Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản khác của tên truyện: Em có nghe thấy.

Tác giả: 应橙.
Tên Trung Quốc: 你听得见.

Nam chính: Ban Thịnh.
Nữ chính: Lâm Vi Hạ.

Bộ này hay ngoài sức tưởng tượng của tôi ấy, khi đọc văn án tôi cũng không nghĩ là nó đặc biệt như thế.

Ban Thịnh chỉ gặp Lâm Vi Hạ vài lần nhưng anh ấy nói với Vi Hạ, cô ấy chính là "dã tâm" của cuộc đời anh ấy (ừm, Ban Thịnh yêu thầm Lâm Vi Hạ rất lâu rồi). Vi Hạ nói nếu Nam Giang có tuyết sẽ đồng ý hẹn hò với anh, tuy Ban Thịnh nói rằng hãy ngừng nói điều vô lý đi, nhưng lại âm thầm khắc tặng Vi Hạ một hộp nhạc, hộp nhạc khung cảnh Nam Giang đang rơi tuyết. Anh ấy mua sữa cho Vi Hạ mỗi ngày dù giận dỗi, đứng ra làm tấm khiên bảo vệ Vi Hạ, dù Vi Hạ có làm Ban Thịnh đau đến mức nào, khi trước mặt cô ấy, Ban Thịnh vĩnh viễn không nỡ làm cô ấy phải nhíu mày dù chỉ một cái. Ban Thịnh là như vậy, Lâm Vi Hạ mãi mãi chính là ngoại lệ của anh ấy.

Còn Lâm Vi Hạ, tôi rất thích tính cách cô ấy, mạnh mẽ, dứt khoát, luôn biết mình cần gì và phải làm gì. Vậy nên, sau này khi ở bên nhau, vì tính cách này của cô ấy, Vi Hạ vô tình làm tổn thương Ban Thịnh, chính mình cũng vác trên người nỗi đau lớn. Sau khi đón nhận cơn bão động trời ấy, Ban Thịnh sang Mỹ, Lâm Vi Hạ chuyển trường, đau đớn như thế, ấy vậy mà Nam Giang lúc này lại rơi tuyết, như ông trời cố tình đùa giỡn họ vậy.

Trong những năm tháng rời xa nhau, Ban Thịnh tặng Vi Hạ một chú chó tên Thịnh Hạ, anh ấy đi xăm hình bướm đuôi én lên xương quai xanh, xăm lên tim một chữ S (Summer), lập quỹ từ thiện Vi Hạ, anh ấy sợ Vi Hạ sau này không thể nghe thấy mà từ bỏ ước mơ của chính mình, chuyển ngành sang học kỹ thuật y sinh. Rời xa rồi gặp lại, dù Lâm Vi Hạ và Ban Thịnh đều đã thay đổi, nhưng mục đích cuộc sống của họ vẫn hướng về phía đối phương.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Điểm yếu của con người rất rõ ràng. Khi một người làm một việc hoặc một hành động nào đó, điều họ muốn là nhận được sự khẳng định của bản thân, mà niềm vui đó là phản ứng của đối phương. Mà cậu không phản ứng lại, vậy cậu thắng rồi. (Lâm Vi Hạ)

2. A Thịnh rất thích em. Chị chưa bao giờ thấy em ấy đối với nữ sinh nào như thế này, chỉ cần một ánh mắt của em có thể khiến em ấy quan tâm đến chết. (Trình Ô Toan) (Tôi rất đọc những câu mà người khác nói về tình yêu của Ban Thịnh dành cho Lâm Vi Hạ, nó như cơn gió thức tỉnh Vi Hạ vậy)

3. Đây là thế giới của tôi, Lâm Vi Hạ. Lần đầu tiên thích một cô gái, cho nên tôi muốn thể hiện cho cô ấy thấy mà không giữ lại bất kỳ điều gì. Toàn bộ đều cho cô ấy. (Ban Thịnh)

4. Lâm Vi Hạ, tôi có thể đón nhận kỳ vọng của cậu. (Ban Thịnh)

5. "Tôi thích chó, nguyện vọng là muốn nuôi một chú chó, bởi vì lúc nhỏ, tôi có nuôi một chú chó nhưng phụ huynh đem nó đi cho rồi... ..."
     Lâm Vi Hạ còn ở một bên nói dông dài, đột nhiên cảm thấy một luồng khí nguy hiểm đang ập đến, cổ họng thắt chặt, âm thanh đột ngột im bặt....
     Ban Thịnh bỗng nhiên tiến lại gần, đưa tay lên chậm rãi lau lớp kem dính trên chóp mũi của cô, ánh mắt nhanh chóng chụp lấy ánh mắt của cô.
     Hai cánh môi kề nhau trong gang tấc, căng thẳng đến mức Lâm Vi Hạ nắm chặt nửa chiếc váy đang nhăn nhúm, Ban Thịnh nhìn cô gái ở trước mắt, giọng nói rung bên tai, tê dại đến cực điểm, giọng nói tươi cười nhưng lại hết sức nghiêm túc:
     "Khi nào để tôi làm chó của cậu?"

6. Lâm Vi Hạ, cậu là dã tâm của tôi. (Ban Thịnh)

7. Lâm Vi Hạ đổi tay cầm điện thoại, lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, giọng nói ấp úng; "Tôi muốn có thêm một món quà sinh nhật.
     Món quà thứ hai.
     "Được, muốn cái gì?"
     Âm thanh của luồng điện ở đầu dây bên kia truyền tới, sau đó là âm thanh trượt bánh răng của bật lửa, Ban Thịnh dường như đang hút điếu thuốc, giọng nói của Lâm Vi Hạ dường như đang ảnh hưởng đến hơi thở của cậu, cô mở miệng nói:
     "Muốn Ban Thịnh trở thành bạn trai của tôi."

8. "Ban Thịnh, cậu sẽ ở bên cạnh tôi bao lâu?"
     "Cậu nói chừng nào thì là chừng đó. Trừ khi có một ngày cậu không cần tôi nữa."

9. Tính cách của Ban Thịnh không được tốt lắm, nhưng cậu ta đối với em đủ tốt rồi. Cậu ta không bao giờ quản chuyện vặt vãnh của người khác, nhưng em... cậu ta quản rồi. (Lý Ngật Nhiên)

10. Tin tưởng chị, em là điểm giới hạn và không có nguyên tắc của A Thịnh. (Trình Ô Toan)

11. A Thịnh, tính cách của tôi tương đối chậm nhiệt, có thể như những người bên cạnh nói là người vô cảm, cũng quả thực là không có lương tâm. Cảm ơn cậu đã làm tất cả mọi thứ vì tôi. Tôi không biết cách để bày tỏ lắm. Nhưng bây giờ, tôi muốn cố gắng đi về phía cậu. (Lâm Vi Hạ)

12. Cậu nhớ kỹ, cậu cứ làm những gì cậu muốn, dù sao cũng có lão tử giải quyết hậu thuẫn cho cậu. (Ban Thịnh)

13. "Cậu muốn trở thành gì?"
        "Cá mập." Ban Thịnh chậm rãi lên tiếng, hỏi ngược lại : "Còn cậu?"
        Cơn gió thổi tung mái tóc dài của Lâm Vi Hạ, cô đưa tay lên vuốt tóc, nhưng không phát ra tiếng động, trong lúc mọi người nghĩ rằng cô sẽ không trả lời.
        Lâm Vi Hạ nhìn biển khơi ngoài xa, dùng ngón tay nắm lấy góc quần áo, nắm chặt cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch, lên tiếng:
        "Bể cá."
        Thế giới ầm ầm trở nên yên tĩnh, đến tiếng gió cũng ngừng lại.
        Lâm Vi Hạ cảm nhận được sự trầm mặc của nam sinh bên cạnh, và áp suất thấp trên người cậu.
        Ai cũng biết, cá mập và bể cá không thể ở bên nhau, cá mập thuộc về biển khơi, mà gặp phải bể cá, nó là thủy tinh, hai người va chạm với nhau, nếu cứng chọi với cứng...
        Bể cá sẽ trở thành những mảnh vỡ, cá mập cũng mang đầy vết thương mà chạy trốn.

14. Nếu như một đóa hoa hồng trong quá trình sinh trưởng, bởi vì nhiều lý do khác nhau mà những cánh hoa bị thối rữa, vậy hãy bẻ nó đi, di chuyển những bông hoa tới ánh mặt trời, sau này sẽ sinh trưởng tốt.

15. Tôi cùng cậu sa ngã, cậu muốn xuống địa ngục, tôi cũng phải đi theo. (Lâm Vi Hạ)

16. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhận thấy nữ sinh có vẻ bề ngoài thật xinh đẹp, sạch sẽ, mang nét đẹp cổ điển, đôi lông mày còn hiện lên vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt.
        Tên tóc đỏ cũng chú ý đến Lâm Vi Hạ, hỏi: "Ban gia, vợ của cậu à?"
        "Không phải."
        Bên tai vang lên sự phủ nhận trầm thấp của cậu, trái tim thắt chặt, Lâm Vi Hạ cụp mắt xuống, không kìm được siết chặt chiếc bật lửa trong tay, cô nắm chặt đến mức thô bạo, sinh ra một chút đau đớn.
        Giây tiếp theo, cô nghe thấy Ban Thịnh cười cực kỳ nhẹ, cậu ở trước mặt mọi người, chậm rãi nói:
        "Lãnh đạo của nhà tôi"

17. Nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có cậu mới có thể quản được cậu ta. Cậu ta cũng chỉ để cậu quản. (Khâu Minh Hoa)

18. A Thịnh, tôi thật sự không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy đua xe rất vui sao? Có thể trốn thoát mọi thứ. Nhưng cuộc sống thực ra còn có rất nhiều chuyện vui vẻ, cậu có muốn thử không... Tôi sẽ dắt cậu đi con đường phía trước. (Lâm Vi Hạ)

19. Môn Tử đặt chiếc vali nằm ngang xuống đất, tìm thấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, nhớ đến điều gì, bước đến bên giường đưa một thứ, nói:
        "Cho cậu."
        Không lâu sau Môn Tử đi tắm rửa, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lộp bộp, Lâm Vi Hạ ngẩng mặt lên khỏi gối, nhìn thấy Môn Tử đưa cho cô tấm thẻ lời thật lòng và một mảnh giấy.
        Trên tấm thẻ viết... Những năm gần đây, bạn đã hôn tổng cộng bao nhiêu cô gái?
        Trái tim không kiềm chế được co rút một trận.
        Lâm Vi Hạ mở mảnh giấy ra, nét bút lạnh lùng được viết bên trên:
        Chỉ có một mình Lâm Vi Hạ.

20. Thích một người chính là liên tục phá vỡ nguyên tắc của ban thân, hy sinh mọi thứ vì đối phương.

21. Em là mạng của lão tử. (Ban Thịnh)

22. "Em thích Ban Thịnh."
        "Anh chỉ thích Lâm Vi Hạ."

23. Anh không có lỗi, những chuyện đó đều là ngoài ý muốn. Ông trời cũng có lúc quên mất những người lương thiện, ví dụ như anh. Người mà em thích nhất trên thế giới này chính là Ban Thịnh. (Lâm Vi Hạ)

24. Anh bây giờ cảm thấy, vận may của cuộc đời anh đều dùng để gặp em rồi. (Ban Thịnh)

25. Ước mơ của anh là em. Lúc trước là vũ trụ bao la, bây giờ là em. (Ban Thịnh)

26. Bất kể là lý do gì, khoảnh khắc anh xuất hiện trên thế giới này, em đã có một ngôi sao bí mật thuộc về riêng mình. (Lâm Vi Hạ)

27. Là em chọn trúng anh. Em là hy vọng cứu rỗi anh khỏi cuộc sống đầy rẫy khó khăn. (Ban Thịnh)

28. "Lâm Vi Hạ, em không phải là bể cá, em là ngọn đèn hải đăng."
        Cậu là một con cá mập lẻ loi, bơi trong biển cả rất lâu, mà Lâm Vi Hạ là ngọn hải đăng, chiếu sáng cho cậu con đường về nhà.

29. Tuần trước anh đi công tác ở thành phố khác, bận đến khuya mới ngủ, buổi sáng khi thức dậy nhìn thấy trong cốc bày một chiếc bàn chải đánh răng, đột nhiên rất muốn kết hôn. Với em. Buổi sáng khi đi ra ngoài, em ngồi trong xe của anh trang điểm, có vài giọt nước sơn móng tay nhỏ giọt trên ghế, trong bảng điều khiển trung tâm đặt những con cá mập mà em xếp khi nhàm chán, trong xe toàn là hơi thở của em, khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại. Con người anh rất vô lại, cũng trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, cũng từng phụ lòng em, nhưng hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, bàn chải đánh răng của anh muốn được xếp cùng một chỗ với em, muốn ăn thịt bò xào cần tây cả đời này, thích mùa hè vượt qua mùa đông. Mùa đông sẽ sưởi ấm đôi tay của em, chỉ đun sữa bò nóng cho em. Những thứ em muốn, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ, sau đó trao cho em. Lâm Vi Hạ, anh sẽ mãi mãi yêu em. (Ban Thịnh)

30. Tôi thích anh ấy mặc một thân màu đen đứng ở phía trước, giống như một bóng đen lặng lẽ bảo vệ tôi. Chỉ cần lên tiếng gọi anh ấy, nhốn nháo hoảng loạn cũng được, trời yên biển lặng cũng kệ, mặc ý tôi. Thiếu niên của tôi sẽ mãi mãi quay đầu lại theo thói quen, sau đó chỉ nhìn tôi. (Lâm Vi Hạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro