạo này có khỏe không, bởi vì anh sẽ luôn trả lời là “Vẫn còn sống mà!”. Trong cái thời mà những câu chuyện cười nhạt nhẽo đang thịnh hành này, vẫn có thể một mực dùng lãnh ngôn lãnh ngữ mà hài hước thì anh đúng là rất khác biệt.”
“Em không mong ước cao sang rằng cái cây em trồng sẽ cao hơn của người khác, cũng không cần nó cao bằng cây của người khác. Em chỉ hy vọng rằng, đỉnh ngọn cây của em có thể vừa vặn nhìn thấy được đỉnh ngọn cây của anh là đủ rồi.”

Tôi không phải là đang chờ đợi, tôi có lẽ đang đuổi theo, đuổi theo đoạn thời gian xưa cũ đuổi không còn kịp nữa, đuổi theo một người vĩnh viễn đuổi không đến được.

Anh yêu em rất lâu rồi, nhưng đến sau cùng, chúng ta lại trở thành những người bạn đã yêu nhau từ rất lâu.

“Hạnh phúc không phải một câu chuyện, bất hạnh mới phải”. Vậy thì trên nhân gian này, có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện.

Về sau có một bản 《Sau này 2018》 có rất nhiều rất nhiều người, thốt lên một cái tên mà rơi lệ.

Trên Zhihu (Q&A website của Trung Quốc – zhihu.com), có người hỏi rằng, yêu nhau rất lâu sau đó chia tay là loại cảm giác gì. Có người chia sẻ câu chuyện sáu năm của mình:

Trong sáu năm đó, anh ấy và bạn gái bên nhau vô cùng hạnh phúc, đã ra mắt bố mẹ hai bên, cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử. Tuy thu nhập không tính là cao, nhưng cũng đủ để cả hai cơm no áo ấm.
Sau này anh ta nỗ lực bán mạng mà kiếm tiền, tất cả đều có được, nhưng lại mất đi người mà anh ấy luôn phấn đấu vì.

“Chúng ta của sau này, tất cả đều có,
Nhưng lại không có được chúng ta”.


Giống như trong bài hát 《Chúng ta》, điều mà anh tiếc nuối nhất, chính là tiếc nuối của em lại liên quan đến anh.

“Vô luận anh bằng cách nào đó lại nhớ đến em, thì sẽ mang theo nụ cười hay là sự trầm mặc”. Chúng ta cuối cùng lại có thể trở thành người trong bài hát, mỗi người ôm lấy một hạnh phúc riêng của bản thân, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Lâm Kiến Thanh hỏi Phương Tiểu Hiểu, nếu như lúc đó em không rời đi, chúng ta của sau này có thể hay không sẽ không như bây giờ.

Đáng tiếc, trên thế giới này lại không có nếu như, cũng không có một kết cục khác.

“Thế giới thu nhỏ giống như một bối cảnh, chúng ta gặp được nhau, em gật nhẹ đầu, bỏ qua tất cả những chuyện cũ, cũng bỏ qua những câu chào hỏi nhau. Có lẽ vui mừng cũng chỉ là một quá trình, tất cả đều đã kết thúc rồi.” Người yêu trùng phùng, cũng giống như Bắc Đảo nói, trong lòng vui mừng, nhưng cũng đau đớn nhận ra, tất cả đều đã kết thúc rồi.

“Vô luận chúng ta của sau này có như thế nào
đều phải khiến cuộc sống sau này trở nên xứng đáng”

Cảm ơn người đã xuất hiện tại thời điểm thanh xuân ngông cuồng nhất của tôi, giúp tôi có được bài học tình yêu đầu tiên, rồi lại quay người ly khai.

Cũng cảm ơn người giúp tôi phát hiện ra rằng, tất cả đều đã được trời cao an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro