Sau Khi Tôi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn - Tam Thiên Phong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三千风雪.
Tên Trung Quốc: 我被初恋退婚之后.

Nam chính: Trần Thời Dữ.
Nữ chính: Từ Thanh Đào.

Từ Thanh Đào bị người yêu cũ phản bội, chẳng sao cả, cô ấy không hề buồn rười rượi làm gì, cô ấy quyết tâm phải đi tìm người đẹp trai hơn, giàu có hơn, lợi hại hơn để trả thù tên tra nam ấy, và người đó chính là, Trần Thời Dữ.

Hai kẻ tự luyến kết hôn cùng nhau, kẻ thì luôn miệng nói đối phương si tâm vọng tưởng mình, kẻ thì cho rằng đối phương thèm nhỏ dãi nhan sắc mình. Trạng thái thông thường của hai người chính là, đi phát cơm chó, thả thính đối phương. Việc Từ Thanh Đào làm nhiều nhất chính là nịnh nọt vị tổng tài bá đạo kiêm người chồng hờ, chẳng hiểu nịnh nọt kiểu gì, mà suốt ngày được Trần Thời Dữ vuốt đuôi, rồi rơi vào bẫy tình lúc nào không hay. Giỡn thôi, thật ra Trần Thời Dữ mới chính là kẻ tâm tâm niệm niệm Từ Thanh Đào, nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng rước được người đẹp về dinh.

Nói chung là cười sảng ( ̄y▽ ̄)╭

Ồ, còn nữa, tên truyện gạt người đấy, mối tình đầu của Từ Thanh Đào là Trần Thời Dữ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Cảm ơn."
     Trần Thời Dữ nhìn cô một cái đầy hững hờ: "Không cần cảm ơn tôi."
     Từ Thanh Đào: ?
     "Em nên cảm ơn vận may của em, cảm ơn quà tặng của số mệnh, cảm ơn vì đã để em gặp được một người chồng hoàn mỹ biết quan tâm như tôi."

2. Từ Thanh Đào chụp một tấm ảnh bàn làm việc: [Tôi rất bận, đang phải tăng ca T.T]
     Sau đó còn vô cùng khoa trương mà nhắn tiếp một tin nhắn nữa: [Nhưng mà vẫn có thời gian lén lút nhớ anh (đậu nành ngại ngùng)]
     Lát sau, người đàn ông trả lời: [Địa chỉ.]
     Từ Thanh Đào sững sờ, mở rộng tầm nhìn trong màn hình máy tính: [?]
     Trần Thời Dữ: [Không phải em đang lén lút nhớ tôi à?]
     Anh nhắn đến cô một cách đầy mãnh liệt: [Không cần lén lút, tôi cho phép em đứng trước mặt tôi mà nhớ.]

3. Người con gái trên giường bệnh mang đôi mắt đẫm lệ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trông vô cùng khổ sở, đáng thương, khó khăn lắm mới nói ra được một câu: "Tim gan của tôi... vẫn còn ở đây chứ..."
     Vừa dứt lời, ánh mắt của Trần Thời Dữ thoáng dừng lại trong giây lát.
     Anh ổn định lại tinh thần thật nhanh chóng, đi đến rồi đứng ngay bên cạnh Từ Thanh Đào, "tiện tay" nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, âm cuối còn chất chứa dòng cảm xúc vui vẻ: "Đương nhiên là tôi vẫn còn ở đây."
     Từ Thanh Đào: "..."

4. But every once in a while, you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare. (Câu thoại mà Trần Thời Dữ thích nhất, thật ra anh ấy thích câu thoại này chỉ vì Từ Thanh Đào thích nhất là xem bộ phim ấy)

5. Không có gì, chỉ là muốn hỏi em một chút. Bạn trai tốt nghiệp đại học, có thể nói tiếng phổ thông, biết nấu ăn, công việc ổn định, đang làm việc trong doanh nghiệp cao một mét tám mươi bảy. Có thể lấy được chìa khóa để trên khung cửa của em không? Sau đó mời em ăn tối. (Trần Thời Dữ) (Ngọt quá huhuhu, hỏi lấy chìa khóa là bởi vì Thanh Đào vừa tuyên bố sẽ đóng cửa trái tim đấy ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა)

6. "Từ Thanh Đào, tôi không còn gia đình nữa rồi."
     "Không phải anh còn có tôi à?"

7. Điều ước của anh là, tất cả điều ước của em đều trở thành sự thật. Cũng hy vọng sau này tất cả điều ước của em, đều có anh. (Trần Thời Dữ)

8. Người ta thường nói, con người cảm thấy hạnh phúc khi đang trên đường kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng khi thật sự tận hưởng hạnh phúc, tâm trạng lại lo lắng không thôi.

9. Từ Thanh Đào, lần đầu tiên anh đến cảng Bình Hải, anh ngẩng đầu không thấy mặt trăng. Sau này anh phát hiện ra rằng, anh không cần ngẩng đầu mới thấy mặt trăng của anh. (Trần Thời Dữ) (Tại ánh trăng sáng trong lòng anh ấy bây giờ đã đứng cạnh anh ấy rồi ♡₊˚)

10. Ngay từ đầu sm cùng anh kết hôn, cũng là vì giận dỗi Tống Gia Mộc. Bởi vì thích anh, rất hối hận hồi trung học đã bỏ lỡ anh, bây giờ lại mặt dày đến nỗi không biết xấu hổ mà ở bên cạnh anh, em biết em thật rất ích kỷ, sau khi kết hôn mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, giống như Trình Gia Di nói là em đã ép khô những lợi ích của anh để có được thành tựu như hiện giờ, tựa như con sâu hút máu sống trên thân người khác vậy, em không muốn em trở nên như vậy, không muốn em trong mắt anh sẽ thành ra như vậy. Em chỉ là... Em chỉ không muốn mình lại tiếp tục đáng khinh như vậy nữa, tự bản thân em cũng thấy xem thường chính mình. Nhưng em thật sự rất thích anh. (Từ Thanh Đào)

11. Trần Thời Dữ, mặc dù anh đã đồng ý với em, nhưng em vẫn muốn nghiêm túc nói với anh thêm lần nữa. Em thật sự thích anh, không phải kiểu tùy tiện chơi với anh, cũng không phải vì muốn chọc tức bạn trai cũ. Em thật sự rất thích anh, yêu anh, kiểu muốn cùng anh đi hết một đời ấy, dù sau này Hằng Gia có phá sản thì em cũng sẽ trộm xe điện để nuôi anh. Em muốn nói với anh rằng. Em sẽ trở nên tốt hơn, thế nên anh có thể yên tâm kết hôn cùng em. (Từ Thanh Đào)

12. Từ Thanh Đào. Dù lúc trước cảm giác bị em xem như lốp dự phòng đáng ghét lắm. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như thế rồi, anh chưa từng yêu ai khác. (Trần Thời Dữ)

13. Vậy nên, em không cần cảm thấy sợ hãi, không cần thấy tự ti. Vì trong mối tình này, anh cũng chưa từng chiếm được ưu thế. Dẫu đã từng thấy bộ dạng chật vật nhất của em, nhưng vẫn lao đầu vào lửa để yêu em. (Trần Thời Dữ)

14. "Em chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề mà thôi."
        "Ừ, em nói thử xem."
        Ngữ khí anh nói chuyện với cô như đang dỗ trẻ con vậy.
        Rõ ràng là anh cũng chỉ lớn hơn cô gần một tuổi thôi mà.
        "Chẳng qua là, em cảm thấy." Trông Từ Thanh Đào rất nghiêm túc: "Nếu như mua quá nhiều đồ."
        "Ăn sẽ béo?"
        Cô gái nhà anh lắc lắc đầu.
        Sau đó, trông cô nghiêm túc thẳng thắn, thầm nói: "Thế chẳng phải là anh phải dùng hết hai tay để cầm đồ ăn vặt à, còn nắm tay em thế nào nữa."
        Trần Thời Dữ hơi ngây người.
        Chợt nghe thấy Trần Thời Dữ cười.
        Kết quả là, ngay sau đó, cô cảm giác đầu mình bị xoa xoa một cái.
        Kẻ đầu têu hoàn toàn không nhận ra vấn đề gì từ mình cả, anh cà lơ phất phơ đáp lại: "Em yên tâm, chỉ cần tay chồng em không gãy thì sẽ luôn nắm lấy tay em."

15. Cảm giác hình như tất cả may mắn của em tích tụ lại, chỉ là vì để gặp được anh. (Từ Thanh Đào)

16. Em muốn vì anh mà múa thêm một điệu múa nữa. (Từ Thanh Đào)

17. Từ Thanh Đào, anh là của em. (Trần Thời Dữ)

18. Tuy rằng anh đến muộn một chút, nhưng vẫn may mà anh không bỏ lỡ. Vẫn may. Cả đời này, anh không bỏ lỡ em. (Trần Thời Dữ)

19. Ừm. Yêu em chính là sự bảo đảm lớn nhất của em. Em còn muốn hỏi gì không? (Trần Thời Dữ)

20. Sao lại không vội cơ chứ? Anh lớn tuổi như vậy rồi mà, anh rất muốn kết hôn. Nhưng chuyện phòng trẻ con thì không vội lắm. Suy cho cùng, trước mắt thì anh chỉ cần một cục cưng mà thôi. (Trần Thời Dữ)

21. Có đôi khi, yêu một người thì dù bạn có che miệng lại thì ánh mắt cũng sẽ để lộ tâm tư.

22. Thật sự thì anh không định kết hôn với người khác, đời này anh chỉ muốn cùng em trải qua. (Trần Thời Dữ)

23. Lúc trước, ở trên Zhihu, tôi từng trả lời một câu hỏi, chuyện dũng cảm nhất bạn từng làm trong đời là gì. Chuyện thứ nhất là mạo hiểm trốn học dù có khả năng bị đuổi học để sân bay tìm anh ấy, chuyện thứ hai là mạo hiểm cầu hôn dù có khả năng sẽ bị sa thải. Tính cách của tôi lúc nào cũng rất nhát gan, thế nên, lý do khiến tôi có thể dũng cảm chỉ có mỗi mình anh ấy. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng, thực ra, chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời này của tôi, đó chính là tôi đã yêu anh ấy. Bài hát ca ngợi con người là dũng cảm, dũng cảm của tôi chính là Trần Thời Dữ. (Từ Thanh Đào)

24. "Bà chủ, nếu phải so sánh ông chủ với một sự vật, chị cảm thấy anh ấy giống cái gì?"
        Khách mời nào cũng được hỏi vấn đề này.
        Có vài người coi nửa kia của mình là con chó nhỏ, có vài người coi là lễ vật.
        Từ Thanh Đào gần như không chút do dự, bật thốt ra: "Mùa hạ?"
        Cảm thấy cô hơi chần chừ, MC lại hỏi: "Mùa hạ sao? Tôi cảm thấy bà chủ hơi do dự, là không chắc chắn lắm à."
        Từ Thanh Đào xoa xoa đầu mũi, nghiêm túc mở miệng trả lời: "Nghĩ rằng, nếu xem anh ấy là mùa hạ thì sao, nhưng mùa hạ quá ngắn ngủi, đối với tôi mà nói, anh ấy là vĩnh hằng."

25. Trong bài phỏng vấn, anh ta từng nhắc đến vợ tôi. Nói cô ấy là bông hoa trắng nhỏ bé ven đường, sau bao gió mưa vẫn có thể nở rộ thành đoá hoa ngát hương từ bùn đất, sức sống tươi mới thu hút hết thảy mọi loài bướm và bao cơn gió. Nhưng đối với tôi mà nói, cô ấy chính là ánh trăng ở trên trời. Tôi biết cô ấy không phải là ánh trăng của tôi, nhưng từng có một khoảnh khắc chiếu rọi vào tôi. (Trần Thời Dữ)

26. Trước kia anh từng mơ thấy. Mơ thấy em kết hôn với người khác. Em kết hôn vào năm hai mươi bốn tuổi, một năm sau em và người kia có một bé gái đáng yêu, cùng nhau nuôi nấng con bé lớn lên, sau đó trưởng thành. Em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Ban ngày thì đi làm, ban đêm thì tản bộ với chồng trong công viên, có trời chiều, có hoàng hôn. Qua vài chục năm, em già đi. Tóc bạc rồi, đi không nổi nữa, cũng không còn đẹp. Mơ thấy em, cuối cùng em cũng đến tìm anh. Chiều hôm đó, tóc em bạc trắng, hỏi anh có muốn lấy em không. Anh trả lời em rằng, anh còn rất muốn, Từ Thanh Đào. Đã nhiều năm như thế, cả đời này, không có một giây phút nào là anh thôi không muốn. (Trần Thời Dữ)

27. Ông trời ạ, con thật sự, thật sự rất rất yêu anh ấy. Mong sao, dù có chết cũng đừng chia lìa con và anh ấy. (Từ Thanh Đào)

28. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà anh vẫn luôn yêu em. Bảy năm vội vã qua đi. Anh vẫn không hề thay đổi một chút nào. Vẫn không hề thay đổi gì cả... (Trần Thời Dữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro