Kẹo Ngọt Kim Cương - Tô Tiền Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 苏钱钱.
Tên xuất bản Trung Quốc: 钻石糖.

Nam chính: Chu Khâm Nghiêu.
Nữ chính: Đường Du.

Như câu chuyện cổ tích 'Hoàng tử ếch', Đường Du chính là vị công chúa kéo cello đầy xinh đẹp, kiêu ngạo, nhưng lại là một cô công chúa cô độc bị kiểm soát bởi người mẹ đầy bá đạo, Đường Du không có bạn bè, không có tự do, ngày ngày phải ngoan ngoãn sống trong chiếc lồng sắc vô hình xa xỉ mà mẹ mình tạo ra.

Chu Khâm Nghiêu chính là chàng hoàng tử ếch nọ, anh đã từ bỏ vương miện dành cho hoàng tử, trút bỏ tấm áo choàng mang hào quang khiến ai cũng ao ước, rồi xoay mình biến thành chú ếch nhỏ bé, không địa vị. Không ai biết gì về anh, tựa như đầm sâu không thấy đáy, thần bí mà cũng cực kỳ nguy hiểm.

Khi công chúa và hoàng tử ếch yêu nhau, điều hiển nhiên là sẽ không nhận được sự chúc phúc từ gia đình Đường Du, bởi chính thời điểm này, trong tay Chu Khâm Nghiêu không có gì để khiến cô có thể hạnh phúc (trong mắt người lớn). Công chúa vốn không thể chịu khổ, công chúa chỉ thích hợp với cung điện uy nga tráng lệ, Chu Khâm Nghiêu đành phải lựa chọn quay trở về bên những hồi ức đau khổ, vì chỉ có như vậy anh mới có thể cho Đường Du cuộc sống vốn thuộc về cô.

Điều đặc biệt ở truyện mà tôi thích là mấy cái tên chương là tên của kim cương á mấy má, lên GG search ngắm đã mắt vãi chưởng (˵ •̀ ᴗ – ˵ ) ✧

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Anh không có người thân. Em có đồng ý làm người nhà của anh không? (Chu Khâm Nghiêu)

2. "Em cũng thích mấy món trang sức kim cương đó à?"
     Cô mím môi, cố ý bảo: "Có người phụ nữ nào không thích kim cương tỏa sáng đâu ạ."
     Nét buồn bã thoáng hiện qua nơi đáy mắt Chu Khâm Nghiêu.
     Nhưng giây kế tiếp, cô gái tiếp câu: "Nhưng mà trong lòng em, anh còn sáng hơn kim cương nữa."
     Sáng hơn cả kim cương?
     Chu Khâm Nghiêu ngớ ra: "Đó là gì vậy?"
     "Ngôi sao đó."
     Cô gái mở to hai mắt, chỉ chỉ vị trí tim mình, trong mắt là ánh sáng chân thành nồng nàn: "Anh là ngôi sao ở đây của em."

3. Chỉ muốn mang em, chiếm thành của riêng mình. (Chu Khâm Nghiêu)

4. Tin tưởng anh, bất kể lúc nào, trong lòng anh cũng chỉ có mình em thôi. (Chu Khâm Nghiêu)

5. Đường Du phì cười: "Sao anh một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc thế? Dù gì đó cũng là hoa khôi của khoa em mà."
     Chu Khâm Nghiêu lên tiếng phủ nhận, rồi thấp giọng nói: "Trong mắt anh chỉ có một đóa hoa duy nhất là em thôi."

6. Hơn một năm qua anh đã cố gắng làm mọi thứ, không phải vì để chứng minh bản thân, mà hy vọng rằng trong tương lai anh có thể cho em nhiều hơn, dành cho em những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Câu hỏi kia của em, vốn dĩ anh không cần chọn. Vì trong lòng anh, không có bất kỳ ai hay điều gì quan trọng hơn em. (Chu Khâm Nghiêu)

7. Xin lỗi, anh rất thành thật, yêu em vốn chính là chuyện anh không thể khống chế được. (Chu Khâm Nghiêu)

8. Anh biết em vào thời điểm em cô đơn nhất. Em biết anh giữa lúc anh chán nản đến cùng cực. Có lẽ là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, rồi lại trở thành người quan trọng nhất trong lòng đối phương. Trước đây, anh cảm thấy thế gian lạnh lùng này, chỉ có gió và trăng. Nhưng từ khi em đến, anh mới biết, trên đời này còn có em, là người duy nhất cùng lý tưởng, cùng chốn đi về trong cuộc đời dài đằng đẵng này của anh. Hữu Hữu, anh có thể tham dự vào quãng đời còn lại của em không? (Chu Khâm Nghiêu)

9. Những bông tuyết như pha lê từ trên cành cây rơi xuống, hai người đi đến dưới tán cây, Đường Du bỗng nghịch ngợm rung cành, từng trận tuyết thật dày trút xuống đầu Chu Khâm Nghiêu.
     Đường Du cười, nũng nịu chỉ tay vào anh: "Này, tóc anh bạc cả rồi."
     Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, cười cười rồi giơ tay lên, cũng chộp lấy một cành cây gần đó mà lắc.
     Đường Du lùi về phía sau tránh né, nhưng Chu Khâm Nghiêu lại ôm lấy cô không cho cử động.
     Tuyết cứ thế trút xuống, bám vào đầu Đường Du.
     Cùng lúc rơi xuống, còn có cả nụ hôn dịu dàng của người đàn ông: "Như vậy thật tốt biết bao, ở cạnh bên em, đến khi bạc đầu."
     Đời này, việc tốt đẹp nhất là gặp được em.

10. Em muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn kéo đàn hay ngắm sao, muốn có con hay không, cả cuộc đời trầm lắng hay ngông cuồng... ông xã đều ở bên em. (Chu Khâm Nghiêu)

11. Em mãi mãi là tim là phổi của anh, là người trên đầu quả tim, vị trí số một không ai thay thế được. (Chu Khâm Nghiêu)

12. Trong câu chuyện của anh, kiếp này, chỉ ước mỗi mình em. (Chu Khâm Nghiêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro