Tình yêu của Đường Gia Tam Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Đường Gia Tam Thiếu: Trái tim anh nhỏ lắm, chỉ chứa nổi một mình em thôi.

“Mộc Tử của tôi đi rồi.”

“Mộc Tử, em yên tâm, anh sẽ sống lâu hơn em, anh không muốn em đau khổ vì cái chết của anh.” Đó là lời mà Đường Gia Tam Thiếu đã nói trong tiểu thuyết “Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới”.

1.  “Em đã chuẩn bị tinh thần lấy chồng, chờ khi nào nhận được 100 lá thư của anh, em sẽ làm cô dâu của anh.”

Đường Gia Tam Thiếu tên thật Là Trương Uy, mười mấy năm trước, anh chỉ là một cậu trai mới tốt nghiệp trung học làm thực tập sinh cho một công ty mạng với vài đồng lương bèo bọt.

Trong một lần vô tình, anh được bạn kéo vào một nhóm chat. Thông qua nhóm chat, anh quen một cô bé tên là Lý Mặc. Trương Uy thường gọi cô là Mộc Tử.

Ngay từ lần tiên gặp nhau, Trương Uy đã bị thu hút bởi tính cách hoạt bát, vui vẻ và lạc quan của Mộc Tử. Trên thế giới này có thứ gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, ngay từ khi nhìn thấy Mộc Tử, Trương Uy đã rơi vào bể tình. Ngày hôm sau, anh hẹn gặp cô.

Tình yêu ở những năm 90 rất trong sáng, để theo đuổi cô, anh quyết định viết thư tình tặng cô.

Ngày 14 tháng 3 năm 1999, vào dịp Valentine trắng, Mộc Tử đã nhận được lá thư tình đầu tiên của Trương Uy.  Cô đã nói trong sự bất ngờ và cảm động: “Thế này đi, sau này mỗi lần gặp nhau, anh phải đưa em một lá thư tình. Chừng nào em rung động, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh.”

Sau một thời gian yêu Mộc Tử, Trương Uy bị sa thải. Mất nguồn thu nhập, anh biến thành một chàng trai nghèo, mà gia đình Mộc Tử lại khá giả càng khiến anh thêm áp lực. Anh không nỡ để Mộc Tử đi làm vất vả, anh nói “anh nuôi em”, nhưng anh không biết rằng Mộc Tử đã lén đi làm thêm. Cái cô cần không phải là tiền bạc mà là tình yêu của anh.

Có rất nhiều người khuyên Mộc Tử: Điều kiện của cậu tốt thế, việc gì phải đi theo anh ta chịu khổ? Nhưng Mộc Tử chưa bao giờ muốn rời khỏi trái tim anh.

Sau đó, dưới sự động viên của Mộc Tử, Trường Uy bắt đầu dấn thân vào con đường viết tiểu thuyết mạng, bị “ép” sáng tác mỗi ngày, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng cho thành công của Đường Gia Tam Thiếu.

Có lẽ vì trong giai đoạn đen tối nhất, Mộc Tử là ánh sáng duy nhất của anh nên trong quyển tiểu thuyết đầu tiên của anh có tên “Quang Chi Tử”, tên của nam nữ chính cũng được đặt dựa trên tên của họ: Trường Cung Uy và Mộc Tử Mặc. Từ đó về sau, hai cái tên này thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết của anh.

Tên tuổi của Đường Gia Tam Thiếu dần dần được biết đến rộng rãi. Mười hai năm anh chưa từng ngừng viết, có lẽ khi chờ vợ sinh con, anh vẫn ngồi gõ bàn phím.

“Nghèo cũng không sao, sau này việc nhà để tôi làm, gạo để tôi lo, cơm thừa để tôi ăn. Tôi thề khi Mộc Tử gả cho tôi, tôi sẽ không để cô ấy chịu khổ.”

Tháng 5 năm 2007, hai người tiến vào cung điện hôn nhân. Sau bao gian truân, tình yêu của họ cũng đơm hoa kết trái.

Trong hôn lễ, trước mặt bà con hai họ và bạn bè, họ đã khoe 137 lá thư tình, trên gương mặt Mộc Tử luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Mọi người chúc phúc cho hai người, ai cũng hiểu sự chúc phúc ấy không phải vì kết hôn là bắt đầu cuộc sống ngọt ngào mà là chúc mừng vì hạnh phúc được tiếp nối.

2. “Em là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của anh. Từ rất nhiều năm trước, trong lòng anh đã quyết định đời này chỉ có em mới là cô dâu của anh.”

“Anh ấy viết hơn bốn mươi triệu chữ. Mỗi quyển sách của anh ấy, tôi đều đọc rất kỹ. Tôi là fan đầu tiên, là fan số một, là fan trung thành nhất của anh ấy.”

“Anh thích đi du lịch, nhưng nơi anh muốn đến nhất chính là trái tim em. Trông anh cao vậy thôi chứ tim anh nhỏ lắm, chỉ chứa nổi một mình em thôi.”

Năm 2015, bà nội của Đường Gia Tam Thiếu ngã bệnh, cụ bị tắc mạch máu não dẫn đến mất trí nhớ.

Đường Gia Tam Thiếu sợ một ngày nào đó, anh sẽ quên hết những ký ức về vợ mình nên đã quyết định ghi lại cuộc sống của hai vợ chồng, về tình yêu và về nghiệp sáng tác.

Tên cuốn sách là: Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới.

Quyển sách là cuốn tự truyện của anh, ghi lại tình yêu của anh và Mộc Tử, về những năm tháng khổ cực, về những ngọt ngào mà Mộc Tử đã mang lại cho anh. Song, khi viết được hai trăm ngàn chữ, biến cố ập đến: Mộc Tử bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

“Tôi có cảm giác như trời sập xuống, thế giới trở nên đen đặc, sự khổ sở khi thất nghiệp không đáng gì so với nỗi đau này. Trong thời gian chờ kết quả chẩn đoán cuối cùng của em, mỗi ngày tôi lại sụt một cân.”

“Khi bắt đầu viết cuốn sách này, Mộc Tử chưa bị bệnh, tôi chỉ đơn thuần muốn biểu đạt tình yêu của tôi dành cho em lớn đến mức có thể từ bỏ thế giới. Sau đó phát hiện em bị bệnh... Vì em, tôi không thể từ bỏ, tôi muốn lạc quan, muốn yêu cả thế giới này, muốn yêu thương em...”

“Mộc Tử là mối tình đầu của tôi. Cuộc đời này tôi chỉ yêu đúng một lần, tất cả những tưởng tượng về tình yêu của tôi đều là cô ấy, vận dụng với cô ấy. Cô ấy cũng luôn ở bên tôi, vậy nên trong đầu tôi chỉ có cô ấy.”

Vượt qua sự bàng hoàng và đau đớn ban đầu, ba năm qua, họ luôn nắm tay nhau chống lại bệnh tật, sống một cách tích cực, Trương Uy dành cho Mộc Tử toàn bộ tình yêu và chở che, không bao giờ hối hận.

“Nếu được sống thêm lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em làm vợ.”

Mọi người cùng chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó sẽ đọc được tin Mộc Tử đã khỏi bệnh trên weibo của anh, nhưng số mệnh rất thích trêu ngươi người lương thiện, cái mà mọi người đọc được lại là dòng trạng thái vào lúc 23 giờ 57 phút ngày 11 tháng 9 năm 2018: “Mộc Tử của tôi đi rồi.”

Nguồn: Rainy/Tổng hợp từ nhiều nguồn dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro