Bán Ngâm - Nhược Thủy Thiên Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 弱水千流.
Tên xuât bản Trung Quốc: 半吟.

Nam chính: Lệ Đằng.
Nữ chính: Nguyễn Niệm Sơ.

Năm ấy, Nguyễn Niệm Sơ bị bắt cóc khi đang ở Campuchia dạy học tình nguyện. Cô gặp được một người đàn ông tên Lệ Đằng. Hai mươi ngày ngắn ngủi trôi qua như cái chớp mắt, ấy vậy mà nỗi nhớ nhung lại kéo dài suốt bảy năm.

Lệ Đằng là gián điệp của lữ đoàn bộ đội đặc chủng Liệp Ưng, anh mất bốn năm để có thể trở về cuộc sống bình thường như bao người. Không ai biết được hết thảy những khó khăn anh từng chịu đựng, trước đây là vì nhiệm vụ, vì đồng đội, vì công lý chính nghĩa, còn hiện tại, Lệ Đằng cố gắng bằng sinh mạng chỉ vì để nhanh chóng gặp lại người con gái trong lòng mình.

Thủ trưởng Lệ là một người hung dữ và nóng nảy, nhưng trước mặt vợ thì luôn phải tỏ ra mềm mỏng, nói nặng một câu cũng không nỡ, nói chung là nâng niu hết mực. Tôi cũng khá thích Nguyễn Niệm Sơ, cô ấy kiên cường và cứng rắn, cô ấy không tỏ ra yếu đuối, luôn ủng hộ Lệ Đằng hết mực, rất phù hợp với tiêu chuẩn của một người vợ quân nhân.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cô nhoẻn cười, bùi ngùi nói với giọng nửa vui đùa nửa nghiêm túc: "Anh biết không, đôi khi tôi rất muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì." Anh là một tổ hợp mâu thuẫn, lạnh lùng, giống một tảng băng không độ ấm, lại ngoan cường, có khí phách, liều lĩnh ngang ngược, như chú chim ưng trên bầu trời.
     Người đán ông đối diện im lặng một thoáng rồi mỉm cười, hờ hững hỏi: "Muốn biết thật à?"
     Cô gật đầu: "Vâng, anh có thể cho tôi biết không?"
     "Có thể."
     "Trong đầu anh đang nghĩ toàn là..." Lệ Đằng xoay xoay chiếc bật lửa, vén mí mắt, nhìn thẳng vào cô: "Nguyễn Niệm Sơ."
     Cô nhíu mày, không hiểu: "Ý anh là gì?"
     Anh đáp: "Nghĩa là trong đầu anh đầy ắp toàn suy nghĩ về em."

2. Lên xe, thắt dây an toàn, cô hỏi lại: "Anh có nghe thấy câu ban nãy tôi hỏi không? Tôi hỏi anh là, tại sao mấy hôm nay anh cứ kè kè bên tôi thế?"
     Lệ Đằng lái xe lên đường, hờ hững nói: "Hai nguyên nhân, một là vì công, một là vì tư. Em muốn nghe cái nào?"
     Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt: "Công, tư gì cơ?"
     Anh đáp: "Về công, nhiệm vụ hiện tại của anh là bảo đảm an toàn cho em, không để em bị bất cứ tổn thương nào. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh chịu toàn bộ trách nhiệm."
     Thoáng chốc, ánh mắt cô nhìn sang sườn mặt tuấn tú của Lệ Đằng rồi hỏi anh: "Vì công là nhiệm vụ. Thế nguyên nhân thứ hai thì sao? Vì tư là gì?"
     Lệ Đằng nín thinh.
     "Bởi vì anh muốn gặp em thường xuyên." Anh bỗng đáp như vậy đấy.

3. Hôm đưa em đi bảy năm trước, anh nói với mình, dù thế nào cũng phải quên sạch về em. Nếu hai ta thật sự có duyên, chỉ có thể là ý trời. Nguyễn Niệm Sơ, bản lĩnh của em lớn thật đấy, có thể khiến con người ta nhớ nhung em như phát điên suốt bảy năm. Em muốn đoán xem anh đã trải qua những năm này như thế nào không? (Lệ Đằng)

4. "Anh là ai, là người xấu thì sao?"
     Lệ Đằng lặng im một chốc, đoạn khom mình, cúi thấp bằng cô; " Anh là Lệ Đằng."
     "Lệ Đằng..." Lông mày Nguyễn Niệm Sơ càng xoắn tít, cô lắc đầu: "Lệ Đằng này cũng chả phải thứ hay ho gì. Anh là ai chẳng được, cứ phải là Lệ Đằng à? Tôi không muốn gặp nhất chính là anh ta đấy."
     Lệ Đằng nhìn đôi má đỏ bừng và khuôn mặt nhuốm men say của Nguyễn Niệm Sơ, anh nhướng môi, ngón tay dịu dàng xoa má cô, khẽ nói: "Em không muốn gặp anh ta như vậy, nhưng anh ta thích em đến thế. Em bảo làm sao đây?"

5. Chúng ta bắt đầu lại nhé! Lần này anh theo đuổi em, em đuổi thế nào cũng không đi, được không em? (Lệ Đằng)

6. Nguyễn Niệm Sơ, anh thích em. Không phải nói đùa cũng không phải lên cơn hâm. Anh muốn làm người đàn ông của em. (Lệ Đằng)

7. Bảy năm trước, anh có thể bảo vệ được em, thì nay cũng có thể. (Lệ Đằng)

8. Nguyễn Niệm Sơ, anh đối với em thế nào, em đã biết. Anh có tâm tư gì với em, em cũng biết. Nếu em cần suy nghĩ, anh có thể cho em thời gian. Nhưng con người anh đây cố chấp, không phải của anh, anh không đụng vào; là của anh, muốn anh buông tay, trừ khi anh chết. (Lệ Đằng)

9. Nguyễn Niệm Sơ, em không cần phải diễn thành ai hết, cũng khỏi cần giả vờ làm ai hết. Em như bông hoa, ai gặp cũng thích, biết chưa? (Lệ Đằng)

10. Mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn, cháu đã về cùng anh ấy, có nghĩa là cháu đã qua cửa ải này của bản thân. Về sau, cho dù gặp phải chuyện gì, cháu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Lệ Đằng, tôn trọng điều anh ấy theo đuổi, tôn trọng đức tin của anh ấy. (Nguyễn Niệm Sơ)

11. "Nguyễn Niệm Sơ, em muốn quyến rũ anh còn phải xem phim để học sao?"
        Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mi, ấy thế mà lại nghiêm túc nghiên cứu thảo luận cùng anh: "Không cần học ạ?"
        "Không cần." Anh hôn môi cô, giọng nói dịu dàng khủng khiếp, "Em cười một cái, mạng anh cũng là của em luôn."

12. Nguyễn Niệm Sơ, chỉ cần em nói một câu, anh có thể móc tim ra cho em ngay lập tức. Em đã theo anh rồi, chắc chắn sẽ không có cái ngày phải hối hận đó. Anh sẽ yêu em, thương em, tốt với em. Trừ phi anh chết! (Lệ Đằng)

13. Suy nghĩ của con người, người bên cạnh không thể khống chế; tình cảm của con người, lý trí không thể kiểm soát. Nếu thất tình lục dục dễ dàng thay đổi hoặc loại bỏ như thế thì ngàn vạn nỗi buồn và đau khổ trên đời từ đâu mà ra. (Lệ Đằng)

14. Lệ Đằng à, anh yên tâm làm chuyện anh muốn làm đi, em ở bên anh! (Nguyễn Niệm Sơ)

15. Anh thấp giọng: "Nguyễn Niệm Sơ, nếu anh không tìm em thì không có những chuyện này. Tháng ngày của em nhất định sẽ trôi qua bình yên. Em có trách anh không?"
        Nguyễn Niệm Sơ nghĩ một thoáng, cố tình gật đầu, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là trách rồi. Nếu không phải anh, làm sao em bị cuốn vào chuyện này."
        Lệ Đằng nhướng mày: "Vậy làm thế nào đây?"
        Cô nhoẻn cười, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lấy nửa cuộc đời sau này của anh bù đắp cho em."

16. "Mỗi người đều nên có sự theo đuổi, có thứ để mình kiên trì." Giọng Nguyễn Niệm Sơ dịu dàng mà chắc nịch: "Lệ Đằng, em biết tín ngưỡng và sự theo đuổi của anh là gì đấy."
        Lệ Đằng khàn giọng: "Là gì?"
        "Là tổ quốc!"
        Nguyễn Niệm Sơ khẽ cười: "Vậy anh biết, điều em kiên trì theo đuổi, tín ngưỡng của em, là gì không?"
        "Là gì?"
        "Là anh!"

17. Anh yêu em! Nếu đời này của Lệ Đằng anh đủ dài thì anh yêu em, Nguyễn Niệm Sơ, đến khi anh chết. Nếu kiếp này anh "vằn số", vậy kiếp sau của anh cũng bù cho em! (Lệ Đằng)

18. Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đã nhận định em rồi, anh sẽ không thay đổi. Một nửa trái tim anh là tổ quốc, một nửa là em. Cuộc đời này của anh, một nửa sống vì dất nước, một nửa sống vì em. (Lệ Đằng)

19. "Anh có sợ không?"
        "Sợ."
        "Sợ gì?"
        "Sợ một ngày nào đó nếu anh nuốt lời, em phải một mình đi qua mấy chục năm sau này."
        "Biết rõ là vực sâu thăm thẳm, tại sao còn vì nghĩa không chùn bước tiến lên?"
        "Anh yêu em."

20. Cảm ơn em, đã thành toàn cho tín ngưỡng của anh, hoàn thiện cuộc đời anh. Cảm ơn em, đã làm ngọn đèn sáng trong đêm lạnh cô đơn của anh. Có được tình yêu của em là phúc ba đời. Khi ấy, hoa lúa nở rộ, năm tháng yên bình, hy vọng và sinh mệnh mới cùng đến. (Lệ Đằng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro