Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu - Triệu Sử Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 赵史觉.
Tên xuất bản Trung Quốc: 偏执男主白月光我不当了.

Nam chính: Lục Chẩn.
Nữ chính: Sở Ân.

Truyện motip rất lạ, đọc rất thú vị. Sở Ân sống lại phát hiện ra đây là một bộ truyện, cô có khả năng thay đổi tình tiết dựa vào kết quả từng nhiệm vụ mình nhận được, cô thay đổi cuộc sống với mong muốn khiến cho Lục Chẩn không yêu mình. Lục Chẩn có ký ức muộn hơn Sở Ân, đi giải quyết từng đám người xấu muốn làm hại anh ấy và Sở Ân, luôn âm thầm đứng bên cạnh dọn đường giúp Sở Ân. Nam chính Lục Chẩn siêu cấp thâm tình, kiếp trước là SE, may sao kiếp này mọi hiểu lầm được hóa giải, nên truyện vẫn vô cùng ngọt ngào chứ không tôi khóc ngất mất.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Đôi lúc, một khi bị nghiền ép trở thành thói quen, khả năng chịu đựng của tâm lí cũng tự động thăng cấp.

2. Nếu thứ logic đã được định trước trong số mệnh con người phù hợp với tôi và cậu kia chính là loại nhân quả này. Vậy hóa ra vẫn trói buộc như cũ, dưới quy tắc không ranh giới, cậu mới là kẽ hở duy nhất, để tôi nghỉ ngơi.. (Lục Chẩn)

3. Cả đời này của tôi may mắn biết bao. Vẫn còn cơ hội cúi đầu quy phục em. (Lục Chẩn)

4. Mạng đều là nhặt về, khuôn mặt còn gì quan trọng nữa. Thứ quan trọng nhất kiếp này, chỉ còn người trước mắt này thôi. Chỉ có em. (Lục Chẩn)

5. Anh sẽ không mất kiểm soát nữa. Chỉ là vẫn như xưa...thích em đến phát rồ. (Lục Chẩn)

6. Em cứ cố gắng học tập, anh sẽ luôn ở phía sau. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, chính là em. (Lục Chẩn)

7. Hãy lớn nhanh lên một chút, lại tiếp tục, thích anh một lần nữa... (Lục Chẩn)

8. Em không cần phải tự mình gánh vác cả thế giới. Em đã là bé cưng giỏi nhất rồi. (Lục Chẩn)

9. Anh không tin bản thân, nhưng anh tin số mệnh của em. Đưa anh đến đây, tiếp tục dẫn anh bước về phía ánh sáng... (Lục Chẩn)

10. Yêu hẳn là một giai điệu. Là bản hợp tấu giữa người với người, là âm thanh mạnh và yếu. Có hồi âm, cùng cộng hưởng. Giai điệu thăng trầm, lên cao, được ngâm, được xướng. Được khắc sâu vào kí ức, được lưu giữ tươi mới lâu dài.

11. Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường gập ghềnh giữa chúng ta. Trốn khỏi thế giới, trốn khỏi số mệnh. Lần này là anh đứng đây, cuối con đường. Mà em, rốt cuộc cũng đi về phía anh. (Lục Chẩn)

12. Em yêu anh. Làm người em yêu, làm người yêu em. Không bệnh tật, không tai ương, cả đời suôn sẻ. (Sở Ân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro