Ôn Nhu Bại Hoại - Cẩn Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 瑾余.
Tên Trung Quốc: 温柔的败类.

Nam chính: Cố Hoài.
Nữ chính: Tri Hiểu.

Hahahahahaha, "ôn nhu bại hoại" đích thị là dành cho Cố Hoài không hề sai. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ngay từ chương 1, Cố Hoài đã tấn công vồ vấp, tấn công tới tấp đến nỗi Tri Hiểu phát sợ. Phải tôi mà là Tri Hiểu, tôi xách váy chạy tám hướng, anh quả là mạnh bạo và dứt khoát hahahahaha. Đó chưa là gì cả, cho đến khi anh đã ôm được người đẹp trong tay thì lại càng không đứng đắn, tôi ngượng ngùng giùm Tri Hiểu luôn ấy |_ ̄)).

Truyện toàn đường, nhưng là đường thộn thủy tinh. Quá khứ của Cố Hoài và Tri Hiểu toàn là đau thương, là những cơn ác mộng đeo bám suốt 12 năm trời. Tri Hiểu vốn là cô công chúa nhỏ được nâng niu của Tống gia, nhưng chỉ vì một tai nạn xe mà mất đi tất cả, mất đi cha mẹ thương yêu, mất đi thân phận, mất đi gia nghiệp đang lẫy lừng. Để rồi đến tận 12 năm sau, trong mỗi giấc mơ Tri Hiểu đều phải bật khóc đau đớn. Còn Cố Hoài, một chàng thiếu gia mang trên mình nỗi đau gia đình không êm ấm, vì người con gái mình yêu mà học y, vì cô mà giấu đi tình yêu suốt 12 năm, an bài tỉ mỉ cho cuộc sống của cô.

Mạch truyện bộ này thiệt nhanh hết sức, chỉ hơn 40 chương mà biết bao bí mật rồi tình tiết chạy qua, dí không kịp! Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ cái tình yêu to lớn Cố Hoài dành cho Tri Hiểu suốt 12 năm kia, khi lần đầu tiên nói ra từ "yêu", anh ấy chỉ mới 17 tuổi, cả Tri gia đều chẳng nghĩ được rằng năm anh ấy 29 tuổi, vẫn còn yêu Tri Hiểu sâu sắc.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tri Hiểu miên man suy nghĩ, Cố Hoài sao lại đối với cô như vậy? Cô nắm điện thoại, có chút lo sợ bất an: "Cố Hoài, không phải anh có ý đồ gì với tôi chứ?"
     "Ừm, có.", anh tựa hồ bật cười, giọng nói càng êm tai.
     "Anh có ý đồ gì chứ?"
     "Ý đồ với em."

2. Cố Hoài tiếp tục đi tới phía trước: "Bây giờ lái xe không an toàn, không bằng tôi đưa em về?"
     Tri Hiểu đã dựa vào góc tường, không thể lui nữa, Cố Hoài còn đang tới gần cô, mắt thấy mặt hai ngươi sắp chạm nhau, cô vội vàng xoay đầu, nhanh chóng nói: "Ở cùng anh thì an toàn sao?"
     "Đúng!" Giọng Cố Hoài trầm thấp vang lên bên tai: "Tôi có thể bảo đảm với em an toàn, ở trong vòng phạm vi ba mét quanh tôi."
     "Vậy ngoài ba mét thì sao?"
     "Tôi sẽ không để em cách tôi xa như vậy, giống như lúc này, tôi đây liền đem em kéo trở về, ôm lấy."

3. Tri Hiểu tự trách nói: "Bác sĩ Cố, thật là thực xin lỗi, liên luỵ anh rồi."
     "Ừm", thanh âm Cố Hoài nói chuyện hơi mang ý cười: "Em xem tôi bị thương thảm cỡ nào, máu tươi chảy ròng ròng."
     Tri Hiểu nghe anh nói như vậy, càng thêm tự trách, khuôn mặt nhỏ nhăn như bánh quai chèo, Cố Hoài cười chỉ mũi cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn nói, em xem máu chảy nhiều như vậy, may người thương là tôi, nếu là em..."
     Cô phát ngốc, ngơ ngẩn nhìn anh: "Thế nào?"
     "So với bây giờ tôi sẽ đau hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần."

4. Tri Hiểu lôi Cố Hoài ngồi xuống: "Cố Hoài, anh sao chẳng có nguyên tắc gì vậy? Anh là bác sĩ, hẳn là anh biết không có gì quý giá hơn tính mạng của mình, anh phải tự yêu quý lấy bản thân."
     Nhìn vẻ mặt Tri Hiểu nghiêm túc, trên người còn mặc áo blouse trắng, mái tóc dài hơn loạn, Cố Hoài đem cô kéo vào trong ngực: "Tôi chính là một người không có nguyên tắc, tôi chỉ muốn yêu quý em."

5. Tính mạng người khác không liên quan tới tôi, tôi chỉ để ý an nguy của em. (Cố Hoài)

6. Hiểu Hiểu, ba chữ này tôi đã nói trong lòng cả ngàn cả vạn lần, nhưng lại chưa từng nói cho em nghe, đây là tôi sai, về sau tôi sẽ từ từ nói với em, tôi yêu em nhiều bao nhiêu. (Cố Hoài)

7. Hiểu Hiểu, với tôi mà nói, thích quá nhạt, không thể hiện đủ. Tôi yêu em. (Cố Hoài)

8. Cố Hoài, anh còn có em mà, em vĩnh viễn sẽ không bỏ lại anh, tuy rằng mẹ anh không thích em, em cũng không thích bà ấy. Nhưng em thích anh, mặc kệ người khác nói như thế nào, em đều sẽ ở bên anh! (Tri Hiểu)

9. Yêu một người chính là, mặc kệ người đó nói yêu bạn bao nhiêu lần, bạn đề sẽ như lần đầu tiên nghe được mà rung động từ tận trái tim.

10. Cố Hoài, anh phải biết rằng chỉ có chim non mới cần che chở, mà em không phải! Em sẽ cùng anh sánh vai, sẽ không kéo anh lui về phía sau, anh phải tin tưởng em! (Tri Hiểu)

11. Nhớ kỹ, về sau anh là hậu thuẫn của em, muốn làm cái gì cứ việc thoải mái đi làm! (Cố Hoài)

12. "Tôi thích cô ấy lương thiện, kiên cường, dũng cảm!"
        "Các người chỉ nhìn thấy vẻ nhu nhược xinh đẹp của cô ấy, lại không biết cô ấy đã từng trải qua những gì, cô ấy từng bị đánh bị chửi, bị làm nhục, cô ấy đã từng trải qua những ngày tuyệt vọng nhất, mất đi người thân quan trọng nhất. Nhưng cô ấy vẫn là cô ấy, lương thiện, thuần khiết, ôn nhu, không bởi vì sự tàn bạo của năm tháng mà đánh mất đi nội tâm tốt đẹp, không bởi vì thói đời bất công mà trở nên tuyệt vọng!"
        "Cô ấy vẫn bước đi dưới ánh nắng, trong lòng không hề hoang tàn, cô ấy hướng tới cuộc sống tốt đẹp, nỗ lực hướng về phía trước."
        "Cô ấy so với bất kì ai trong chúng ta đều thản nhiên, sạch sẽ, thuần túy hơn cả. Cô ấy như vậy, tôi yêu vô cùng, cũng sẽ yêu rất lâu, tới khi sinh mệnh chấm dứt."

13. Hiểu Hiểu, anh từng cho rằng cả đời này của anh đã định là nhạt nhẽo cô độc, chưa bao giờ dám cầu mong hạnh phúc, nhưng em lại là điều ngoài ý muốn của anh, em cứu rỗi anh, là ánh sáng hy vọng của anh, là nơi thuần túy nhất trong lòng anh. Anh muốn được bên em, suốt quãng đời còn lại! Anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em, làm bạn cùng em, coi em như sinh mệnh của mình, là toàn bộ của anh, là duy nhất của anh. (Cố Hoài)

14. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn thẳng anh: "Cố Hoài, em là một cô nhi, em cũng từng căm hận thế giới này, cũng từng bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng bây giờ em có gia đình, có cha mẹ, có chị gái, em thật sự quá hạnh phúc. Đây đều là anh cho em, về sau, em muốn cho anh hạnh phúc, vậy anh có nguyện ý cưới em không?"
        "Cầu mà không được!"

15. Cảm ơn em, cảm ơn em vẫn bình an khỏe mạnh, cảm ơn em vẫn chịu ở bên anh. (Cố Hoài)

16. Anh cười hôn mũi nàng: "Anh cầu mong thần linh phù hộ, để anh có thể bên em mỗi ngày, mãi mãi không chia lìa, anh thậm chí còn tham vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, em đều là của anh!"
        Tri Hiểu nhìn anh: "Cố Hoài, bình thường anh không mê tín!"
        "Vì em, anh nguyện ý tin tưởng."

17. Một năm lại một năm, thời gian trôi thật sự rất nhanh, khi Tri Hiểu thu dọn thư phòng vô tình nhìn thấy nhật ký Cố Hoài viết, từ khi kết hôn đến bây giờ, mỗi một tờ đều chỉ có mấy chữ ít ỏi.
        "Anh yêu em, Hiểu Hiểu!"
        Dùng cả đời để nói yêu em, đây là Cố Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro