Bảy Năm Thầm Yêu Em - Mộng Tiêu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 梦筱二.
Tên Trung Quốc: 暗恋你的第七年.

Nam chính: Tưởng Thịnh Hòa.
Nữ chính: Lạc Kỳ.

Một Lạc Kỳ, từng là tiểu thư cao quý, vì gia đình phá sản mà đối mặt với sóng gió cuộc đời, nhưng cô ấy mạnh mẽ, không khuất phục, lại giỏi giang, chịu khó. Một Lạc Kỳ tưởng như đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời, nhưng lại phát hiện ra điều dối trá tồi tệ, sau đó, cô ấy lại nhận được lời mời "yêu thử" từ ông chủ của mình.

Tưởng Thịnh Hòa yêu thầm Lạc Kỳ bảy năm cuối cùng cũng kết thúc có hậu. Anh ấy rung động vào khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Lạc Kỳ. Bảy năm lặng lẽ nhớ nhung, Tưởng Thịnh Hòa không biết đã bao nhiêu lần nghĩ đến việc sẽ giành lấy cô đến cạnh mình, nhưng lại bị đánh bại ngay lập tức bởi dáng vẻ hạnh phúc của cô khi sánh vai cùng người khác. Suốt quãng thời gian dài ròng rã này, Tưởng Thịnh Hòa âm thầm bước sau lưng Lạc Kỳ, không rời nửa bước, đến độ tất cả mọi người thân thiết bên cạnh anh đều thán phục.

Tôi muốn yêu Tưởng Thịnh Hòa ngay lập tức. Ngay từ chương 2, khi đọc đến những việc làm mà Tưởng Thịnh Hòa âm thầm làm vì Lạc Kỳ, tôi mới biết rằng thì ra một người có thể yêu một người nhiều đến mức như vậy, huhu chết mất, sao lại tồn tại những anh chồng như thế này, mà lại chỉ có trong tiểu thuyết o/(╥ᆺ╥)\o. Mạch truyện chậm rãi, tình cảm của hai nhân vật cũng từ tốn mà khắc sâu, đọc truyện liền không dám bỏ nửa chữ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi cũng bị tình cảm làm cho khốn khổ, phải điều chỉnh rất lâu. (Tưởng Thịnh Hòa)

2. Tần Mặc Lĩnh cầm cà phê lên, chợt cười, hiểu hành động vừa rồi của Tưởng Thịnh Hòa là ý tứ gì, "Có phải cậu quá nhạy cảm rồi không? Lạc Kỳ chỉ thuận tiện pha cho tôi một ly cà phê thôi." Kết quả là Tưởng Thịnh Hòa lập tức nhận lấy, cảm thấy Lạc Kỳ bưng trà rót nước cho người ta, sợ tủi thân cô.
     Tưởng Thịnh Hòa không cãi lại.
     "Chờ hai người kết hôn, ngày nào đến các cậu nhà đánh bài, Lạc Kỳ pha ly cà phê cho chúng tớ, thì rất là bình thường thôi." Tần Mặc Lĩnh lại nói: "Loại chuyện bưng trà rót nước này, ai có thể tránh khỏi chứ, có lúc tớ cũng rót ly trà cho khách."
     Tưởng Thịnh Hòa tiếp lời: "Lạc Kỳ và tình huống của cậu không giống nhau, hôm nay cô ấy dùng thân phận trợ lý đưa cà phê cho cậu, không phải là bà chủ đãi khách quan trọng. Thân phận không đúng này nọ, tớ sẽ không để cho cô ấy làm."
     Về cuộc sống sau này, anh tình nguyện trò chuyện thêm vài câu: "Cho dù sau này khách tới nhà, thì cũng không cần cô ấy bưng trà rót nước để chiêu đãi, trong nhà có dì giúp việc, dì giúp việc bận không xuể thì còn có tớ, không cần cô ấy động tay."

3. Anh chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì với em cả. Ở bên anh là được. (Tưởng Thịnh Hòa)

4. Tối nay không phải thuận đường đưa tranh cho em, đi qua rất nhiều con đường mới đi ngang mà đến đây. Lạc Kỳ. Muốn thử với anh không? Không phải nhất thời chợt có ý nghĩ muốn tìm một người để giải nỗi sầu trống vắng. Lạc Kỳ, anh nhớ nhung em bảy năm rồi. Anh đã yêu thầm em bảy năm lẻ bảy tháng. (Tưởng Thịnh Hòa)

5. Em có biết em vừa đến thế này, thì anh cũng không dự định để em đi nữa không? (Tưởng Thịnh Hòa)

6. Lạc Kỳ, kết hôn với anh đi, có lẽ người em muốn gả không phải là anh, nhưng người anh muốn kết hôn vẫn luôn là em. (Tưởng Thịnh Hòa)

7. Lúc chờ đèn tín hiệu, anh gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Mang bữa sáng cho em.]
     [Tổng giám đốc Tưởng, không cần phiền như vậy.]
     Thêm một Tổng giám đốc Tưởng ở trước mặt, cô mới có thể dối mình gạt người mà trò chuyện tiếp.
     Tưởng Thịnh Hòa: [Không phiền. Là anh làm phiền em rồi, mang bữa sáng cho em là muốn nhìn thấy em.]

8. Lạc Kỳ thoát khỏi khung trò chuyện, cười hỏi Tưởng Thịnh Hòa: "Trước kia lại có bao nhiêu người theo đuổi anh?"
     "Rất nhiều." Nhiều đến không nhớ rõ.
     "Thời học sinh anh từng yêu sớm sao?"
     "Không." Tưởng Thịnh Hòa nói: "Em là mối tình đầu."

9. Kiếp này tất cả may mắn của em cũng dùng để gặp gỡ anh của mạnh mẽ và dịu dàng rồi. Người em thích nhất, sinh nhật vui vẻ. Nguyện từ nay về sau, tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện được, em làm người giúp anh thực hiện nguyện vọng. (Lạc Kỳ)

10. Viết cho anh, người mà em yêu nhất,
        Anh đến, em còn đây.
        Sẽ luôn ở đây.
        Bất luận là cả đời này, một kiếp kế tiếp. (Lạc Kỳ)

11. Lạc Kỳ cười, "Anh thật không có nguyên tắc."
Tưởng Thịnh Hòa nói: "Nguyên tắc của anh chính là em."

12. Mấy năm đã qua anh vẫn đang suy nghĩ, có phải kiếp trước anh chọc em tức giận rồi không, em mới cách anh xa như vậy, bảy năm cũng không muốn tha thứ cho anh. Kiếp này, anh sẽ không chọc em không vui nữa. (Tưởng Thịnh Hòa)

13. Bất kể hiện tại hay là sau này, bất kể là chuyện công hay chuyện tư, em ở chỗ này của anh vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Nói anh không phân biệt công và tư, anh nhận. Anh chính là muốn không có nguyên tắc với em, muốn thiên vị em. Không vì sao cả. (Tưởng Thịnh Hòa)

14. Nếu quả thật có kiếp sau, em nhất định đi tìm anh trước, anh vẫn tên là Tưởng Thịnh Hòa, em vẫn tên là Lạc Kỳ. Em cũng đối xử không có nguyên tắc với anh như trước nay. Từ khi lấy giấy chứng nhận kết hôn đến lúc ở chung rồi sinh con, đều là thế. Sau này vẫn thế. Không có vì sao cả, chính là muốn không có nguyên tắc đối với một mình anh, muốn khiến cho anh vui vẻ. (Lạc Kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro