Đừng Rung Động Vì Anh - Kiều Diêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 翘摇.
Tên xuất bản Trung Quốc: 别对我动心.

Nam chính: Cố Tầm.
Nữ chính: Nhạc Thiên Linh.

Tôi thấy bộ này rất dễ thương, ít sóng gió.

Cố Tầm và Nhạc Thiên Linh là bạn trên mạng (tên trên mạng của hai người là Lâm Tầm và Bánh Quai Chèo), cũng nhau đi ăn gà rất thường xuyên, cũng được coi là mức bạn thân thiết hơn bình thường. Lúc hai người còn chưa biết thân phận của đối phương, Nhạc Thiên Linh thầm mến Cố Tầm, cô ấy luôn e thẹn, cố gắng duy trì hình tượng thục nữ khác hẳn tính cách thật sự của chính mình. Cố Tầm thì động lòng với cô bạn hổ báo Bánh Quai Chèo trên mạng của mình, vì vậy đã từ chối lời tỏ tình của Nhạc Thiên Linh. Lúc cậu ấy biết được hai người ấy lại là một thì rất loạn, rất gà bay chó sủa, cũng rất hao tâm tốn sức đi dỗ cô bạn nhỏ của mình.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Khi người ta muốn thì thời điểm đó cuộc gặp gỡ mới có ý nghĩa. (Quách Lạc)

2. Duyên phận luôn là cái vấn đề mà mỗi người một ý, có người cho là bên nhau cả đời là duyên phận, có người lại nghĩ rằng nhìn nhau, tìm thấy nhau trong biển người mênh mông cũng đã là một loại duyên phận.

3. Mắt cô chợt lóe lên, nhìn chằm chằm cái avatar trên điện thoại, hỏi nhỏ: "Cậu sao rồi?"
     "Chẳng sao cả."
     "Chỉ là..." anh âm trầm nói, "nhớ cậu thôi."

4. Nhạc Thiên Linh. Anh muốn chính thức nói cho em biết rằng, trước kia Lâm Tầm thích em, mà bây giờ Cố Tầm cũng thích em. Anh cũng phải mất một khoảng thời gian mới tiếp nhận được chuyện này. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tóm lại là người đang ở trước mặt em bây giờ thật sự rất thích em. (Cố Tầm)

5. "Rất thích... là thích bao nhiêu?"
     Giữa những tia sáng chập chờn trong phòng khách, Nhạc Thiên Linh thấy đôi con ngươi sâu thẳm của Cố Tầm.
     "Anh không biết trả lời câu hỏi này của em thế nào. Đây không phải là chuyện có thể xem xét, chưa có ai phát minh ra một mức tiêu chuẩn. Anh không có cách nào lấy một thứ có thể tham chiếu để so sánh cho em xem. Bởi vì anh đã lớn thế này, chưa từng thích một cô gái nào, chỉ thích mỗi em. Anh vừa bảo rồi mà, em là mối tình đầu của anh."

6. Không thể nói là gặp được mẫu người lý tưởng. Bạn gái em thế nào thì mẫu hình lý tưởng của em sẽ là thế đó. (Cố Tầm)

7. Đúng rồi, nhờ anh cảm ơn dì giúp em với. Cảm ơn dì vì đã sinh ra anh vào 22 năm trước. Để em có cơ hội gặp anh. (Nhạc Thiên Linh)

8. Em biết không, thật ra thì chuyện mà ba anh hối hận nhất quãng đời này là đẻ ra anh. Ông ấy cảm thấy anh liên lụy, gieo họa vào cuộc đời của ông ấy. Mặc dù mẹ anh không giống ba anh, nhưng việc cho đi của bà ấy lại khiến anh cảm thấy rất suy sụp. Cho nên có lúc anh thường xuyên suy nghĩ, nếu như lúc ấy ba mẹ không đẻ anh ra, có khi nào vậy mới tốt cho cả hai không. Nhưng từ khi có em, anh cảm thấy mình rất may mắn. (Cố Tầm)

9. Đừng lo. Anh nguyện ý đi cùng em trên con đường mà em lo sợ phía trước. (Cố Tầm)

10. —— "hello, world"
        Nhạc Thiên Linh không thấy xa lạ gì với câu này cả, mặc dù cô học mỹ thuật nhưng vẫn biết "hello, world" là tiếng chào đầu tiên của lập trình viên đối với mỗi thế giới máy tính. Nhưng cô vẫn chưa biết Cố Tầm kêu cô nhìn nó để làm gì.
        "Em thấy rồi, vậy thì sao?"
        Cố Tầm: "Khi anh muốn bắt đầu phát triển và học tập, anh sẽ sử dụng câu này để kiểm tra xem môi trường đã được định cấu hình chưa. Nó đã trở thành nghi thức, và anh sử dụng nó để gửi lời chào tới thế giới nhị phân mà anh yêu thích."
        Nhạc Thiên Linh chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, cũng chẳng biết nói gì.
        "Em quay đầu lại đi." Cố Tầm nói.
        Nhạc Thiên Linh lại xoay người, Cố Tầm đang đứng cách cô hơn một mét. Anh nhìn cô thật chăm chú và nói từng chữ một.
        "Bây giờ anh dùng những lời này để chào em."
        "Đây không phải là thủ tục, đây là một câu tỏ tình."
        Ánh mắt cô chợt lóe lên, trong mắt hiện lên tia sáng nhỏ.
        "Ý anh là," Cố Tầm cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, "Em là vẻ đẹp đầu tiên mà anh cảm nhận được trong thế giới thực này."

11. "Sao đôi mắt em lại đẹp thế nhỉ, như có ánh sao trong đó vậy."
        Nhạc Thiên Linh hất càm quay mặt, nói nhẹ bỗng: "Đương nhiên rồi."
        "Ừ." Cố Tầm nhàn nhạt nói, "Nhưng mắt anh lại càng đẹp hơn."
        Nhạc Thiên Linh nghiêng đầu liếc anh, cười gượng nói: "Trong mắt em có sao đó, vậy chứ mắt anh có gì?"
        "Có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro