Có Chạy Đằng Trời - A Đào Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阿陶陶.
Tên Trung Quốc: 插翅難飛之番外.

Nam chính: Lục Tiến.
Nữ chính: Thẩm Sơ Vân.

Có cảm giác như bộ này kha khá giống bộ Đen Trắng của Triêu Tiểu Thành í, nam chính Lục Tiến cứu Thẩm Sơ Vân và ép buộc buộc cô nàng ở bên cạnh mình, đối với Lục Tiến, Sơ Vân như một thiên thần giáng thế vào thế giới tàn ác cô độc của anh (giống như tình cảm của Đường Dịch dành cho Kỷ Dĩ Ninh, nhưng khác ở chỗ là bộ này có nhiều tình tiết đen tối hơn và không nhẹ nhàng lãng mạn như Đen Trắng).

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Em phải nhớ kĩ, tôi đẫ nói rõ là phải vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn cũng không được rời khỏi tôi. Nhớ kĩ lời hứa của em, nếu như em dám phản bội tôi... Tôi sẽ dùng từng dao từng dao một cắt lấy thịt của em, khiến cho em phải nhận hết mọi sự đau khổ đáng sợ nhất trên đời này... (Lục Tiến)

2. Tôi tên là Lục Tiến, từ nay về sau em là của tôi. (Lục Tiến)

3. Đây là phía Bắc của Myanmar, là nơi tôi lớn lên. Hoan nghênh đến với thế giới của tôi, công chúa nhỏ đáng yêu. (Lục Tiến)

4. Đừng sợ tôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cam đoan không ai có thể làm tổn thương em. (Lục Tiến)

5. Mặc kệ cuộc sống trước kia cả em có hạnh phúc thế nào, từ nay về sau em chỉ có thể ở trong thế giới của tôi, cũng chỉ có mình tôi. (Lục Tiến)

6. Anh chưa từng xem em là công cụ làm ấm giường, em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn. (Lục Tiến)

7. Đây chính là thế giới của anh, kẻ thẳng làm vua. Với thế giới của em thì hoàn toàn khác biệt. Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không? Sơ Vân? (Lục Tiến)

8. Em rất khó chịu, tận mắt nhìn thấy anh bị thương em thấy rất khó chịu. Mỗi ngày anh đều phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm như vậy mà em thì không thể giúp gì cho anh. Nhưng mà nhất định anh phải nhớ kĩ, nếu như anh bị thương thì cả ngày lẫn đêm em sẽ phải chịu đựng sự đau khổ như anh vậy. (Thẩm Sơ Vân)

9. Mười lăm tuổi gặp được anh là vận mạng của em, em đã từng không hiểu được tình cảm của mình, cho nên em rời khỏi anh. Những năm ấy, em cũng thở, cũng nói chuyện nhưng em không có cảm giác mình còn sống. Em cũng đã từng hận anh, hận anh không chịu giải thích khiến lòng em không thấy được, em không thể nghĩ ra vì sao anh có thể trở thành chúa tể tình cảm của em, người yêu thương em cho em nhiều tình yêu như vậy nhưng em vẫn cảm giác chỗ này của mình trống rỗng. Đến khi anh lại xuất hiện trước mắt em thì em mới biết được thật nhiều năm trước kia, em không biết là lúc nào, em đã thích anh mất rồi. Lúc ấy em mới hiểu, trên đời này chỉ có một người mới có thể lấp đầy chỗ này, khiến nó an ổn. Em không muốn phải chịu cảnh sống không có trái tim nữa, Lục Tiến à. (Thẩm Sơ Vân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro