Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh - Nhất Chỉ Điềm Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã đổi tên thành "怯喜".

Tác giả: 一只甜兔.
Tên gốc: 燃我 / 我暗恋的大佬也重生了.
Tên xuất bản Trung Quốc: 偷偷许个厚.

Nam chính: Lâm Nhiên.
Nữ chính: Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê kiếp trước vừa mong manh, yếu đuối, độc lai độc vãng, nhưng lại thầm mến một chàng trai nhiệt huyết như lửa, Lâm Nhiên. Chỉ vì anh đã cứu cô, Thanh Khê đã phải lòng anh, lén lút thích anh, dùng hết can đảm mình có đi đến muốn tỏ tình anh, rồi lại tận mắt nhìn Lâm Nhiên chết đi. Có lẽ là do không cam lòng, cô gái nhỏ ấy thi vào trường cảnh sát, rồi dùng mười năm tìm kiếm hung thủ sát hại Lâm Nhiên. Sau mười năm, mọi người ai cũng an lòng, cô cũng mệt rồi, Thịnh Thanh Khê dù vẫn chưa buông tay, nhưng cô đã quá mệt mỏi khi đối mặt với cơn ác mộng hàng đêm, lần này, Thanh Khê lừa chọn rời đi. Nhưng duyên trời tác hợp, ông trời lại đưa cô về ngày mọi thứ chưa bắt đầu.

Chỉ mình Thịnh Thanh Khê biết, bốn chữ "Lâm Nhiên còn sống" này có sức nặng như thế nào trong lòng cô, chỉ mình cô biết đã bao đêm bật khóc vì ác mộng, chỉ mình cô biết đã thầm cảm ơn số phận như thế nào. Lâm Nhiên chính là ngọn lửa của Thịnh Thanh Khê, có lẽ đây không còn là tình yêu nam nữ đơn thuần, đây chính là chấp niệm nặng nề của Thịnh Thanh Khê ở cả hai kiếp, chấp niệm duy nhất giúp Thanh Khê một lần nữa tin vào vận mệnh.

Ừm, Lâm Nhiên anh ấy cũng là người trọng sinh, nhưng kiếp trước anh ấy hoàn toàn chẳng biết gì về Thanh Khê, kiếp này sống lại, anh chỉ một mực muốn giúp em gái tránh xa tai ương. Vậy mà có một cô gái nhỏ chẳng chịu yên lòng, cố chấp bước về phía anh, dùng tính cách lạ lùng của mình, vừa dè dặt lại bạo gan mà tiếp cận anh, luôn nhắc nhở anh rằng, anh đang sống, Lâm Nhiên đang sống, anh phải thật tận hưởng nó.

Dễ thương lắm, thích cách tác giả xây dựng nút thắt trong lòng Thịnh Thanh Khê, rồi suôn mượt như sunsilk mà hóa giải mớ hỗn độn trong lòng Thanh Khê cùng Lâm Nhiên. Khi hai người ở cạnh nhau, vốn chẳng phải là người yêu, nhưng lại luôn rất tự nhiên mà nắm tay, bẹo má, vuốt cằm,ôm ấp,... đối phương, Lâm Nhiên xem Thanh Khê như bảo bối mà đặt trong tay nâng niu á, ngọt ngào muốn xỉu.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Lâm Nhiên, rất xin lỗi, cậu đối với tôi mà nói rất quan trọng. Nếu cậu cảm thấy phiền phức, tôi có thể cách cậu xa một chút, một năm tới tôi sẽ không đến phiền cậu nữa. (Thịnh Thanh Khê)

2. Lâm Nhiên, ngày đầu tiên cô bé kia chuyển tới, tôi đã hỏi vì sao với thành tích như vậy mà vẫn muốn tới Nhất Trung, cô bé nói người nó thích ở đây. Nhưng con bé đã đảm bảo là sẽ không yêu sớm, nó chỉ... Chỉ muốn ở gần cậu hơn một chút. Lâm Nhiên, con bé không giống với những đứa nhỏ mà tôi từng gặp. (Triệu Thư Nguyệt)

3. Cái thích thuở thiếu thời là đơn thuần nhất, cũng là trân quý nhất. (Triệu Thư Nguyệt)

4. Cô lầu bầu như là tự nói với chính mình: "Lâm Nhiên, tôi đã tìm mười năm. Tôi luôn tìm, vẫn luôn tìm, tìm rất vất vả."
     Lâm Nhiên cúi đầu, cằm tì lên cái trán nóng bỏng của cô.
     Anh kiên nhẫn hỏi: "Cậu tìm cái gì?"
     Thịnh Thanh Khê ngơ người nói: "Tìm cậu, tôi vẫn luôn tìm cậu nhưng không thấy."

5. Lâm Nhiên trầm mặc nhìn chằm chằm cô bé trong ảnh cười đến vui vẻ, chưa bao giờ anh ý thức được rõ như giờ phút này.
     Quan hệ giữa anh và Thịnh Thanh Khê, hoàn toàn khác xa suy nghĩ của những người khác.
     Luân hãm là anh, không thể tự kềm chế chính là anh.
     Nhập ma, cũng là anh.

6. Thịnh Thanh Khê, mình sẽ không thích người khác, cũng sẽ không ở bên người khác. Cậu có thể chờ mình được không? (Lâm Nhiên)

7. Lâm Nhiên, rất xin lỗi cậu, ngày đó là mình nói dối. Mình thích cậu, thích mười năm rồi. Hơn nữa, thêm năm nay. Là mười một năm. Khi đó mình không có cơ hội, nhưng hiện tại mình muốn chính miệng nói với cậu. Mình rất thích cậu. Vô cùng, vô cùng thích. (Thịnh Thanh Khê)

8. Thịnh Thanh Khê, cậu có biết cậu có ý nghĩa như thế nào với mình không? (Lâm Nhiên)

9. Thành tích của tôi, tương lai của tôi, tất cả đều nằm trong tay tôi, với tôi mà nói, những thứ này đều chỉ là tạm thời, tất cả đều có thể thay đổi vì Lâm Nhiên bất cứ lúc nào. Lâm Nhiên, Lâm Nhiên với tôi, là sự lựa chọn ưu tiên duy nhất. (Thịnh Thanh Khê)

10. Lâm Nhiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn tới Đại học Ninh Thành?"
        Thịnh Thanh Khê thấy anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì không khỏi mỉm cười, cô khom lưng tiến sát gần anh, ngọt ngào nói: "Mình muốn tới đại học có cậu, đi đâu cũng được."

11. Anh siết chặt tay đang đỡ Thịnh Thanh Khê, khàn giọng hỏi: "Thịnh Thanh Khê, bây giờ cậu còn sợ không?"
        Cô nhón chân nhéo vành tai anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Lâm Nhiên, mình không sợ. Đêm đó, từ khoảnh khắc cậu tiến vào hẻm nhỏ mình đã không còn sợ nữa."
        Thịnh Thanh Khê cười nhẹ rồi tiếp tục nói: "Cậu là người hùng của mình."

12. Thịnh Thanh Khê nhìn thỏ con ôm dâu tây một lúc, bỗng nhiên nói: "Lâm Nhiên, cậu thích ăn dâu tây."
        Lâm Nhiên lười nhác: "Ừm, mình thích dâu tây, cậu thích mình."

13. Lâm Nhiên, em từng một mình trải qua khoảng thời gian chơi vơi không lối thoát. Em đem tất cả bỏ lại phía sau, mông lung đi qua từng bụi gai. Không có ai đồng hành cùng em. Vạn vật hư không, chỉ còn ánh lửa lập lờ nơi chân trời... Lâm Nhiên, của em. (Thịnh Thanh Khê)

14. Đối với Lâm Nhiên mà nói, dù tháng có đổi năm có dời, cuộc sống anh vẫn sẽ mãi tốt như vậy, bởi vì anh luôn có Thịnh Thanh Khê ở bên cạnh.
        Họ sẽ mãi mãi yêu thương nhau, đôi trái tim sẽ mãi mãi cháy bỏng như phút ban đầu.
        Anh nguyện ý làm thiếu niên của cô mãi mãi.
        Là Lâm Nhiên của cô, là lửa của cô.
        Chỉ cần cô cười, anh sẽ cúi đầu, cô là thần của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro