Dưới Đóa Hoa Hồng - Kim Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 今婳.
Tên Trung Quốc: 玫瑰之下.

Nam chính: Phó Dung Dữ.
Nữ chính: Tạ Âm Lâu.

Phó Dung Dữ là người như thế nào? Anh ấy có thể là một Phó Dung Dữ được người người ca ngợi là kỳ tài giới kinh doanh đầy sắc bén không ai dám chọc, người đã từng từ thiên đàng bị đọa xuống địa ngục nhưng vẫn có thể đeo mặt nạ không ngừng vươn lên; cũng có thể là một Phó Dung Dữ giấu đi tình cảm to lớn dưới vài nét hình xăm chữ Phạn; một Phó Dung Dữ vì Âm Lâu mà giấu tên tặng sách cổ và thắp lên hàng vạn ngọn đèn Trường Minh ròng rã suốt mười năm; một Phó Dung Dữ, dù là bạch nguyệt quang, hay nốt chu sa, đều là Tạ Âm Lâu.

Tạ Âm Lâu, mỹ nhân ngọc bích, xuất thân từ dòng dõi thư hương, mang vẻ đẹp cổ điển như bước ra từ trong tranh, xương cốt lại như thiếu đi chút thất tình lục dục, khiêm tốn mà thanh cao. Dù là ở Tạ gia hay trước mặt Phó Dung Dữ, Tạ Âm Lâu trong mắt tôi đều như vị công chúa cao quý chờ người khác đến sủng, mọi chuyện đều có thể tùy ý quyết định. Viên ngọc quý được Tạ gia nâng niu ấy, vào năm 12 tuổi, bất chấp mọi thứ, quỳ gối suốt một đêm ở nhà thờ tổ vì Phó Dung Dữ, rồi lại vì Phó Dung Dữ mà bệnh tật mười năm (Tôi thấy cô công chúa này cũng rất thú vị, có thể là một người dịu dàng lạnh lùng, đôi khi lại trở thành cô tiểu thư kiêu kỳ miệng lưỡi độc địa, hoặc cô gái hoang dã trốn ba mẹ đi hút thuốc, đua xe.)

"Rung động" – hai từ còn sót lại trong tôi sau khi hoàn thành bộ này. Tình yêu của hai người này phải gọi là chấp niệm sâu nặng rồi, vì đối phương mà mỗi người đều đánh đổi và trả giá rất nhiều, cuộc sống suốt mười năm xa cách ấy chẳng ai nhẹ nhàng mà trải qua. Nói Phó Dung Dữ yêu Âm Lâu đến hèn mọn cũng không ngoa, một người đàn ông đứng trên đỉnh lại luôn hạ giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành bạch nguyệt quang trong tim mình, nguyện nâng cô thành công chúa cả đời. Cách hành văn của tác giả rất hay, từng chút từng chút một cuốn theo câu chữ không thể dứt ra, kéo theo cả cảm xúc lắng đọng vào. Thật sự rất thích bộ này!

Truyện còn viết về hai cặp đôi phụ Phó Dung Hồi – Hình Lệ và Chu Tự Chi – Vân Thanh Lê. Cá nhân tôi rất ít khi đọc về các cặp phụ, nhưng hai cặp này khiến tôi khá ấn tượng. Phó Dung Hồi và Hình Lệ kết sad ending, đau thương muốn xỉu (:‚‹」∠), một Hình Lệ được Phó Dung Hồi cứu rỗi, rồi đem cả trái tim và cuộc đời để bầu bạn bên chàng trai đoản mệnh, cuối cùng, cô ấy hiến dâng sinh mệnh mình nguyện kiếp sau gặp lại. Về phần Chu Tự Chi và Vân Thanh Lê, một cuộc hôn nhân thương mại, một thân phận thế thân đớn đau suốt năm nay, tình yêu tưởng chừng cả đời giả dối lấp liếm, cho đến khi Vân Thanh Lê đã thấm mệt, cô rời đi, bỏ lại Chu Tự Chi chiếm hữu, đầy ích kỷ, giờ đây anh mới nhận ra phương hướng của trái tim mình.

P/S: Cười nghẹt thở vì "em gái" Tạ Thầm Thời.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tạ Âm Lâu ném son môi xuống, đầu ngón tay dính son đỏ túm lấy ga giường, trong bóng tối nỉ non hỏi: "Phó Dung Dữ là ai?"
     Phó Dung Dữ áp lòng bàn tay nóng hổi của mình vào má cô, đôi mắt màu hổ phách trong đêm đen đặc biệt mê hoặc, giọng nói nhiễm đầy dục v0ng trở nên khàn khàn, tiếp tục nở một nụ cười trầm thấp đầy ẩn ý: "Là hạ thần dưới váy Tạ Âm Lâu..."

2. Hôm nay tôi đã tới thiền viện Quan Âm ăn chay niệm Phật, nhưng trong đầu chỉ toàn là em... (Phó Dung Dữ)

3. Âm Lâu, anh không xem em là thế thân, chưa bao giờ... Từ cái lần gặp em ở Đắc Nguyệt Đài, anh đã nghĩ đây nhất định là cơ hội mà số phận đã trao tặng cho anh. (Phó Dung Dữ)

4. Âm Lâu, anh nảy sinh suy nghĩ không nên có với em, cho dù có phải trả giá đắt thế nào anh cũng cam lòng, nhưng xin em đừng cắt đứt quan hệ của hai ta. (Phó Dung Dữ)

5. "Bà Xuân Phồn." Cô cũng rất tự nhiên, mặc một bộ sườn xám ngồi xuống thềm đá, không hề có chút kiêu ngạo nào, trong mắt lẫn ý cười nói: "Chữ Phạn mà Phó Dung Dữ xăm cũng là học từ bà hay sao ạ?"
     Bởi vì cánh tay của bà Xuân Phồn cũng có hình xăm chữ Phạn, theo thời gian đã phai mờ đi rất nhiều.
     "Không phải."
     Bà Xuân Phồn tinh thần còn rất trẻ trung, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đã hoàn toàn nhận ra cô là Tạ Âm Lâu, tiếng cười già nua bị gió đêm thổi bay: "Dung Dữ vẫn chưa nói rõ cho cháu biết sao? Cậu ấy muốn xăm tên của một cô gái, như vậy thì cho dù bị ông trời cướp đi tất cả, cũng không ai có thể cướp đi tình yêu thời niên thiếu mà cậu ấy xem như báu vật... Nhưng lại sợ mình không may mắn, nên không dám dùng tiếng Trung để xăm tên của cô gái đó lên người, bèn dùng chữ Phạn thiêng liêng cổ xưa nhất để thay thế."

6. Cô dùng đầu ngón tay mát lạnh lướt qua dòng chữ Phạn quen thuộc kia, hỏi một cách cứng nhắc: "Chữ Âm này..."
     Lời còn chưa dứt, lại kéo dài một đường sang hình xăm chữ Phạn khác: "Chữ viết tắt này nghe trên mạng đồn là yêu em như sinh mạng, vậy còn hai chỗ này thì sao?"
     Phó Dung Dữ nhẫn nhịn nắm chặt cổ tay cô, bị sờ như vậy, những đường cong cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay đều căng cứng: "Khoan dung, tối tăm, có nghĩa là khát khao đến chết."

7. Tôi có thể khiến gia phả của nhà họ Phó bắt đầu viết lại từ cái tên Tạ Âm Lâu, đây chính là những gì tôi sẽ làm cho cô ấy. (Phó Dung Dữ)

8. Không cần biết mối quan hệ của chúng ta hồi đó là gì. Em chỉ biết bây giờ người đứng trước mặt em là Phó Dung Dữ, là người đàn ông mà em đã gặp ở Đắc Nguyệt Đài. Là người đàn ông đầu tiên khiến em động lòng sau khi trưởng thành... (Tạ Âm Lâu)

9. Hóa ra, đoạn ký ức thời niên thiếu mà tôi quên mất, nhân vật chính luôn là anh ấy. (Tạ Âm Lâu)

10. Phó Dung Dữ, em muốn cả đời này của anh phải trói chặt bên em, đời đời kiếp kiếp đều ở bên em. (Tạ Âm Lâu)

11. Anh trai tôi mười năm nay luôn nhớ thương chị, chỉ có chị là người thắp sáng cuộc đời tăm tối cằn cỗi của anh ấy, chỉ mình chị thôi. (Phó Dung Hồi)

12. Anh đấu tranh với chính mình mười năm, lo sợ không thể đem lại cho em những thứ tốt nhất, Âm Lâu, con người anh trải qua quá khứ đen tối, em lại hết sức thuần khiết, em vẫn sẽ thích anh sao? (Phó Dung Dữ)

13. Chàng trai em yêu, anh ấy mãi mãi trong sáng, tình yêu của anh ấy cũng vậy. (Tạ Âm Lâu)

14. Có lẽ đây là lợi ích của việc trưởng thành, có thể tự do tự tại yêu một người. So với lúc còn quá nhỏ ở nhà họ Nhan học hành, chỉ sợ cả thế giới này sẽ cản trở chuyện hôn sự của chúng tôi, bây giờ đã có anh ấy ở bên cạnh, tôi cũng không còn sợ gì nữa. (Tạ Âm Lâu)

15. Nguyện cho cuộc đời Tiểu Quan Âm của tôi sáng mãi như đèn Trường Minh. (Phó Dung Dữ)

16. Thế giới này đổ tuyết rồi, một ngày nào đó anh nhất định sẽ quay trở về bên em. (Phó Dung Dữ)

17. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, thậm chí còn càng ngày càng thích anh. (Tạ Âm Lâu)

18. Đối với anh, em chính là bông hoa tường vi không bao giờ héo tàn, không ai có thể thay thế được. (Phó Dung Dữ)

19. Duyên phận liên kết với nhau bằng vô số cách thức, đều là vì em mà tồn tại. (Phó Dung Dữ)

20. Trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi của anh, em là đóa hồng cuối cùng, mà dưới đóa hoa hồng, là tình yêu anh cất giấu sâu trong lòng. (Phó Dung Dữ)

Cặp phụ Phó Dung Hồi – Hình Lệ:

1. Đêm hôm qua cả thành phố rộn ràng tiếng pháo hoa, em đã ước nguyện cả một đêm... mong anh luôn luôn bình an, sống lâu trăm tuổi. (Hình Lệ)

2. "Hình Lệ."
     Phó Dung Hồi gọi tên cô, đôi mắt mới tỉnh dậy đỏ ửng khác thường, để lộ ra cảm giác ốm yếu bệnh tật: "Bước về phía trước đi, đừng quay đầu lại, được không?"
     "Nhưng con đường phía trước không có anh chờ em..."
     Giọng của Hình Lệ nức nở: "Em sợ đi xa rồi, quay đầu lại sẽ không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, sẽ lẻ loi cô độc, Dung Hồi, Phó Dung Hồi... Anh có thể thương xót em một chút không, giữ em lại đi, em cam tâm tình nguyện, em bằng lòng."

3. Anh ấy chết vào thời điểm tôi yêu anh ấy nhất, nhưng lại muốn tôi đừng yêu anh ấy nữa, Âm Lâu, anh ấy thật độc ác... Thậm chí còn không cho tôi gặp một lần cuối cùng trước khi chết. (Hình Lệ)

4. Đừng yêu anh nữa, hãy thỏa thích tận hưởng quãng đời còn lại. (Phó Dung Hồi)

5. Trước kia Phó Dung Hồi đã đồng ý với tôi, chỉ cần có anh ấy ở đây, cho dù tôi có đi công tác ở đâu trên khắp đất nước, thì đèn trong cửa sổ phòng bệnh của anh ấy sẽ luôn sáng mãi như những ngôi sao trong đêm... Khi tôi quay về nhìn vào ánh đèn sẽ biết mình thuộc về nơi nào. Trần Nguyện, ngôi sao của tôi đã tắt mất rồi... (Hình Lệ)

6. "Dung Hồi.."
     "Anh nghe."
     "Em không thích hoa dạ lan hương..."
     "Vậy em thích hoa gì?"
     "Em không thích hoa nào cả, em chỉ thích anh..."

Cặp phụ Chu Tự Chi – Vân Thanh Lê:

1. Yêu hay không yêu quan trọng lắm sao, hiện giờ là em, tương lai mấy chục năm sau vẫn là em. (Chu Tự Chi) (Anh này hơi cực đoan với tình yêu, anh ta nghĩ yêu rồi sẽ phản bội, còn lợi ích mãi mãi không bán đứng ai, vả lại do anh ta ngu ngốc không nhận ra tình yêu là gì, đáng đời anh ta bị hắt hủi!)

2. Anh cho rằng người anh yêu là Thi Di, nhưng anh lại có thể từ bỏ tình yêu với cô ta chỉ vì quyền thừa kế... Còn em, anh nghĩ bản thân không yêu em, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. (Chu Tự Chi)

3. Sau này đổi lại là anh yêu em được không, Thanh Lê, anh đã ba mươi tuổi, sau này còn có thể sống đến năm sáu mươi năm nữa, đều sẽ dùng từng ngày để yêu em, đừng sợ, tình yêu của anh đủ để chúng ta hạnh phúc đến hết phần đời còn lại. (Chu Tự Chi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro