Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn - Đồ Dạng Tiên Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 图样先森.
Tên xuất bản Trung Quốc: 她和年级第一我都要.

Nam chính: Tư Dật.
Nữ chính: Cố Dật Nhĩ.

Hiiii mê bộ này dã man luôn á!

Tứ Trung năm ấy có hai thủ khoa tỉnh cùng nhập học, Tư Dật, Cố Dật Nhĩ. Ban đầu Tư Dật với Cố Dật Nhĩ choảng nhau hơi nhiều, toàn là Tư Dật chịu thiệt, rồi còn vụ điểm thi ai cao hơn phải gọi người khác là ba ba làm Tư Dật hơi nhiều lần tổn thương lòng tự trọng, buồn cười chết tôi. Không mất quá lâu để Tư Dật nhận ra mình thích Nhĩ Đóa, ngay cả Nhĩ Đóa cũng thế, hai người bọn họ không che giấu tình cảm đối với đối phương, tuổi trẻ còn nồng đượm, Tư Dật và Nhĩ Đóa đều là hai đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với tình yêu, hai người họ cũng gặp vấn đề như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, giận dỗi, chiến tranh lạnh. Nhưng dù bực tức nhau đến bao nhiêu vẫn luôn hướng mắt về người kia, vẫn tình nguyện đứng lên bảo vệ người kia.

Thích tác giả này quá trời, Tư Dật và Cố Dật Nhĩ, cùng bạn bè của họ, phần đầu truyện họ đều hồn nhiên vui vẻ, trong mắt chỉ đủ chứa đựng thanh xuân rực rỡ, rồi những biến cố ập đến với họ, như loại gia vị giúp quá trình trưởng thành thêm mặn mà, mỗi người đều chín chắn hơn, thành thục hơn, biết đấu tranh và biết chấp nhận. Rất rất rất là đề cử các bạn đọc bộ này luôn á ₍ᐢ..ᐢ₎♡.

Hic, có một tiếc nuối là Nhà Chuyển Ngữ bộ này khóa ngoại truyện lại rồi, muốn đọc quá đi mất.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Có lẽ tình cảm của tớ không thể dời núi lấy biển, cũng không thể khiến sa mạc thành ốc đảo, càng không thể khiến ngày mưa nắng lên, hay biển lá rụng về cành. Nhưng tớ sẽ chủ động hướng về phía cô ấy đi vài bước, lại đi vài bước, nếu cô ấy cười, tớ sẽ chạy như bay đến trước mặt cô ấy, sẽ không trở thành gánh nặng, cũng sẽ không trở thành nguyên nhân khiến cô ấy rơi nước mắt. (Tư Dật)

2. Tớ hy vọng có thể trở thành người đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp một việc nhỏ khiến cậu oán giận, số điện thoại đầu tiên cậu gọi khi khóc lóc lạc đường, người cậu luôn nhớ tới khi ước nguyện vào ngày sinh nhật hay người cậu không bao giờ quên mỗi khi ăn đồ ăn ngon. (Tư Dật)

3. Mỗi khi cậu nhớ đến tớ, sẽ giống như viên đá cuội nằm trên nền cát mềm được ánh mặt trời mài giũa, giống vầng trăng sáng e thẹn trốn trong đám mây mỏng đêm hè, giống chú gấu nhỏ đáng yêu vuốt vụng tìm đến mật ong trong ánh nắng ấm áp. Cứ như vậy không có gánh nặng, đơn giản lại hạnh phúc. Đó chính là tình cảm tớ muốn dành cho cậu. (Tư Dật)

4. Trí nhớ của con người rất tốt, rất nhiều chuyện tốt hoặc không tốt đều có thể nhớ kỹ, khi thời gian trong quá khứ không thể quay trở lại được, không ai muốn nhớ đến những thứ không tốt, nên chỉ còn lại những thứ tốt mà thôi. Mỗi thời đại đều có ưu nhược điểm của nó, chờ đến thời đại tiếp theo, chúng ta lúc này cũng sẽ trở thành quá khứ mà đời sau nhớ lại. Cho dù quá khứ có tốt thì con người cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ hiện tại, mà là sẽ không ngừng đi theo tiến bộ của thời đại, nếu mọi người đều đang tiến bộ thì ngẫu nhiên nhớ lại cũng có gì không tốt đâu? (Cao Tự Án)

5. Đêm đông lạnh thấu xương, nhưng ánh trăng lại dịu dàng vô cùng, Tư Dật nhẹ nhàng than một tiếng, ngữ khí phiền muộn: "Nhĩ Đóa, có lẽ tớ sắp chết rồi."
     Cố Dật Nhĩ giương mắt nhìn cậu, không biết cậu tự nhiên lại bày trò gì.
     "Tớ chọc giận một tiểu tiên nữ, ông trời nhất định sẽ dùng sét đánh chết tớ."

6. Tồn tại tức là hợp lý, nếu có thể tồn tại ở thời đại này, như vậy nhất định là có ý nghĩa, em hãy tin tưởng thế giới này, nó sẽ càng ngày càng tốt. (Cao Tự Án)

7. Tư Dật, ba vẫn luôn cho rằng khi con người càng có tuổi thì phương diện tình cảm cũng càng thành thục. Nhưng ba phát hiện suy nghĩ này sai rồi, con người là động vật cảm tính, không cần dạy cũng biết yêu người khác, nhưng mà yêu như thế nào lại không phải làm một giấc mộng là có thể học được. (Tư Thanh Dương)

8. Vì người mình yêu, bỏ đi một chút kiêu ngạo như vậy thì có đáng gì? Tình cảm sẽ không chịu nổi khảo nghiệm hay thăm dò, chỉ cần điểm mấu chốt vẫn còn thì thật ra nhượng bộ cũng không mất mặt đến vậy. (Tư Thanh Dương)

9. Nhĩ Đóa, tớ thích cậu. Là kiểu thích muốn cùng cậu yêu sớm. (Tư Dật)

10. Cả đời quá dài. Nhưng tớ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, đặc biệt là lúc ở bên cạnh cậu. Nếu ở cùng cậu thì có vẻ cả đời cũng thật ngắn ngủi. (Tư Dật)

11. Tớ sẽ không có chuyện không cần cậu. Cho dù tớ không cần mạng này, tớ cũng sẽ không không cần cậu. (Tư Dật)

12. Mộ Tử Sư từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, lúc này cuối cùng cũng mở miệng, thấp giọng hỏi: "Tại sao làm người lớn lại không thể tùy hứng?"
        "Bởi vì cậu là người lớn, sẽ không có người che mưa chắn gió cho cậu, giúp cậu giải toả ưu phiền, cậu phải học tự mình sống, tự mình gánh vác trách nhiệm. Đối với trẻ con mà nói, tùy hứng là có thể sửa sai, đối với người lớn mà nói, tùy hứng, là một thứ quá xa xỉ."
        Trẻ con muốn lớn lên, người lớn muốn quay lại khi còn nhỏ.
        Đây là trưởng thành, cũng là đạo lý tàn khốc nhất, chân thật nhất mà thời gian nói cho mỗi người sống trên đời này.

13. "Sao cậu còn đeo ba lô?"
        Tư Dật hả một tiếng: "Vừa xuống máy bay tớ đã lập tức đến đây."
        "Vậy hành lý của cậu đâu?"
        "Trực tiếp gửi về nhà."
        Trách không được phong trần mệt mỏi như vậy.
        Cố Dật Nhĩ túm lấy quần áo cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể về nhà trước mà."
        "Tớ không biết." Tư Dật bất đắc dĩ buông tay, "Tớ dùng di động đặt xe, ngón tay lại không chịu khống chế gõ ra địa chỉ nhà cậu, nên tớ đến đây rồi."
        "Tay cậu chịu khống chế của đại não."
        "Nhưng đại não là do trái tim khống chế." Tư Dật khom lưng nhìn thẳng vào cô, nhướng mày cười, "Trái tim tớ nói, quá nhớ Cố Nhĩ Đóa, cho nên nhất định phải tới đây."

14. Trái tim tớ nói với, tớ đặc biệt thích cậu. (Cố Dật Nhĩ)

15. Con người cả một đời, cho dù không tìm được chuyện mình thích làm thì cũng phải học được cách để có được một cuộc sống tốt, thế mới không làm thất vọng bản thân mình đã xuất hiện trên cuộc đời này. (Cố Dật Nhĩ)

16. Con người không thể hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội, chúng ta không có khả năng cả đời này đơn giản chỉ vì chính mình mà đưa ra lựa chọn, người bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mình, chẳng lẽ bởi vì chịu ảnh hưởng của những người khác mà làm việc thì nhất định sẽ không vui vẻ sao? (Cố Dật Nhĩ)

17. Tớ cũng không dám tin ba chữ cả đời này. Con người khi thề luôn là lời thề son sắt nói cả đời, kết quả đảo mắt đã quên, 'cả đời này' là ba chữ không đáng tin nhất trên thế giới này. Tớ vẫn luôn cảm thấy nhân sinh có rất nhiều nghi thức chia tay, ví dụ như một chén rượu, một chuyến du lịch, một bài hát, hoặc là khóc lớn một trận trước nhà ga. Nhưng sau này mới biết được, phần lớn những cuộc chia ly trong cuộc đời lại là lặng yên không một tiếng động, thậm chí rất nhiều năm sau mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ngày đó gặp nhau, thế nhưng lại là lần cuối. Từ nay về sau mặc dù không phải cách sông cách núi nhưng cũng không còn lần nào gặp lại. (Tư Dật)

18. Hai năm trước, tớ còn tưởng rằng lớp 12 cách mình rất xa, không nghĩ tới nháy mắt đã đến, khi vừa mới vào trường, chúng ta tràn ngập tò mò với cuộc sống của học sinh cấp ba. Mấy năm nay, chúng ta rút đi sự ngây ngô và khờ dại, từng vì tiến bộ mà vui sướng, cũng từng vì lùi bước mà thống khổ, chúng ta ở đây từng khóc từng cười, cùng những người bạn tốt nhất đàm luận trời nam biển bắc, cùng những thầy cô giáo tốt nhất chia sẻ chua xót học tập, tất cả những thứ này sẽ trở thành ngọn đèn sáng chiếu lên con đường tương lai của chúng ta. (Tư Dật)

19. 80 tập đầu của ⟪Võ Lâm Ngoại Truyện⟫ đã kết thúc, nhưng sau tập 80 giang hồ vẫn còn tiếp tục; ⟪Naruto⟫ kết thúc, nhưng thế giới Ninja sẽ không bao giờ dừng lại; Cybertron huỷ diệt, nhưng Optimus Prime và Bumblebee sẽ mãi bảo vệ trái đất của chúng ta; thanh xuân của chúng ta kết thúc, nhưng cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu một phần, rời khỏi nơi này, về sau trời cao biển rộng, nơi nơi đều có bóng dáng của chúng ta. (Cố Dật Nhĩ)

20. Em đã từng nói ở quê em có rất nhiều cây ăn quả, còn có suối nước có thể uống trực tiếp, có những ruộng hoa cải dầu bát ngát, chúng ta đã từng hẹn đến khi em tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi xem. Sẽ có người, cùng em đi xem. Sẽ có người, thay em lau nước mắt, chọc em vui vẻ. Chỉ tiếc rằng người đó không phải là anh. Anh đã từng không màng tất cả mà rời đi hoàn cảnh quen thuộc, cảm thấy rời đi là phải tốn rất nhiều sực lực vì trong lòng vướng bận quá nhiều. Nhưng hôm nay mới biết được, so với người rời đi, thì người ở lại nhìn theo người ly biệt mới là khổ sở nhất. Trơ mắt nhìn người kia biến mất khỏi sinh mệnh của mình, sau này cũng không biết còn có thể gặp lại nhau không. (Mộ Tử Sư) (Tôi không thích nhân vật này lắm, trong quá khứ anh ấy vì hai chữ "tự do" mà buông bỏ đi tình yêu của mình, khiến một người con gái đau khổ. Hiện tại, anh ấy vì tình cảm của mình, tôi thấy hẳn là lòng ích kỷ nhiều hơn, mà suýt khiến chính mình và Lâm Vĩ Nguyệt đi lầm đường. Nhưng tôi cũng không trách anh ấy.)

21. "Xin chào các thầy cô giáo, các đàn anh đàn chị, em là Tư Dật đến từ học viện y chuyên ngành y học lâm sàng, Tư trong tư pháp, Dật trong Cố Dật Nhĩ."
        "Em là Cố Dật Nhĩ, Cố của nhìn xung quanh, Dật trong Tư Dật, Nhĩ trong nổi tiếng xa gần."

22. Tớ cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện mà thu hết những tùy hứng và kiêu căng của cô ấy vào đáy lòng. (Tư Dật)

23. Tôi chỉ thích một người là Cố Dật Nhĩ, những nữ sinh khác cho dù cởi hết đứng trước mặt tôi cũng sẽ không liếc lấy một cái. (Tư Dật)

24. Năm 17 tuổi ấy, người kiên định nói với em muốn làm bác sĩ, cũng là người lương thiện hiện tại sẽ vì người bệnh ra đi mà cảm thấy bi thương. Ai quy định bác sĩ nhất định phải phải có một trái tim thép, bác sĩ cũng là người phàm, có thất tình lục dục, sợ sinh bệnh sợ chết, sợ người thân bạn bè rời đi, nhưng chỉ cần một ngày đứng trước bàn phẫu thuật cứu lại được một mạng thì các anh chính là những người vĩ đại. (Cố Dật Nhĩ)

25. Nhĩ Đóa, anh sẽ không so đo với em, bởi vì anh yêu em. (Tư Dật)

26. Nhĩ Đóa, ngoại trừ em, anh không có cách nào yêu một người khác. (Tư Dật)

27. Đời này có các cậu thật tốt. (Nhĩ Canh Lục)

28. Hạnh phúc như vậy, ngoại trừ anh, sẽ không có người nào có thể mang đến cho em. (Cố Dật Nhĩ)

29. Tư Dật, em đã từng nói với anh chưa. Ngoại trừ anh, em cũng không có cách nào yêu một người khác. (Cố Dật Nhĩ)

30. Cảm ơn các cậu. Các cậu đều là ánh sáng mặt trời trong sinh mệnh, chiếu sáng cuộc đời u ám này của tớ. (Phó Thanh Từ)

31. Tư Dật cõng cô trên lưng, đứng ở cửa chờ thang máy.
        Anh bỗng nhiên từ kính phản quang trên thang máy nhìn thấy mình và cô lộ nửa cái đầu ra.
        "Cuối cùng anh cũng biết, thế nào là cõng cả thế giới."
        Cố Dật Nhĩ cắn một cái sau cổ anh: "Anh nói em béo à?"
        "Không phải." Tư Dật rụt rụt cổ, ánh mắt nhìn qua có chút tỉnh táo, chỉ là ngữ khí lười nhác, "Là nói em, là toàn bộ thế giới của anh."

32. Nhĩ Đóa, từ mười lăm tuổi đến hai mươi tám tuổi, từ niên thiếu ngây thơ đến thành thục ổn trọng, thanh xuân và cuộc đời anh đều có liên quan đến em. Hiện tại, anh hy vọng, tương lai, mãi cho đến khi tóc anh trắng xoá, mãi cho đến khi anh ngủ vĩnh viễn không dậy nữa, cũng đều chỉ có liên quan đến em. Mười lăm tuổi, anh muốn cùng em ở bên nhau; hai mươi tám tuổi, anh muốn cưới em. Cố Dật Nhĩ tiểu thư, anh yêu em mười ba năm, cho anh một cơ hội, làm thăng hoa tình yêu này của chúng ta được không? (Tư Dật)

33. Bọn họ nguyện ý gả Dật Nhĩ cho con chính là giao bảo bối nhà họ cho con, về sau bảo bối nhà họ Cố là bảo bối của con. (Tư Dật)

34. Anh từng có thời niên thiếu cuồng nhiệt, những năm tháng tùy ý bồng bột; cũng từng hoang mang bối rối, không biết tương lai nên đi về hướng nào. Nhưng chỉ có yêu em, từ ngày bắt đầu cho đến hiện tại, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. (Tư Dật)

35. Anh nguyện dùng cả đời này yêu thương em, bảo vệ em, cho đến khi tóc anh bạc trắng, cho đến khi anh rời xa cõi đời này. Anh chẳng những muốn cùng em cùng sinh cùng tử, càng muốn cùng em khi chết cũng được cùng một huyệt. Nếu em nguyện ý, từ đây anh và em 'hồng diệp phổ, uyên ương dệt khế. Tương lai xán lạn, nhĩ sí duy xương, phu thê cộng càng.' Cùng em kể chuyện Ba Sơn là anh, cùng em giai tương là anh, kim phong ngọc lộ là em, giai kỳ như mộng cũng là em. Sao mai trời đêm là em, họa lầu tây cũng là em. Từ nay, mỗi phút, mỗi giây, đều là em. (Tư Dật)

Cặp phụ Cao Tự Án – Chử Úy (Chi tiết của cặp này trong truyện cũng thật sự không nhiều chút nào, nhưng mà tôi đặc biệt thích người anh trai này của Cố Dật Nhĩ, nên cũng thích câu chuyện tình yêu của anh ấy, anh ấy thầm mến Chử Úy từ những năm đại học, nhưng khi ấy bên cạnh Chử Úy lại có một người khác, đành phải chờ rất nhiều năm sau mới tiến đến bên cạnh người mình thích):

1. Nhìn bộ dáng không mặn không nhạt này của Cao Tự Án, Cố Dật Nhĩ còn cảm thấy sốt ruột thay anh: "Anh, anh thật sự thích chị ấy à?"
     "Anh sống bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ từng động tâm với một người." Ngón tay của Cao Tự Án hơi ngừng lại, "cũng chỉ chờ đợi một người, như vậy không phải thích thì là gì?"

2. Cô ấy không chịu quay đầu, anh vẫn luôn ở phía sau chờ cô ấy, nhưng có vẻ dạo này anh càng ngày càng mất kiên nhẫn. Thật sự làm anh cực kỳ phiền lòng. (Cao Án Tự)

Cặp phụ Phó Thanh Từ – Lâm Vĩ Nguyệt (Cặp này cũng là một cặp tôi rất thích. Phó Thanh Từ anh ấy vì sợi dây trói buộc của gia đình mà phải chịu đựng biết bao đau khổ, mất mười năm để có thể trở về bên cạnh bạn bè và người mình yêu. Lâm Vĩ Nguyệt rất dũng cảm, tuy việc chờ đợi Phó Thanh Từ không phải mục tiêu sống của cô ấy trong suốt mười năm anh đi vắng, nhưng hình bóng ấy vẫn luôn ngự trị trong trái tim Vĩ Nguyệt):

1. Tớ vẫn luôn chờ cậu ấy, chờ cậu ấy trở về nói một tiếng cảm ơn, nhưng mà cậu ấy mãi không về, tớ chờ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ khi nào cậu ấy trở về, căn bản không có cách nào nghĩ đến những người khác. Chỉ cần tớ vừa nhắm mắt là một màn cậu ấy thay tớ đỡ nhát dao kia lại xuất hiện, cậu ấy chảy nhiều máu như vậy mà còn nói xin lỗi với tớ. Tớ chỉ là muốn nói với cậu ấy rằng, tớ không trách cậu ấy, đó không phải là cậu ấy sai, nhưng mà cậu ấy lại không nói một tiếng đã đi rồi. (Lâm Vĩ Nguyệt)

2. Tớ đã về rồi. Mặt trời nhỏ của tớ. (Phó Thanh Từ)

3. Tớ chưa bao giờ cảm thấy chúng ta là bạn bè. Tớ thích cậu. Từ mười lăm tổi bắt đầu, mười mấy năm qua, điều tớ muốn nói không phải là làm thế nào để một lần nữa trở thành bạn bè với cậu, mà là làm thế nào để cậu trở thành người của tớ. (Phó Thanh Từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro