Đóng Gói Gả Chồng - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Trọng sinh trước cửa cục dân chính.

Tác giả: 暴躁的螃蟹.
Tên Trung Quốc: 重生在民政局门口.

Nam chính: Hạ Phong.
Nữ chính: Vu Đông.

Vu Đông trọng sinh về ngay trước cửa cục dân chính, tại thời điểm cô bị bạn trai đá còn Hạ Phong bị bạn gái từ chối, chẳng hiểu dây thần kinh nào hoạt động không linh hoạt, hai người lại trở thành vợ chồng của nhau. Cuộc sống vợ chồng của hai người khá là hòa hợp, chỉ có Hạ Phong da mặt mỏng đôi khi sẽ bị ngại ngùng, mất tự nhiên. Hạ Phong làm bác sĩ, còn Vu Đông là một DJ radio lúc 12h đêm, thời gian làm việc khá đối lập nên thường không ở chung với nhau nhiều. Tuy vậy, hai người họ vẫn rất thấu hiểu và cảm thông cho nhau, vẫn cùng nhau trải qua thời kỳ ân ái cực ngược cẩu. Tình cảm của Vu Đông và Hạ Phong đến rất tự nhiên, từ những quan tâm vụn vặt trong đời sống hàng ngày, hình bóng họ dần khắc sâu trong mắt đối phương. Vu Đông thì dịu dàng đáng yêu, Hạ Phong ôn nhu săn sóc. Bác sĩ Hạ đêm đêm dù đi làm về muộn cỡ nào cũng sẽ bật radio lên để nghe vợ nói xong mới đi ngủ, dễ cưng xỉu!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ, mẹ tôi thường nói phụ nữ biết làm nũng mới được nhiều người thích. (Hạ Phong)

2. Tôi đang chờ đợi một người có thể đặt một dấu chấm hết cho nỗi cô đơn của tôi. Một người có thể cùng tôi nghe những bản tình ca buồn, nhưng sẽ không khiến tôi phải khóc. (Vu Đông)

3. Bất kể có đi xa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ nhà, vì ở đó luôn có người đang chờ đợi bạn.

4. Nếu như kiếp trước em có thể gặp một người giống như anh, liệt có phải em đã không trở thành một bà cô ế không? Hay là em sống lại là vì để gặp anh? (Vu Đông)

5. Hình như từ lúc quen anh đến giờ, em càng ngày càng cười nhiều hơn. (Vu Đông)

6. Mỗi người đều có một tuổi hai mươi trẻ trung đẹp đẽ và cũng sẽ bị năm tháng đẩy đến tuổi ba mươi. Cuộc sống là con đường một chiều, không ai có thể kháng cự được thời gian hết. Một số người nhận được hạnh phúc sớm, vào thời điểm thích hợp gặp được người thích hợp. Nhưng cũng có rất nhiều người luôn bỏ qua hoặc không gặp được người thích hợp với mình. Nếu bạn là một cô gái gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì cũng không cần nản lòng, thất vọng với chính mình. Trời sinh mỗi cô gái là một đóa hoa, mỗi một thời điểm thì sẽ có một sức quyến rũ riêng, và cũng sẽ có người biết thưởng thức nó. (Vu Đông)

7. Xã hội này sẽ không vì bạn khóc đến xấu xí mà thương tiếc cho bạn. (Vu Đông)

8. Nỗi bất hạnh thì luôn nối gót mà đến nhưng hạnh phúc thì luôn đến vào lúc bạn mỉm cười. (Vu Đông)

9. Thế giới này không có ai sống được dễ dàng hết nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng và nỗ lực để tồn tại.

10. Sự trùng hợp tốt đẹp nhất trên thế giới đại khái là lúc anh bắt đầu muốn thích em thì em cũng đang cố gắng thích anh.

11. "Chúng ta không ăn lẩu nữa, ăn cơm Tây được không?" Vu Đông bỗng nhiên nói.
        "Sao vậy?" Lúc nãy hai người ở trên xe đã thảo luận xong là tí nữa đi ăn lẩu.
        "Bởi vì hoa hồng và cơm Tây mới hợp đó." Không khí lãng mạn như vầy không thể bị một nồi lẩu hủy hoại được.
        Hạ Phong kéo Vu Đông đến trước một cửa tiệm lẩu, nhìn Vu Đông nói: "Ăn thứ chúng ta muốn ăn là được, bởi vì hoa hồng và em còn hợp hơn!"

12. Em vẫn còn trẻ, chưa biết chính xác mình muốn cái gì. Em có thể kiên trì được bao lâu chứ? Thứ anh muốn là cả đời mà không phải là tình cảm mãnh liệt nhất thời. Hai chúng ta cách nhau đến sáu năm, là hai con đường khác xa nhau. (Hạ Phong)

13. Em không phải là người ích kỉ, cũng không phải là một người có tâm địa lạnh lùng. Em chỉ không có cảm giác an toàn mà thôi! Về sau anh sẽ luôn ở bên em, cho dù em làm gì anh đều sẽ ở bên cạnh. Nếu em bị ăn vạ anh sẽ bồi thường giúp em. Anh hy vọng em sẽ là một cô gái thiện lương, lạc quan, có cảm giác an toàn, tin tưởng thế giới này là tốt đẹp. (Hạ Phong)

14. Anh sẽ là biển hoa của em sao? (Vu Đông)

15. Em không muốn trở nên bi quan, cũng không muốn mất anh, càng không muốn biến anh trở thành mục tiêu để công lược, em chỉ muốn khi chúng ta ở bên nhau thì cả hai đều vui vẻ. (Vu Đông)

16. Anh thích em! Anh thừa nhận rằng mình đã từng mê man, từng hiểu ra, thậm chí là đã từng sầu lo. Nhưng em là một cô gái... khó làm cho người ta không thích mình. Em chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng không biết vì sao anh luôn nhịn không được mà đau lòng cho em. Đặc biệt khi em ở một mình trong nhà, bật tất cả đèn lên rồi ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, em cuộn tròn thân thể mình lại rồi tự ôm lấy chính mình. (Hạ Phong)

17. Thế giới này luôn có một số ít người luôn giữ vững niềm tin của mình về tình yêu, về khát vọng với một nửa kia của mình. Họ luôn tin tưởng rằng trên thế giới này, ở một nơi nào đó vẫn có một người cũng đang tìm kiếm họ. Vì thế cứ như vậy, một năm rồi lại một năm, họ chờ đợi, tìm kiếm, thanh xuân cứ như vậy mà từ từ biến mất nhưng họ vẫn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình. Vì vậy ở giữa xã hội, họ mang theo sự phê bình, cô độc mà bước đi.

18. Anh không biết có thứ gì đã từng làm tổn thương em nhưng từ nay về sau anh sẽ luôn bảo vệ em. (Hạ Phong)

19. Anh sẽ không ngăn cản em làm chuyện mà mình muốn làm, nhưng chỉ cần đó là chuyện nguy hiểm thì anh chắc chắn sẽ làm cùng với em. (Hạ Phong)

20. Trên đường về anh đã suy nghĩ rất lâu, đối với chuyện tình cảm, Hạ Phong anh chỉ có năng lực hữu hạn, nên chỉ có thể bảo vệ một người... Bây giờ cô ấy... đang trong lồng ngực của anh. (Hạ Phong)

21. Có lẽ trên thế giới này không chỉ có một mình anh thích em, nhưng anh lại may mắn là người đầu tiên gặp được em. (Hạ Phong)

22. Cuộc sống sẽ không vì bạn lương thiện ngây thơ mà cho bạn một con đường bằng phẳng, cũng sẽ không vì bạn thích danh lợi mà cho bạn một con đường đầy bụi gai. Điều quan trọng nhất của cuộc sống là cách sống của bạn sau khi lựa chọn, thứ cần rèn luyện từ trước đến giờ là tâm linh của bạn.

23. Hạ Phong, em thích công việc của mình, nhưng em càng yêu anh hơn. Em không phải là một cô gái ngây thơ vô tri, từ ngày em biết anh là bác sĩ, em đã biết công việc của anh sẽ rất bận rộn, anh ở bên cạnh bệnh nhân còn nhiều hơn là ở bên cạnh em. Anh còn thí nghiệm, thí nghiệm của anh rất khó khăn nhưng lại rất vĩ đại. Em không hy vọng chồng mình phải là một người vĩ đại, thế nhưng em biết anh rất muốn hoàn thành cuộc nghiên cứu này. Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ nhất định phải trả giá vì gia đình. Sau khi gặp được anh, em nhận ra mình bằng lòng trả giá vì anh. (Vu Đông)

24. "Hôm nay ánh trăng rất đẹp sao?" Hạ Phong không nhịn được hỏi.
        "Ừ!" Vu Đông gật đầu rồi bỗng nhiên cười nói: "Em nghĩ đến hai câu thơ... Tận thích sanh ca dạ túy miên, nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền."
        Vu Đông chỉ ánh trăng lại chỉ những bông hoa xinh đẹp bên người mình rồi nói: "Dưới trăng, trước hoa."
        "Hai câu thơ này được dùng như vậy thật sao?" Hạ Phong không nhịn được hỏi.
        "Nhưng em lý giải như vậy đó." Vu Đông không sao cả nói.
        "Em lý giải nó thế nào?" Hạ Phong cười hỏi.
        "Nhà em là nơi tốt nhất thế giới, có hoa, có trăng, có anh, còn có con nữa."
        Hạ Phong cầm bàn tay đang đặt trên bàn gỗ của Vu Đông lên, dùng hai tay của mình bao lại rồi dưới ánh mắt sáng như sao trời của Vu Đông, hôn lên đầu ngón tay man mát của cô.
        "Anh không cần hoa cũng không cần trăng, anh chỉ cần có em và con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro