Mơ Chua - Hoàng Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 黄三.
Tên xuất bản Trung Quốc: 酸梅.

Nam chính: Kỳ Chính.
Nữ chính: Hạ Đằng.

Văn phong của Hoàng Tam rất trần trụi mà vạch ra nỗi đau của từng nhân vật, giống như khi Hoàng Tam khắc họa nên nỗi đau của Nghê Già và Trần Kính Sinh, Kỳ Chính và Hạ Đằng cũng mang trên người những nỗi đau "không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức".

Thật ra đây chính là câu chuyện về những kẻ đang đắm mình dưới địa ngục ôm lấy lẫn nhau, cứu rỗi, bảo vệ và trao đi tình yêu. Tôi sẽ không nói nhiều về nội dung như bao bộ khác mà tôi từng viết cảm nhận, vì tôi rất thích bộ này cùng ⟪Thống Ngưỡng⟫, tôi không muốn mọi người vì dôi ba dòng cảm nhận của tôi mà quyết định sẽ đọc hay không đọc, và một phần khác thì bộ này cũng chẳng phải là ngọt văn như các bộ tôi hay đọc. Nói thật, tôi rất yêu cách Hoàng Tam thiết lập tính cách nhân vật. Yêu dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Đằng, "vừa đơn thuần, vừa hoang dã", đây là cách nhìn nhận về Hạ Đằng của cậu bạn Tần Phàm. Vừa yêu vừa hận dáng vẻ điên loạn, thích ức hiếp Hạ Đằng của Kỳ Chính, nhiều hơn đó chính là yêu dáng vẻ cúi đầu xưng thần trước Hạ Đằng của anh ấy.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Dư luận vốn là marketing, account marketing tin nóng, bịa đặt bị coi như "sự thật" lan truyền khắp mạng, quần chúng ăn dưa và đội quân danh dự đạo đức đồng thời ra trận.

2. Tao có thể chỉnh cô ấy, kẻ khác thì không. (Kỳ Chính)

3. Hạ Đằng, cậu nhớ cho rõ, ông đây là chúa cứu thế của cậu. (Kỳ Chính) (Đủ cuồng vọng ദ്ദി˶ー̀֊ー́ )✧)

4. Người đáng thương trên đời quá nhiều, mặt trời vẫn mọc như lẽ thường, với người khác mà nói đó chỉ là một ngày, nhưng nhìn lại không biết bao nhiêu người vẫn còn đang kêu rên. Có rất nhiều người, chết ở nơi không một giọt nắng chiếu đến.

5. Mặt u ám của xã hội này thật ra đã thấm sâu vào từng chi tiết trong nó, mọi người tập mãi thành quen, cam chịu hết thảy những chuyện đã xảy ra, khi chứng kiến thì thờ ơ, khi chịu đựng thì im lặng, vì thế những ác ý trắng trợn như này được quen với cái danh "xã hội là vậy đó", trở thành cái khung chặt chết người, cái gọi là "những quy tắc không rõ ràng".

6. "Cậu lại ngông cuồng rồi." Đinh Dao từ từ nhả một ngụm khói, "Tôi dẫn cậu ấy đi, cậu có tìm cũng không thấy."
     Bên kia điện thoại yên tĩnh một lát, cười lạnh một tiếng.
     "Còn không phải là Thượng Hải à?"
     Không ai nghe ra được lời này của cậu là có ý gì.
     "Còn không phải là?" Đinh Dao sặc khói, "Mẹ nó cậu thật dám nói."
     Kỳ Chính không có tâm trạng nói Đông nói Tây với cô, "Hai mươi phút, bảo cô ấy về."
     Đinh Dao cười tủm tỉm, "Mười lăm phút, cậu qua đây đón."
     Nói xong trực tiếp ngắt máy.
     Hạ Đằng vô cùng thán phục, "Cậu là người đầu tiên tôi thấy đánh bại được cậu ấy."
     "Đó là bởi vì trong tay tôi có cậu, ngốc nghếch."

7. Thích thứ gì có thể khống chế được hả? Thân phận gì mà thân phận, cậu là người thế kỷ nào vậy? (Đinh Dao)

8. Cô ấy, hoặc là của riêng tôi, hoặc là cút cho tôi. (Kỳ Chính)

9. Kỳ Chính trừng cô, "Nhìn cái gì mà nhìn."
     "Cậu không cảm thấy cậu thật mâu thuẫn à?" Thổi gần xong, cô tắt máy sấy, tiếng vù vù cũng tan biến, "Ghét tôi như vậy còn quan tâm tôi sống chết làm gì?"
     "Tôi hèn hạ, được chưa?"
     Hạ Đằng cầm dây điện quấn từng vòng, "Cậu nói ai thích tôi là đồ ngốc."
     "Tôi khờ khạo, tôi ngu ngốc, vừa lòng cậu chưa?"

10. Mãi cho tới lần này, đám người kia đuổi tới, Đinh Dao gọi cuộc điện thoại này.
        Hình như cô minh tinh Hạ Đằng kia lại gặp rắc rối.
        Hai người cần phải hợp làm một.
        Kỳ Chính cho rằng, thời khắc thân phận cô bại lộ, cậu sẽ cảm thấy xa lạ, bởi vì người cậu muốn đối mặt là một Hạ Đằng khác.
        Nhưng mà, không có.
        Cô cao ngạo ở trên cao cũng được, được vạn người chăm chăm ngắm nhìn cũng được, nghèo túng cũng được, bị tin xấu bao quanh cũng được, là ai cũng được, hình như cậu đều vậy, đều thích cô.

11. Dư luận có đáng sợ không? Có, nhưng cũng không có. Không để ý, cắn môi thì qua thôi, nhưng những tổn thương trong lòng sẽ mãi chảy máu đầm đìa, không cách nào khỏi hẳn.

12. Bất luận là các cậu biết tôi qua lời đồn đại vớ vẩn nào, hay là qua các danh bạn cùng lớp, chuyện đến bây giờ, tôi xin lỗi vì phiền phức gây ra cho mọi người trước đây. Tôi đã từng ở một nơi không thể nào so với nơi này... Vì vậy, cảm ơn mọi người đã đối xử với tôi bằng dáng vẻ chân thành nhất, để tôi biết, vứt bỏ hết thảy những thứ bên ngoại, tôi là hạng người gì. May mà, tôi gặp được mọi người. (Hạ Đằng) (Đọc đến đoạn này tôi muốn khóc thật sự, cuối cùng thì Hạ Đằng cũng tìm ra lối thoát (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡)

13. "Cả buổi sáng cậu nói với tôi được mấy câu?"
        "Vài câu."
        "Ờ." Kỳ Chính ngậm điếu thuốc trong miệng, "Con mẹ nó còn không nhiều bằng tôi đọc bài tiếng Anh."
        Hạ Đằng nói: "Có phải cả lớp có mỗi cậu đâu."
        "Còn ông đây chỉ nhìn được mỗi cậu."
        "..."

14. Hạ Đằng. Đừng gặp chút chuyện nhỏ chỉ biết rụt đầu nữa, gương mặt của cậu, chịu khó thì cũng không khó coi lắm. Trả đũa tôi thế nào thì quay về trả đũa đám người kia thế ấy. Cậu phải để mặc tôi bắt nạt, chứ không phải để mặc đám người đó bắt nạt. Mẹ nó đừng quay đầu lại, cậu đi đi. Đừng chùng bước. (Kỳ Chính)

15. Thế giới này không tốt lành gì. Nhưng thế giới này, vĩnh viễn luôn cần người đấu tranh vì nó.

16. Tuy rằng đã không còn ôm hy vọng, nhưng vẫn hy vọng, có một ngày có thể chứng minh mình không sai. Lại hy vọng mọi người có thể bớt ác ý, dù là với ai. Hy vọng sẽ không còn lâu nữa. (Hạ Đằng) (Ở cái tuổi 18 đáng ra phải mang dáng vẻ thanh xuân phơi phới, nhưng sinh mệnh của Hạ Đằng ngày một bị ăn mòn dưới lưỡi dao dư luận, chi tiết đoạn phim ngắn của cô ấy giữa cơn bão dư luận khiến tôi thật sự chết lặng, có thể cảm nhận được trái tim cũng đang chết lặng)

17. Cậu ấy mang lại cho tớ cảm giác rằng cậu ấy có thể chịu được áp lực, có thể cong duỗi, có thể bị đánh bại, nhưng sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Cậu biết không, cậu ấy chịu đựng bóng tối nhiều hơn biết bao nhiêu khi cậu ấy nhận dược ánh sáng, nhưng cậu ấy đều có thể chống chọi. Bây giờ nhiều người chỉ có thể chịu được những điều tốt đẹp, gặp phải khó khăn liền suy sụp một nửa. Giống như tớ trước đây. (Hạ Đằng)

18. Dù sao em có muốn mạng anh, anh cũng cho em... (Kỳ Chính)

19. Hạ Đằng, em nhớ kỹ, anh đến đây không chỉ vì em, cuộc sống của anh cũng không chỉ có em. Là anh theo đuổi em, em thích đi đâu thì cứ đi đó. Em tranh thủ học tập, đừng để đến lúc đó trở về, anh còn phải nuôi em. (Kỳ Chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro