Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi - Uống Ngụm Sprite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 喝口雪碧.
Tên xuất bản Trung Quốc: 我的新郎逃婚了.

Nam chính: Trình Việt Lâm.
Nữ chính: Nguyễn Chỉ Âm.

Truyện này làm tôi nhớ hình như đọc được ở đâu đó là, khi chia tay, người con gái còn lụy tình là do họ chưa muốn buông bỏ kỷ niệm cũ thôi, một khi muốn thì dù trời có sập xuống để uy hiếp thì cũng không còn chút tình cảm nào. Nguyễn Chỉ Âm có thể yêu Tần Quyết, cũng có thể dùng một câu nói mà vứt bỏ anh ta. Vào ngày kết hôn của Nguyễn Chỉ Âm và Tần Quyết, chú rể Tần Quyết bỏ rơi cô dâu để đến thành phố khác chăm lo cho bạn gái cũ. Lúc đó, Nguyễn Chỉ Âm như bừng tỉnh sau suốt bao nhiêu năm dốc tâm dốc sức vì anh ta, suy đi tính lại, cô ấy gọi ngay cho Trình Việt Lâm, và thế là chú rể lại chuyển thành Trình tổng.

Ai ai cũng thấy một Trình Việt Lâm không từ thủ đoạn, tàn nhẫn lại chẳng nể nang ai, nhưng lại chẳng ai biết được người đàn ông ấy lại tâm tâm niệm niệm bao năm vẫn yêu nhất quyết một người duy nhất. Trình Việt Lâm chờ ngày này đã lâu, chờ ngày được quang minh chính đại ở bên cạnh Nguyễn Chỉ Âm, ngày mà anh ấy được chăm sóc Anh Anh của mình, được bảo bọc cô, khiến cô biết cách làm nũng, buông bỏ bớt gai nhọn trên người, biết như thế nào mới đích thị là tình yêu. Hehe nhưng mà từ khi Trình ca lên sân khấu, là tôi đọc truyện kiểu mãn nguyện lắm luôn í, anh ấy cưng Chỉ Âm thật sự luôn, ngọt lắmmm, lúc nào cũng độc miệng sai bảo, nhưng vợ cần là có mặt ngay, rồi ngọt xớt gọi "Anh Anh".

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Trình Việt Lâm, tôi không còn ông nội nữa rồi."
     "Không phải còn có tôi à, Nguyễn Anh Anh, chúng ta bây giờ cũng là... người thân rồi."

2. Nguyễn Anh Anh, em lại muốn sàm sỡ tôi à? Nhưng mà, tôi đặc biệt cho phép em làm vậy. (Trình Việt Lâm)

3. Hình như tớ bắt đầu hiểu được rồi, thích có khi sẽ là một chuyện khiến người ta không dám tiến về phía trước. (Nguyễn Chỉ Âm)

4. Cuộc hôn nhân này anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn, cũng luôn cố gắng trở thành một người chồng tốt để không bị em nhẫn tâm ruồng bỏ. Có một số việc, anh không có kinh nghiệm gì, nhưng thật ra đã chuẩn bị rất nhiều, bây giờ lại không đợi được đến lúc đó. Sao, nghe không hiểu à? Nguyễn Anh Anh, anh thích em, chuyện yêu đương, bây giờ em muốn yêu đương với anh không? (Trình Việt Lâm)

5. Nguyễn Anh Anh, chắc em có hiểu lầm gì đó. Anh không phải hứng thú nhất thời mà anh chờ rất lâu rồi. Anh muốn chờ xem thử có ngày đó không, ngày mà em sẽ quay đầu yêu anh. Ngày này anh đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi không dám dễ dàng thổ lộ hết lòng mình khi chưa nắm chắc. (Trình Việt Lâm)

6. Không có người khác, từ trước đến bây giờ vẫn chỉ có mình em. Làm gì có ai khác, toàn bộ là em, cũng chỉ có em mà thôi. (Trình Việt Lâm)

7. Không tốt với em vậy anh nên tốt với ai? Nguyễn Anh Anh, anh nói rồi, đừng tự hạ thấp bản thân mình. Anh có thể còn yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ nữa. (Trình Việt Lâm)

8. Ừm, em bây giờ rất vui vẻ. Cảm giác giống như là có miếng bánh ngọt em đã mong đợi từ lâu, vốn chỉ muốn nhẹ nhàng nếm thử một miếng nhỏ, anh lại trực tiếp cho em cả miếng to. Sau đó nói với em, tất cả ngọt ngào này đều là của em, anh cho em hết. Lâm, dường như anh còn tốt hơn những gì em tưởng tượng nữa. (Nguyễn Chỉ Âm)

9. Giới hạn của người phụ nữ nằm ở chỗ người đàn ông cưng chiều cô ấy được bao nhiêu. (Cố Lâm Lang)

10. Lâm, em thích anh, cũng không cần nhiều lý do như vậy. Em không có nhiệt tình sôi nổi như người khác vì vậy cần anh cho em thời gian. Nhưng không có cái giả thiết nếu người khác cũng tốt với em như thế em cũng sẽ thích đối phương Bởi vì bây giờ em cũng đã rơi vào cái bẫy do anh đào không ra được rồi. Vì thế anh không cần phải sợ. (Nguyễn Chỉ Âm)

11. Lâm, em yêu anh lắm. Yêu anh lắm, một người kiên định cho em mọi thứ, một người có thể khiến em vứt bỏ hết tất cả những thứ bất an. (Nguyễn Chỉ Âm)

12. Chỉ cần có Trình Việt Lâm, điểm cuối của tôi sẽ là anh ấy. (Nguyễn Chỉ Âm)

13. Trình Việt Lâm không trả lời, thở dài hỏi lại: "Cơ hội tốt như vậy, Tần Quyết không có yêu cầu gì quá đáng chứ?"
        Anh không phủ nhận, nếu là anh, anh sẽ nghĩ mọi cách ỷ lại vào cô.
        "Thật ra là có."
        Người đàn ông nhíu mày: "Vậy em nói như thế nào?"
        —— "Em có thể tha thứ việc hắn ta giấu diếm ư?"
        Nguyễn Chỉ Âm bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Tần Quyết.
        "Em nói là..."
        Cô nhìn anh cười dịu dàng.
        "Hết cách rồi, vì em yêu anh mà, điều này quan trọng hơn tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro