0852 - Giải Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹总.
Tên xuất bản Trung Quốc: 0852.

Nam chính: Lục Cường.
Nữ chính: Lô Nhân.

Ồ ố ô ô ô ô ô ô mọi người có thắc mắc "0852" là gì không? Đó chính là số hiệu của anh nam chính Lục Cường khi anh ấy ở trong tù. Lý do ở tù thì hãy đọc rồi biết nhớ.

Lục Cường hung hãn, lưu manh (theo nghĩa đen, sát rạt nghĩa đen), tùy tiện, phóng túng. Tuy Lục Cường không sạch, không học vấn, không nghề nghiệp, tính cách không tốt, nhưng trái tim anh ấy luôn chảy dòng máu đầy ấm áp dành cho Lô Nhân, muốn bảo vệ Lô Nhân cả đời này. "Cô vừa khóc, toàn bộ lỗi lầm trên thế giới đều biến thành cái sai của anh." – anh ấy là kẻ lỗ mãng, nhưng lại tích góp sự dịu dàng cả đời này có được để sưởi ấm Lô Nhân, tôi thật sự ấn tượng.

Nếu như nói Lục Cường dùng sự dịu dàng của cả đời này để che chở Lô Nhân, thì cô ấy lại dùng sự dũng cảm của cả đời gộp lại để yêu Lục Cường, và có lẽ yêu Lục Cường cũng là việc can đảm nhất cô ấy làm. Vốn dĩ cô ấy là người hướng nội, nhát gan, rụt rè lại vô cùng mẫn cảm, một người vô cùng để ý đến ánh nhìn của người khác như thế lại dám cả gan yêu đương cùng Lục Cường dù biết rằng có thể sẽ phải đối mặt với bao lời bàn tán vớ vẩn. Nhưng Lô Nhân không thiệt thòi, Lục Cường đem lại cho cô được tình yêu cô mong cầu. Muốn khóc thì khóc, Lục Cường sẽ dỗ dành cô; muốn cười thì cười, Lục Cường sẽ cùng cô trầm luân; muốn nhõng nhẽo hay cáu gắt đều mặc sức mà thể hiện, vì Lục Cường sẽ luôn vì cô mà hạ mình.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Theo tôi, chỉ cần những gì tôi có tôi sẽ đều cho em. (Lục Cường)

2. Nhân Nhân. Đó là chuyện quá khứ mà anh không cách nào giải thích với em, hiện tại anh nghĩ anh muốn trở thành người bình thường. Em là người đầu tiên khiến anh thật sự rung động, hai chúng ta chỉ cần giống như bây giờ, những gì tốt đẹp nhất anh đều sẽ dành cho em, như vậy đã đủ chưa? (Lục Cường)

3. Bác không tha thứ cho Lục Cường cháu rất hiểu, cho dù anh ấy không làm gì nhưng trước kia anh ấy cũng không phải người tốt, có điều bây giờ anh ấy khác rồi... Cháu luôn nguyện ý ở cùng anh ấy. Cả đời người dài như vậy, ai không phạm phải sai lầm chứ, cho họ một cơ hội, cũng không gọi là quá keo kiệt. (Lô Nhân)

4. Hơn một tháng trước, Lô Nhân bị đưa vào phòng ICU, cô rơi vào tình trạng hôn mê, sinh tử bất định.
     Anh đứng cạnh cô, phía sau có người rời đi, Sinh Lão Bệnh Tử, bất quá là trong nháy mắt, chỉ cần có thể đi theo, cần gì phải để ý nhân gian và Hoàng Tuyền.
     Trong phút chốc, anh đã hiểu ra.
     Anh cười nhẹ nhõm, quá mức bình tĩnh.
     Lại dịu dàng nói bên tai cô: "Nếu em có thể tỉnh lại, anh hứa rằng sẽ đến tạ ơn Phật tổ, hôm nay đúng là tiện đường. Ngược lại nếu em chết đi, anh tuyệt đối cũng không sống một mình, mà sẽ cùng em đi xuống Hoàng Tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro