Nữ Pháp Y Thân Ái - Nhất Lịch Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一礫沙.
Tên gốc: 撩然于心.
Tên xuất bản Trung Quốc: 親愛的女法醫.

Nam chính: Tần Duyệt.
Nữ chính: Tô Nhiên Nhiên.

Tần Duyệt là công tử ăn chơi trác táng số một Hân Thành, anh ấy vướng vào một vụ án và trở thành nghi phạm hàng đầu, một loạt chứng cứ đều hướng về anh. Trong khi cả sở cảnh sát đều cho rằng anh ấy là hung thủ, đối thủ giễu cợt, người nhà cũng cho rằng chính anh đã giết người mà chân trước chân sau chạy quan hệ, chỉ có duy nhất một người, Tô Nhiên Nhiên, cô ấy tin rằng Tần Duyệt không giết người. Bố Tần Duyệt và bố Tô Nhiên Nhiên cũng được coi là nửa bạn bè, ngay sau khi vụ án kết thúc, Tần Duyệt bị khóa thẻ và ném đến nhà Tô Nhiên Nhiên để... tu tâm dưỡng tính ੧ᐛ੭. Quá trình Tần Duyệt nảy sinh tình cảm đối với Nhiên Nhiên cũng không quá trúc trắc, ngay từ đầu biết rằng chỉ cô ấy tin tưởng mình, tâm lý anh đã bắt đầu dựa dẫm nhiều hơn vào Nhiên Nhiên, sau khi đến nhà Nhiên Nhiên thì rất nhanh chóng đã xác định được trái tim mình, anh ấy cũng bắt đầu trở thành người muốn kiếm tiền, muốn gây dựng tương lai, lo lắng cho Nhiên Nhiên mọi mặt, và hẳn là không thiếu mấy trò lưu manh chọc ghẹo Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên thì hay rồi, là thiên tài nhận một lúc hai bằng thạc sỹ nhưng về chuyện phong tình đào hoa thì cơ bản là con số không, vậy nên đường theo đuổi vợ của Tần ca ca hơi khó khăn chút đỉnh.

Tôi rất thích tên hai bé cưng nhà Tần Duyệt, Tần Tri Nhiên và Tần Tư Nhiên, luôn nhớ em, luôn nghĩ về em ૮ ˶' ᵕˋ ˶ა.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi đã nghĩ đến cái chết hơn một lần trước khi gặp em. Thế giới này vừa dối trá vừa kinh tởm, nó không đáng để tôi nỗ lực mà cố gắng tồn tại. (Lâm Đào)

2. Có lẽ những thứ bụi bặm vốn tưởng rằng nó nhỏ bé, nhưng thật sự lại giấu rất nhiều sợi tơ không thể nhìn thấy được, ai cũng không biết, vận mệnh rồi sẽ dẫn mình tới một phương hướng nào.

3. Tôi biết tất cả mọi người đều không thích tôi, ngay cả bạn cùng phòng cũng vậy, bọn họ cảm thấy tôi là một quái thai, là con quỷ nghèo đến từ vùng nông thôn, nhưng mà có liên quan gì đâu, tôi đã sớm chán ghét mọi thứ rồi, tôi khinh thường phải đi lấy lòng thế giới này, cũng khinh thường phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào. Cho đến một ngày tôi gặp được em, ở trong mắt mọi người thì em vẫn bình thường như thế thôi, nhưng em chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám của tôi. Chỉ có em mới có thể hiểu được tôi, hiểu được tài năng và sự khát vọng của tôi, hiểu được sự chịu nhục và không cam lòng của tôi, mỗi lúc tôi nhìn đến ánh sáng rực rỡ trong mắt em thì tôi sẽ cảm thấy tất cả đều có hi vọng, chúng ta sẽ một gia đình, tôi sẽ cố gắng để em trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất. (Lâm Đào).

4. Cuộc đời giống như cái đe sắt vậy, càng bị đánh thì càng có thể phát ra nhiều tia lửa.

5. Vì sao cô ấy phải vì cháu mà mất đi sự rực rỡ chứ. Con người của cháu thật ra rất đơn giản, nếu cháu thích cô ấy thì thế giới của cô ấy cũng là thế giới của chúng cháu, cô ấy muốn bay thì cháu sẽ làm đôi cánh, nếu cô ấy muốn toả sáng thì cháu sẽ chiếu sáng cho cô ấy, nếu vì ở bên nhau mà cô ấy phải đánh mất giá trị của mình thì cháu có tư cách gì mà nói thích cô ấy chứ. (Tần Duyệt)

6. "Nhưng cháu thật sự cam tâm sao?"
     Ngón tay của Tần Duyệt tuỳ ý đan vào nhau rồi lười biếng nói: "Có gì mà không cam tâm chứ ạ, cho dù cô ấy có trở nên thế nào miễn cô ấy là của cháu là được."

7. Ngủ thật ngon nhé cô gái anh yêu, có lẽ em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận anh, nhưng anh nguyện chờ đợi, chờ cho hạt giống nho nhỏ kia nảy mầm lớn lên, chờ đến một ngày em toàn tâm toàn ý giao trọn trái tim cho anh. (Tần Duyệt)

8. Lần sau không được bảo rằng em là của nhà anh nữa. Dựa theo sự thật hiện tại thì anh phải xem như là của nhà em mới đúng chứ. (Tô Nhiên Nhiên) (Cô ngốc (シ_ _ )シ)

9. Bây giờ cho dù có chết thì anh cũng sẽ đi cùng em. (Tần Duyệt)

10. Sẽ luôn có một người nhất định phải tới để huỷ diệt bạn, và khi đã gặp gỡ rồi thì bạn không thể cưỡng lại được.

11. Tần Duyệt anh cả đời này chỉ yêu mình Tô Nhiên Nhiên em. (Tần Duyệt)

12. Cho dù ở trong mắt người khác, em có bao nhiêu thứ xấu xa, nhưng ở trong lòng anh, em mãi mãi là người tốt nhất, ai cũng không phát hiện ra được cái tốt của em. Giống như viên ngọc trai bụi bặm, chỉ vì một người mà sáng rực rỡ. (Tần Duyệt)

13. Cháu sẽ cưới cô ấy. Chỉ cần cô ấy nguyện ý. Nếu cô ấy không muốn, vậy thì cháu có thể đợi cô ấy mãi mãi. (Tần Duyệt)

14. Trước giờ em chưa từng để ý đến quá khứ của anh, em thích là toàn bộ con người anh, chứ không chỉ riêng mỗi cái tốt của anh. Cho dù là tính trẻ con cũng được, mà quá khứ hư hỏng cũng chẳng sao, thiếu đi bất kỳ cái gì thì sẽ chẳng còn là Tần Duyệt mà bây giờ em thích nữa. (Tô Nhiên Nhiên)

15. "Nhiên Nhiên nhà anh biết dỗ dành người khác khi nào thế nhỉ."
        Tô Nhiên Nhiên bị anh làm ngứa ngáy, lại lẩm bẩm: "Đã bảo em không phải của nhà anh mà." Cô nhớ tới chuyện kia thì không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt mất mát, nói: "Bây giờ anh cũng không phải là của nhà em nữa rồi."
        Tần Duyệt nhéo cằm của cô, chóp mũi cọ xát lên chóp mũi của cô, nói: "Anh mãi mãi là của nhà em, sinh là người của nhà Tô Nhiên Nhiên, chết là ma của nhà Tô Nhiên Nhiên."

16. Bố, trước giờ con không phải là một đứa luôn nghe lời như bố nghĩ, chỉ vì con đường con chọn đúng lúc giống bố mà thôi. Con sẽ không bởi vì bất kỳ một ai mà từ bỏ con đường mà con muốn đi cả. Cũng sẽ không từ bỏ người mà con yêu. (Tô Nhiên Nhiên)

17. "Nói suy nghĩ của em cho anh, chứ không chỉ là một quyết định, em biết thế nào mới gọi người yêu không?"
        Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nói: "Hẹn hò, lên giường."
        Tần Duyệt hạn hán lời mà nhìn cô: Trong thân thể bạn gái của anh nhất định là một tên trai thẳng mà!
        Anh chỉ đành nhẫn nhịn nói tiếp: "Bởi vì trong sinh mệnh của em sẽ có thêm 1 người tham dự, anh ấy sẽ vì em vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, vì em đau khổ mà cảm thấy đau khổ, cũng sẽ bởi vì lo lắng cho sự an toàn của em mà cảm thấy bất an. Vì vậy, anh không yêu cầu em phải thay đổi vì anh, nhưng mà ít nhất lúc em muốn làm cái gì hay quyết định cái gì thì có thể thảo luận với anh rồi chúng ta cùng thực hiện."

18. Em không cần phải khiến người khác thích, có anh thích là đủ rồi. (Tần Duyệt)

19. Thái độ của anh khác thường, anh không nói gì mà chỉ duỗi tay nhẹ xoa đầu cô, cảm nhận độ ấm truyền đến lòng bàn tay, một lát sau, anh nói: "Bây giờ anh mới nhận ra trước đây mình đúng là thằng khốn nạn."
        Anh lại vuốt ve mặt của cô, hỏi: "Rốt cuộc em nghĩ thế nào về thằng khốn nạn?"
        Tô Nhiên Nhiên cọ mặt lên lòng bàn tay của anh, nói: "Có khốn nạn hay không cũng là người đàn ông của em."
        Hốc mắt của Tần Duyệt vô thức đỏ lên, có vố số lời muốn nói bị tắc ở trong ngực, trương phình đến đau đớn, cuối cùng anh như hứa hẹn mà nói: "Sau này, người đàn ông của em sẽ trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, anh ấy sẽ cố gắng bảo vệ gia đình của mình, sẽ gánh vác trách nhiệm mà mình nên làm, hơn nữa...." Anh khẽ nâng mặt cô lên, "Sẽ cố gắng để em trở thành người hạnh phúc nhất."

20. Anh biết em vẫn là Tô Nhiên Nhiên của lần đầu anh gặp. Em cứ làm chuyện em muốn làm, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em. (Tần Duyệt)

21. Không nên mạ vàng cho bất kỳ tội ác nào cả, cho dù nhìn thì có vẻ là chính nghĩa đấy, nhưng đó cũng là tội ác! Một khi đã bước đi trên con đường này thì vốn không thể dừng chân lại được, chuyện sẽ chỉ ngày càng tồi tệ mà thôi. (Tô Nhiên Nhiên)

22. Trong quá khứ, hai ta từng đơn độc đi về trước, cô đơn và bế tắc... Tồn tại như một giống loài hoàn toàn khác. Mãi cho đến khi gặp em, tất cả con đường phía trước như được nhuộm ánh sáng ấm áp, từ đó anh không còn sợ đêm dài, bởi vì hai ta có nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. (Tần Duyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro